Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 40: Vì yêu sinh hận



Cung Tuyết Thiến mở lớn mắt, nhìn chén rượu đang nhắm thẳng vào trán mình mà bay đến, hoàn toàn quên mất phải tránh đi.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân cũng bị dọa hét lên sợ hãi, quên mất cả phản ứng.

Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, chấp nhận số mệnh, xem ra nàng tránh không khỏi. Nhưng lại chỉ nghe thanh âm của hai chiếc chén chạm nhau choang một tiếng. Nàng hơi hé mắt, liền nhìn thấy hai chén rượu vỡ nát dưới chân mình. Theo bản năng nhìn qua, hẳn là do nam nhân kia ra tay.

Namnhân nhìn trả lại nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị nhưng không hề ác, làm cho trái tim nàng đột nhiên xao động.

“Muốn chết ư.” Đột nhiên thân ảnh của nữ tử tựa như một cơn gió lốc quét qua, tay đặt ở trên cổ của nàng.

“Bùi Yên Nhiên, buông nàng ra, việc này không liên quan đến nàng. Người ngươi hận là ta, người ngươi muốn giết cũng là ta.”Nam tử lạnh lùng đi tới, ánh mắt lạnh như băng xoáy vào nàng.

“Hừ, Tinh Hồn, cũng có lúc ngươi không đành lòng ư, ngươi càng không muốn cho ta giết nàng ta, ta lại càng muốn giết.” Nữ tử được gọi là Bùi Yên Nhiên lạnh lùng nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng khát máu, móng tay thật dài bóp cổ nàng chặt hơn vài phần.

“Tiểu thư, ngươi buông tiểu thư nhà chúng ta ra.” Tiểu Vân thay chủ nhân lên tiếng, cơ thể lại không ngừng run rẩy.

“ Ta nói lại lần nữa, thả nàng, nếu không ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt.” Trên người Tinh Hồn tản ra một cỗ hàn khí bức người.

“Ta cũng đã nói, ta muốn giết nàng ta. Biết vừa rồi ta hạ độc gì không? Chính là kiến huyết phong hầu. Nếu không thể dùng được trên người ngươi, vậy để nàng dùng đi.” Bùi Yên Nhiên cười điên cuồng, ngón tay màu đỏ tươi trượt trên chiếc cổ trắng nõn của nàng.

Cung Tuyết Thiến sợ hãi nuốt nước miếng, nàng thật vất vả mới qua được năm năm, vẫn còn chưa được tự do mà. Nàng càng không muốn chết không minh bạch như vậy, sớm biết như vậy đã không nhắc nhở. Thật hối hận.

“ Vậy thì tùy đi, nếu ngươi giết nàng, ta sẽ khiến cho ngươi chôn cùng nàng.” Khuôn mặt lạnh như băng của Tinh Hồn đột nhiên nở nụ cười, bày ra dáng vẻ như tùy ngươi.

“Ngươi điên rồi.” Ánh mắt của Bùi Yên Nhiên thoáng chốc bi thương, sâu kín mang theo hận ý nói:“Ngươi cho rằng, hôm nay ta muốn sống sót trở về sao? Từ lâu, ta đã chuẩn bị thật tốt để khiến ngươi chôn cùng, có chết ta cũng muốn chết cùng một chỗ với ngươi.”

Cung Tuyết Thiến giờ mới hiểu được, nàng ta là vì quá yêu sinh hận, thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch, không khỏi than nhẹ. “Tự cổ si tình nữ tử phụ tâm hán” (từ xưa, người con gái luôn si tình còn người con trai lại hay phụ tình), thật đúng là có chuyện như vậy.

“Ngươi than thở cái gì?” Khuôn mặt Bùi Yên Nhiên mang theo vẻ tức giận.

“Vị tỷ tỷ này, ta cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi, ngươi xem ngươi xinh đẹp như hoa như ngọc, thử hỏi ở trong này có nữ tử nào có thể sánh bằng với vẻ đẹp của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn chết vì hắn?” Cung Tuyết Thiến lúc này mới lên tiếng

“Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì?” Bùi Yên Nhiên trừng mắt nhìn Cung Tuyết Thiến, nàng ta làm sao có thể biết được tình yêu của nàng có bao nhiêu đau khổ.

“Là chính ngươi không hiểu, ai cũng đều thấy được, hắn hoàn toàn không yêu ngươi. Nếu hắn đã không yêu ngươi, ngươi hy sinh sinh mệnh quý báu vì hắn, chẳng phải là rất không đáng sao.Tình yêu như vậy thật sự rất tầm thường, thực không lý trí.” Cung Tuyết Thiến theo lý nói.

Bùi Yên Nhiên hơi ngẩn ra, sắc mặt cũng biến đổi lúc xanh lúc trắng, không cười nói: “Ngươi chưa từng yêu ai, làm sao biết được loại cảm giác không chiếm được này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện