Chương 23: Chương 23
Edit : Michellevn
Trưa thứ sáu, điện thoại di động của Quách Trí vang lên, Cô cầm lên xem, tức thì đau răng luôn.
Tên người gọi "Kẻ ki bo".
Kẻ ki bo ơi Kẻ ki bo, sao anh còn gọi cho tôi làm gì nữa cơ chứ !
Quách Trí bất lực nghe máy :" Alo."
Giọng nói vui vẻ của Kẻ ki bo vang lên :" Quách Trí, anh nè."
Quách Trí:"........" Cái giọng anh rất quen em này là quỷ gì thế nhỉ ?
"Cuối tuần rồi, hay là ngày mai ....."
Quách Trí vừa nghe hai chữ ngày mai thì xù lông lên.
Ngày mai chính là thứ bảy, cô muốn về nhà ! Về nhà ! Cô muốn ăn cơm mẹ nấu ! Muốn ăn cơm mẹ nấu cơ !
" Ngày mai tôi có việc, không thì hôm nay luôn đi." Cô nhanh chóng cắt đứt sự tự ý sắp xếp vui vẻ của vị này.
" Hôm nay à ?" Tên kia dường như có hơi do dự.
" Cứ vậy nhé ...." Quách Trí nói một cách thoải mái," Tối nay tôi mời anh đi xem phim, chờ chút nào........Để tôi xem thử ....!Ừ ừ, ồ ! Bảy giờ bốn mươi có một xuất chiếu!"
Cô sắp xếp một lèo luôn :" Vậy bảy giờ mười lăm gặp ở rạp chiếu phim nhé, anh ăn tối xong rồi đi nhé, được không ?"
Cô trực tiếp tiết kiệm tiền mời cơm cho người ta rồi đấy, lại còn muốn mời đối phương xem phim, Kẻ ki bo chỉ dè dặt một giây, rồi vui vẻ đáp ứng.
Cúp điện thoại, Quách Trí thở một hơi dài thật dài.
Không sao mà, coi như cô tiêu tiền tìm người xem phim cùng mình là được.
Thế là tốt nhất, dù sao thì xem phim thì anh ta không thể khoe khoang khoác lác được nữa ? Đúng là cô phiền chán khi anh ta cứ luôn miệng nhấn mạnh về việc thu nhập hơn vạn của anh ta.
Dùng hết thời gian một suất chiếu, sáng mai cô lại có thể giống như chú chim nhỏ hạnh phúc ngồi tàu cao tốc vui sướng bay về nhà.
Ừm ừm, buổi tối phải nói với mẹ già, kêu bà làm món vịt hầm cho cô.
Cô kịp uống vào trưa mai !
Nếu bà hỏi về Kẻ ki bo, cô vẫn có thể bẩm báo hợp tình hợp lý, rằng, con vừa hẹn gặp hôm thứ sáu rồi, mọi thứ suôn sẻ, cực kỳ suôn sẻ !
Rất tốt, cứ vậy đi.
Quách Trí giải quyết xong cơm tối và bước vào rạp chiếu phim lúc bảy giờ ba mươi phút, Kẻ ki bo đã chờ sẵn ở đó.
Quách Trí chính là cố ý để anh ta chờ đợi, giả dối nói rằng :" aizz, xin lỗi, tôi đến trễ ."
Vẻ mặt Kẻ ki bo yêu chiều :" KHông sao mà, con gái bọn em đều như vậy ." Mỉm cười như thể mình đây là người phong độ.
Úi chà, cái định mệnh !
Quách Trí kìm nén sự khó chịu, đi đến máy bán vé lấy vé.
Lúc này đã có thể vào rạp.
Từng cặp từng cặp yêu nhau đều đi về phía soát vé, đa số đều là nam thì cầm đồ uống, nữ thì ôm bỏng ngô.
Quách Trí nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối tượng hẹn hò của mình.
Kẻ ki bo làm như không thấy.
Quách Trí cũng không vạch trần anh ta, chỉ cười nhạt, soát vé xong thì vào rạp.
Bộ phim này vốn dĩ là Quách Trí dự định có thời gian là xem, hiện giờ cũng chỉ là mất tiền thêm một vé nữa mà thôi.
Mất chút tiền ấy, có thể mua được sự thanh tịnh cho đôi tai, còn có thể mua được kỳ ngắn hạn không bị ép coi mắt, Quách Trí cảm thấy giá trị của tiêu phí.
Bộ phim lúc bảy giờ bốn mươi, cũng chính là ăn bữa tối xong không bao lâu.
Xem phim chưa được một phần ba, Quách Trí liền cảm thấy khát nước.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Kẻ ki bo, quả nhiên thấy anh ta đang chép chép miệng.
Thấy anh ta cũng khát, Quách Trí liền an tâm ngay.
Mặt tỉnh bơ lấy một chai nước khoáng từ trong túi xách của mình ra, vặn nắp rồi uống.
Khóe mắt thấy Kẻ ki bo đang nhìn cô.
Căn cứ vào sự quen thuộc và tự tin mạnh mẽ của người này, để phòng ngừa anh ta làm ra hành vi uống chung một chai nước hết sức buồn nôn với cô , cô thản nhiên cất chai nước lại trong túi.
Kẻ ki bo :"........"
Con người ấy mà, phải có tinh thần mua vui trong đau khổ.
Nếu cứ mãi phàn nàn về bản thân, thì sẽ luôn đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực.
Ngược lại, nếu có thể điều chỉnh được tâm tính của mình, thì có thể tìm thấy niềm vui ngay cả trong những tình huống khó khăn.
Thí dụ như, mặc dù coi mắt làm cho cô ghét cay ghét đắng, chuyển sang một góc độ khác, trêu chọc một kẻ ki bo, cũng có thể tìm thấy niềm vui.
Quách Trí cảm thấy tâm tính của mình đã được điều chỉnh một cách không tệ.
Tự cho mình một like !
Xem phim xong, đã hơn chín giờ.
Kẻ ki bo hiếm khi hào phóng nói muốn đưa cô về.
Quách Trí cười giả lả, khách khí từ chối.
Thực ra hôm nay cô tự lái xe tới.
Tống cổ được Kẻ ki bo rồi, cô ngân nga một điệu hát dân gian, nghĩ đến ngày mai có thể được uống món vịt hầm của mẹ già yêu quý, bước chân nhẹ tênh, tâm tình vui sướng leo lên xe của mình.
Về đến nhà, vừa rẽ vào lối rẽ trên hành lang, liền giật mình.
Trên mặt sàn trước cửa nhà cô, có hai cái valy kéo, một cái ba lô.
Một chàng trai trẻ tuổi vốn đang thẫn thờ ngồi trên mặt sàn, nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy cô thì vội vàng đứng lên.
Mở miệng gọi :" Chị Quách ...."
Tình huống có hơi kỳ dị, Quách Trí thoáng ngần ngừ, nhưng vẫn bước tới, hỏi :" Sao thế ......Alex?"
Alex cũng không hề nói gì, đột nhiên ôm chầm lấy cô thật chặt.....
Đôi khi sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.
Alex mong chờ được thanh toán món tiền kia, dùng để trả tiền nhà.
Vào thứ năm cậu gọi điện cho tài vụ của công ty đó, nhẹ nhàng nhã nhặn nhờ người ta.
Tài vụ đó cũng đã đáp ứng thứ sáu thông báo cho cậu.
Tới thứ sáu cậu đợi mãi đến mười giờ rưỡi, vẫn không thấy cuộc gọi nào.
Bèn gọi điện thoại, không có người nghe máy.
Alex liền có dự cảm cấu, tức tốc chạy qua bên đó.
Đó là một công ty nhỏ, không giống như những công ty lớn như nhà K, nhà M được quản lý theo tiêu chuẩn.
Tài vụ lúc trước nhận điện thoại của cậu đã nghỉ phép, chỉ còn lại một tài vụ khác, lật lật một hồi không tìm thấy phiếu của cậu.
Hỏi ngày xong rồi bảo :" Thời gian đó, trong tay tôi không có.
Kế toán Mã hôm qua lúc đi chắc đã quên giao lại cho tôi rồi.
Cậu đợi cô ấy quay về nhé ."
Alex năn nỉ nửa ngày mà không được, chỉ có thể hỏi kế toán Mã chừng nào thì về.
" Thứ ba tuần sau .....!.
à mà không, không phải, thứ ba tuần sau nữa cơ." Người kia nói.
Alex ra khỏi công ty đó, nhìn lên bầu trời.
Đế Đô hiếm khi được hôm thời tiết đẹp, có thể trông thấy trời xanh và mây trắng,
Mà trong lòng cậu chỉ có ưu sầu.
Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.
Câu này trước đây chỉ từng thấy trong tiểu thuyết, hiện giờ cảm nhận được sự thật rồi.
Cậu vòng vo bên ngoài mấy tiếng, ngồi trong một quán Mckee, lướt danh bạ điện thoại, tìm được mấy người xem như bạn bè, muối mặt mà mở miệng mượn tiền.
Chẳng mượn được gì cả.
Khi hoàng hôn nổi lên rặng hồng từ phía chân trời, Alex quay về tầng hầm.
Không có gì bất ngờ, chào đón cậu là một ổ khóa to đoành.
Alex nhìn ổ khóa kia, lặng lẽ rút điện thoại ra và gọi cho chủ nhà.
Không đến mấy phút, chủ nhà cởi trần ngậm điếu thuốc, bụng bia tròn ủng, loẹt xoẹt đôi dép lê xuống tới.
Thấy cậu liền hỏi ngay :" Có tiền không?"
Alex im lặng một lúc rồi trả lời :" Không."
Chủ nhà liền hiểu ra gật gật đầu, hỏi :" Biết quy tắc chứ."
Alex im lặng gật gật đầu .
Chủ nhà thoải mái mở ổ khóa to ra, nhìn Alex lôi hai valy dưới gầm giường ra....!Cho đến khi tiễn Alex ra khỏi tầng hầm, vẫn càm ràm :" Mày đẹp trai như vậy, làm gì mà chẳng ra tiền.
Này.......!Tao nghe nói, có loại nhà trọ kia, trai bao cao cấp......!Mày hiểu chứ ? Một đêm kiếm được mấy vạn ....."
(*)Nguyên văn男公关: loại này thường làm việc ở bar, quán karaoke,… có quy tắc ngầm, được bảo đảm về sức khỏe, được huấn luyện bài bản, quần áo được cung cấp từ A đến Z đều là đồ tốt, tiền lương và đãi ngộ tương đối cao.
Nhưng phải chiều tất cả yêu cầu và đảm bảo khách hài lòng, cho dù người khách nữ đó có vấn đề về tâm lý.(https://thuongtuyen.wordpress.com)
Alex kéo va ly đi về phía trước, vẫn còn nghe thấy ở phía sau chủ nhà hét lên với cậu :" Tao nói mày đó đẹp giai, đây chính là thế giới nhìn mặt người, dáng dấp mày đẹp như thế mà vẫn không kiếm nổi tiền, vậy thì chắc chắn là mày có vấn đề !"
Bước chân Alex thoáng dừng lại, rồi lại kéo va ly đi về phía trước.
Cậu đi thẳng đến bên lề đường Nhị Hoàn, để valy ở đó.
Bản thân thì ngồi xuống vỉa hè bên đường.
Móc vì tiền trong túi quần ra xem một chút, chỉ còn lại chưa tới bốn trăm đồng.
Tạm đủ ăn cơm, nếu ở quán trọ....!có lẽ là không trụ nổi.
Cậu buồn bã khép ví và nhét vào trong túi, cứ thẫn thờ như vậy, nhìn ánh hoàng hôn đang chìm dần phía cuối chân trời, cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối lại.
Alex đã hút hết bao thuốc lá cuối cùng trên người cậu, trên mặt đất toàn là đầu thuốc lá.
Cậu dập tắt đầu thuốc cuối cùng, lại móc điện thoại ra lướt danh bạ một lần nữa, Cậu đã gọi thêm mấy cuộc điện thoại rồi, nhưng bất luận là mượn tiền hay xin ở nhờ, đủ loại lý do này kia, đều không thành công.
Cậu có cảm giác đi vào đường cùng, thậm chí cậu còn có suy nghĩ cam chịu, cứ xuống gầm cầu vượt mà mủ thôi, vẫn trú mưa được, chỉ có hơi ồn chút.
Mùa hè, mát trời hơn, cho muỗi ăn.
Haaaa...
Ngay khi cậu đang tự giễu mình, list danh bạ được cậu lướt đến chữ Q.
Cái tên "Quách Trí" cứ như vậy lọt vào tầm mắt của cậu.
Chị Quách không phải người qua cầu rút ván, hai ta, tốt xấu gì .....cũng từng qua lại, sau này nếu cậu có chuyện gì, cứ đến tìm tôi.
Chị Quách .......
Alex nhìn chằm chằm cái tên Quách Trí cả nửa ngày, nhấn vào dãy số, đổ chuông thật lâu, mãi chẳng có người nhận.
Dĩ nhiên Alex không biết Quách Trí đang ở trong rạp chiếu phim, điện thoại di động để chế độ im lặng.
Trong lòng cậu chỉ cảm thấy nóng lòng.
Khi một người rơi vào đường cùng, nếu phát hiện ra một cọng rơm, liền theo bản năng mà túm chặt không buông.
Alex nhét điện thoại vào túi, đứng dậy phủi phủi mông, đưa tay ra vẫy một chiếc taxi.
Cậu rất may mắn, ngay ở ven đường bên ngoài khu nhà của Quách Trí, gặp được nhóm các bà dì vừa khiêu vũ quảng trường xong.
Cậu tiến tới chào hỏi :"Dì Tào, dì Trương, dì Lưu .....!Dì Tôn.......!Dì Tôn, dì Tôn ơi! Đợi cháu cùng vào với, cháu không mang thẻ cửa..."
Cứ như vậu, cậu theo dì Tôn sống ở tầng 5 đi vào cửa lầu, trước cửa nhà Quách Trí, cậu thu hết can đảm gõ gõ cửa.
mãi chẳng có ai mở, lắng nghe hình như trong phòng không có động tĩnh gì, xem ra Quách Trí vẫn chưa về nhà.
Cậu có chút chán nản ngồi bệt xuống sàn, chút can đảm vừa gom được đã tiêu tan.
Cậu đần người ra, không biết lát nữa Quách Trí về thì mở miệng thế nào với cô.
Cô đã nói có chuyện thì có thể tìm cô, nhưng cậu cũng không phải là một thằng nhóc không hề biết gì, cậu biết kiểu nói đó ....!chủ yếu là khách sáo, hình thức mà thôi.
Quách Trí đã không bằng lòng ngủ với cậu nữa, cậu làm sao để cô tiếp nhận và giúp đỡ đây?
Nếu cô cũng không chịu tiếp nhận và giúp đỡ cậu, thì cậu thật sự chỉ có thể đi ngủ dưới gầm cầu vượt thôi.
Sao cậu lại rơi vào bước này đây ? Alex vô cùng suy sụp.
Cậu nhớ tới mấy câu nói cuối cùng của chủ nhà, cậu biết, bản thân cậu có vấn đề.
Trên thực tế cậu thậm chí cũng biết vấn đề của cậu là ở đâu.
Chính là cậu yếu đuối.
Nhưng kiểu yếu đuối này, làm sao sửa đổi đây ? Khắc phục thế nào đây ?
Cậu không có biện pháp.
Cậu không từ chối được cha cậu .
Đó là cha ruột của cậu.
Nhưng cậu cũng biết, cứ tiếp tục như vậy, cho dù cậu ở Đế Đô kiếm được bao nhiêu tiền, cũng sẽ bị đôi vợ chồng như quỷ khát máu kia hút cho cạn kiệt.
Không thể như vậy, thực sự không thể tiếp tục như vậy nữa.....
Cậu dựa vào tường, thẫn thờ, mờ mịt.
Không biết trải qua bao lâu, cậu nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, là Quách Trí.
Cậu vội vàng đứng lên, gọi " Chị Quách", có phần hơi e sợ.
Cậu thấy Chị Quách ngần ngừ một lúc, nhưng vẫn đi đến trước mặt cậu và hỏi nhẹ nhàng :" Sao vậy ....!Alex?"
Cậu thấy trong mắt cô có sự phòng bị theo bản năng, nhưng vẫn luôn có một tia quan tâm nơi đáy mắt.
Chính tia quan tâm đó, khiến cho bộ não trước giờ không được thông minh của cậu chàng Alex, vào lúc này đột nhiên ....!Phúc chí tâm linh !(*)
(*) Phúc chí tâm linh :phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn).
Bình luận truyện