Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 39: Nam nữ quyến rũ



Một giọng nói động lòng người, thanh âm hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn sang nơi phát ra thanh âm đó.

Cung Tuyết Thiến liền thấy một nữ tử không xương, cực kỳ quyến rũ, một cặp mắt ẩn tình, ánh mắt khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn và quyến rũ, cầm chén rượu ngồi trên lòng một nam nhân, ánh mắt vô cùng lẳng lơ, không chút quan tâm đến đây là chốn đông người.

“Mỹ nhân mời rượu, ta đương nhiên là không từ chối.” Khóe môi nam nhân kia khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, ngón tay trêu chọc môi của nàng.

Cung Tuyết Thiến cũng nhờ vậy mới nhìn rõ nam nhân kia, khuôn mặt quyến rũ, hấp dẫn chúng sinh phải hít thở không thông, mắt dài nhỏ, hơi xếch, lông mi của hắn còn dài hơn của nữ nhân, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, tóc dài tùy ý buộc phía sau đầu, còn có vài sợi bay bay trước ngực, càng làm cho hắn có vẻ phóng đãng yêu nghiệt, quần áo đỏ tươi, them cả khóe môi tươi cười như có như không, quyến rũ xinh đẹp không giống như người trần gian.

Trong lòng thầm cảm thán, nàng vốn nghĩ Mộ Dung Trần chính là tai họa cho mọi người, hiện tại lại có thêm kẻ thứ hai.

“Đáng ghét.” Nữ nhân kia lại nũng nịu một tiếng, dùng môi ngậm lấy ngón tay nam nhân kia, động tác hấp dẫn đến cực điểm.

Mọi người đều buông chén đũa trong tay, nhìn chăm chú vào màn biểu diễn miễn phí của bọn họ, các nam nhân kia, trên mặt cực kỳ hưng phấn, giống như ngón tay bị nàng ngậm trong miệng chính là ngón tay của mình, nữ nhân thì xấu hổ cúi đầu, rồi lại lơ đãng nhìn lén vài lần.

Cung Tuyết Thiến cũng có chút hứng thú nhìn họ, nam nhân kia nhìn thế nào cũng không phải con vịt (trai bao?), bởi vì ánh mắt kia tuy rằng tà ác, lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nữ nhân kia cũng không giống kỹ nữ, tuy rằng ngôn ngữ và động tác khiêu khích, nhưng cũng không có một chút hương vị phong trần nào, nàng liền muốn tìm hiểu xem, tại sao bọn họ lại sẵn sang diễn trò khỉ ở đây cho mọi người xem .

“Hồn, uống rượu.” Móng tay màu tím của nữ nhân bưng lên chén rượu, lúc không chú ý để cho móng tay đụng vào bên trong chén rượu, quả thật không được tự nhiên.

Cung Tuyết Thiến bĩu môi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trên TV vẫn hay chiếu, nữ tử hạ độc, chỉ nhúng móng tay vào thuốc độc, chẳng lẽ vừa rồi nàng cũng hạ độc?

“Được.” Nam tử yêu mị nhìn nàng, hơi hé miệng, chờ nàng rót rượu vào.

Nữ tử thẹn thùng cúi đầu cúi đầu xuống, hạ thấp ánh mắt lạnh lùng, thời điểm ngẩng lên đã thay sang bộ dạng quyến rũ tươi cười.

Chén rượu đã muốn chạm vào miệng nam nhân.

“Không được uống, có độc.” Trong lòng Cung Tuyết Thiến quýnh lên, liền hét ra tiếng, nàng thậm chí cũng không rõ vì sao lại phải nhắc nhở cho hắn?

“Cái gì?” Ánh mắt mọi người đều chuyển sang phía nàng. Ngay cả Tiểu Vân cũng kinh ngạc nhìn nàng.

“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?” Nữ nhân cầm chén rượu kia, trên mặt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, một nữ tử không xuất chúng, dường như mình cũng không quen nàng.

“Bùi Yên Nhiên, màn diễn của ngươi cũng nên xong rồi.”Nam nhân sắc mặt biến đổi lạnh lùng, không chút lưu tình mà đẩy nàng ra.

“Hồn, ta không có.” Nữ nhân thoáng chốc đã thay một bộ mặt đáng thương.

“Nếu không có vậy ngươi tự mình uống đi.”Nam nhân lạnh lùng nói.

Nữ nhân cố nén giận, cắn răng hung tợn trừng mắt với Cung Tuyết Thiến, tay bóp chặt chén rượu đến mức gân xanh nổi lên.

Cung Tuyết Thiến bị ánh mắt hung ác của nàng ta dọa, nhất thời run rẩy, nàng tựa như muốn ăn mình.

“Sao rồi? Không dám ư?” Ánh mắt nam nhân trở nên lạnh lẽo, nói xong vung tay lên, rượu trong chén lập tức rơi xuống, bốc lên một làn khói trắng.

Sắc mặt nữ nhân trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Tuyết Thiến, rõ ràng dám phá hư việc tốt của mình. Tất cả oán khí đều dồn lên người nàng, chén rượu trong tay liền hướng về phía trán nàng mà bay tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện