Chương 24: Chương 24
Edit : Michellevn
Bị nhóc đẹp trai đẩy lên bờ tường rồi hôn một cách mãnh liệt.
Cơ thể trẻ trung dán sát lấy cô, có thể cảm nhận được cơ bắp cứng rắn dưới lớp quần áo.
Trong lòng Quách Trí biết rõ, tình huống trước mắt này rất có vấn đề, vô cùng có vấn đề!
Đột nhiên sao Alex lại chạy đến tìm cô ? Đống valy này là thế nào ? Tại sao chỉ hôn cô mà không nói gì, chẳng lẽ là muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô sao ?
Lý trí của Quách Trí cực kỳ hiểu là trước hết nên đẩy cậu nhóc này ra đã, nên làm rõ mấy vấn đề này trước đã, song cơ thể của cô lại không nghĩ như vậy ....
Trong chữ sắc này, lưỡi dao thật sự là mang đi róc xương rồi !
(*)Chữ色 sắc gồm hai bộ phận, phần trên là chữ đao 刀 nghĩa là con dao, kết hợp với phần dưới là chữ 巴, đọc là ba,mang hàm nghĩa loại rắn tên ba có thể nuốt được voi, nhằm nhắc nhở sự ham mê sắc dục cũng tai hại như bị rắn độc ăn nuốt.
)
Trong lòng Quách Trí rõ ràng nghĩ đến những vấn đề này, ấy vậy mà cái túi vải bố trong tay lại buông lỏng ra đánh rơi lên mặt sàn.
Kìm lòng không được mà khớp hàm mở ra, mặc cho đầu lưỡi Alex tiến vào xâm lăng quấn lấy cô, khuấy đảo.
Kìm lòng không được mà ôm lấy chàng trai, kìm lòng không được mà bắt đầu hôn lại cậu.
Biết rõ đây là sắc dụ, nhưng vẫn không thể kháng cự lại được.
Cảm xúc tiêu cực chán ghét đè nén ở đáy lòng khi hẹn với tên ki bo kia đều đã trở thành hư không.
Cơ thể không kìm được mà trở nên bùng cháy, dục vọng tự nhiên mà ùn ùn kéo đến, kêu gào muốn được giải tỏa.
" Khụ ----- khụ !"
Cùng tiếng ho này, đôi nam nữ đang hôn nhau kịch liệt trong hành lang đột nhiên bừng tỉnh, cùng quay đầu qua nhìn.
Người đàn ông hàng xóm nhìn họ mà khóe miệng ẩn ý cười, chìa khóa vặn mở cửa nhà mình, đưa mắt sâu xa nhìn hai người kia rồi đi vào nhà.
Ánh mắt đó giống như là đang nói " ".
Quách Trí thở hổn hển, lúc này mới phát hiện Alex thế mà đã cởi hết nút quần jean của cô ra rồi, viền quần lót cũng đã lộ hết ra ngoài!
Cô vừa thẹn vừa tức, trừng mắt với cậu :" Cậu ......"
Mới vừa hé miệng, câu nói sau đó đã bị bờ môi nóng bỏng của Alex chặn lại.
Alex hiếm khi thông minh được một lần.
cậu biết không thể cho Quách Trí cơ hội nói chuyện được.
Nếu hai người họ trò chuyện trong hòa bình tĩnh lặng, thì mục đích hôm nay cậu muốn nhắm tới, e là rất khó thực hiện.
Trong đô thị rộng lớn với những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát này, hàng xóm với nhau toàn là người xa lạ, để một người không thân thiết vào sống trong nhà mình, với nhiều người mà nói đó một chuyện tương đương với vượt qua ranh giới.
Trừ phi....
Cậu biết Quách Trí thích gì ở cậu.
Quách Trí thích gương mặt cậu, còn thích cơ thể cậu.
Vô cùng thích, cực kỳ nhiệt tình.
Đối với bà chị Quách Trí khiến cậu vừa kính nể vừa e sợ này, cậu chỉ có thể nắm chắc được điểm này.
Cậu đặt cược, cũng chính là điểm đam mê đó của cô đối với cơ thể cậu.
Trong hành lang có thể nghe được tiếng vọng của hơi thở gấp gáp.
Quách Trí cố giữ lấy lý trí, nện mạnh lên lưng Alex mấy cái :" Vào nhà, vào nhà nói tiếp....."
" Chìa khóa đâu ?" Alex không buông cô ra, vẫn gặm cắn cần cổ cô.
Hơi thở ồ ồ, phun lên vùng cổ cô, chui vào trong tai, tựa như đầu độc.
Quách Trí khuỵu đầu gối, móc lấy cái túi của mình, vừa thở hổn hển vừa mò lấy chìa khóa, gian nan mở cửa ra.
Alex đá hết đồ của mình vào, đẩy luôn cả Quách Trí vào trong.
Cửa nặng nề đóng lại.
Trong bóng tối mấy lần Quách Trí muốn nói chuyện đều bị chặn lại, bị Alex hôn đến ý loạn tình mê.
Alex một phát ôm Quách Trí đặt cô lên trên tủ giày.
Con người có thể nói dối, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Nhận ra Quách Trí đã muốn ....!Trong lòng Alex lại càng cảm thấy chắc chắn hơn.
Cách làm này, thực ra Alex cũng chưa từng thử nghiệm, cậu chỉ xem qua phim ảnh.
Thấy nước ngoài người ta làm rất thoải mái, đến tự mình làm thực tế mới biết độ khó có kỹ thuật.
Vấn đề góc độ, không thuận lợi lắm, mà tay nắm của tủ giày cứ cấn vào cậu.
Alex nhẫn nại không lên tiếng, dứt khoát ôm Quách Trí lên, dù sao Quách Trí cũng khá nhẹ, cậu liền ôm Quách Trí lên luôn.......
Quách Trí cũng không biết Alex bị cấn, còn khá đau.
Cô cảm thấy cực kỳ kích thích.
Trên thực tế, đây là điều mà cô vấn luôn muốn thử.
Cô đã xem rất nhiều lần trong các bộ phim Mỹ và luôn khao khát nó.
Nhưng vấn đề là cô cao một mét bảy mươi hai, cho dù nói gầy, nhưng thịt trên người lại rất săn chắc.
Cơ bắp dày hơn rất nhiều so với mỡ, tuy cô gầy, nhưng chiều cao đó, cũng không hề nhẹ.
Trước kia đàn ông đều không có cách nào mà ôm cô luật động nhẹ nhàng như vậy.
Alex vẫn là người đầu tiên.
Trong huyền quan tối tăm không ngừng vang lên tiếng vang va chạm .
Tất nhiên, còn có ........tiếng ......
Chị Quách, ...........luôn lớn như vậy, Alex nghĩ .
***
"Thứ nhất," Quách Trí giơ một ngón tay trắng nõn nà lên," Không được quá một tuần."
"Vâng."
"Thứ hai," Quách Trí giơ ngón thứ hai lên, :"Ở chỗ tôi thì phải nghe lời tôi."
"Vâng."
"Thứ ba," Quách Trí giơ lên ngón thứ ba," Không được để người khác biết, đặc biệt là người cùng ngành, đồng nghiệp của tôi hay ai đó ."
" Tuyệt đối !"
"Thứ tư ...." Quách Trí còn đang định giơ lên ngón thứ tư, Alex đã nhấp mạnh một cái.
Quách Trí thét lên một tiếng ngắn ngủn, bàn tay đang vươn ra liền xụi lơ, rơi xuống túm chặt lấy drap giường.
"Quách Trí.....!Đừng nói nữa ......" Alex cúi xuống hôn cô," Nghe em hết, toàn bộ nghe theo em....."
Nghe này, sao mà làm người ta tê dại vậy chứ .......Quách Trí mơ màng nghĩ.
Cắn môi, thừa nhận ngày càng dữ dội hơn .....
Đột nhiên cậu trai vươn tay tới, nắm lấy cằm của cô, kéo qua, mãnh liệt hôn.
Thằng nhóc chết tiệt này! Đã học được sắc dụ rồi ! Còn học được cách nói chuyện với cô vào lúc này, rồi đưa ra yêu cầu !
Nhóc thối !
Đôi môi ướt át lại đột nhiên rời đi, chàng trai trẻ lại bắt đầu kịch liệt ....
Quách Trí thở không nổi, cô cúi đầu, từ chỗ khuỷu tay nhìn ra phía sau, có thể nhìn thấy một đường viền, động tác kịch liệt, tràn trề sức bật.
Chỉ nhìn như thế, cơ thể cũng có khoái cảm.
Được thôi, chén xuân dược này ......Quách gia ngửa đầu uống cạn luôn !
Sáng sớm hôm sau, có một trận yêu sớm như mọi khi.
Ở tuổi này của Alex, khí lực dồi dào, thời điểm thức dậy buổi sáng luôn giương cung bạt kiếm, súng đã lên đạn.
Tối qua trước khi ngủ, Quách Trí vốn có hơi hối hận mình không khống chế được, bị Alex dùng sắc đẹp dụ dỗ, mơ màng đồng ý cho cậu ở nhờ ......! Giờ sáng tinh mơ thế này, mu bàn chân cô kéo căng ra thẳng tắp, cơ thể run lên đạt tới cao trào.
Cô lại không hối hận nữa .....
Ở nhờ thì cứ ở nhờ đi.
Nếu ở cùng nhau, đại khái là mỗi ngày đều có phúc lợi như vậy nhể.
Nghĩ nghĩ thế, vậy mà lại rất mong chờ.
Trận yêu buổi sáng kết thúc.
Alex nhớ lại những kĩ xảo tìm được trên internet, lại vỗ về dịu dàng chơi đùa cả một lúc lâu, rồi mới buông Quách Trí ra.
Thấy mặt mày Quách Trí giãn ra, lần này không cần hỏi cậu cũng hiểu rõ rồi.
Chị Quách thoải mái rồi.
Ờm ờm, tốt lắm.
Oh yeah !
Cậu vọt vào tắm một cái rồi đi ra, thấy Quách Trí cũng bò dậy.
Thoáng ngẩn người :" KHông ngủ thêm chút nữa sao ?"
Hai lần trước cô đều ngủ đủ giấc mới dậy, dù sao cuối tuần cũng không phải đi làm.
" Chút lên tàu ngủ ." Quách Trí giãy dụa.
"Có việc à?" Alex kéo cô một cái, vừa dùng sức đã kéo vào trong lòng luôn.
Quách Trí nằm bò trong lòng cậu dụi dụi, mắt nhắm tịt rên rỉ :" Buồn ngủ quá à ........Buồn ngủ quá ....."
Alex ôm lấy cô, giống như ôm một búp bê bự, dỗ dành :" Vậy ngủ một lúc nữa thôi."
" KHông được." Quách Trí ngáp, đẩy Alex ra," Hôm nay tôi phải về nhà, đã nói với mẹ tôi cả rồi."
Nói đền đề tài về nhà này, Alex cũng không biết phải làm gì, ngẩn ra, "Ò" một tiếng có chút ngơ ngác.
Quách Trí sau khi tắm xong thì sấy tóc và trang điểm rồi đi ra, Alex đã làm xong bữa sáng, còn phong phú hơn lần trước, có thể tưởng tượng được đã quen được các " bà dì" ngày một nhiều hơn rồi.
Quách Trí ăn sáng xong, tìm chìa khóa dự phòng đưa cho Alex, nghiêm túc dặn dò:" Không được đưa bất kỳ người nào đến chỗ này của tôi, rõ chưa ?"
" Rõ." Alex ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu trai to con một mét tám bảy, biểu cảm lại ngoan ngoãn, lại khôn khéo.
Tương phản cực lớn, siêu dễ thương, Quách Trí bỗng dưng có cảm giác rất thỏa mãn.
" Vậy tôi đi nha !" Cô nhấc đôi giày lên, xách túi lên, mới bước một chân ra ngoài đã rụt trở lại.
" Chỗ tôi chẳng có gì cả, lúc nào cậu đi siêu thị gần đây mua giúp tôi một chút, gạo, mì, thịt , trứng đó, đồ ăn này nọ." Cô lôi ví tiền ra, lấy năm trăm đồng đặt lên tủ giày," Tương, dầu, giấm hay gì đò, tôi cũng không biết còn không nữa, cậu tự xem xem, nếu hết rồi thì mua luôn.
Tôi đi nhé !"
"Chị Quách!" Alex gọi Quách Trí lại," Lúc nào thì về ?"
Đôi mắt đen thẫm nhìn Quách Trí chăm chú, như một chú cún nhỏ lạc đường, cảm giác có chút đáng thương.
Quách Trí rất muốn xoa đầu cậu !Nhịn xuống ." Thường là tối chủ nhật."
" Vậy về ăn cơm tối chứ?" Alex nói," Tôi sẽ nấu cơm ."
"Nói sau đi, ngày chủ nhật tôi gọi điện thoại cho cậu.
Tôi đi đây!" Quách Trí nói xong, ma xui quỷ khiến thế nào mà bỏ thêm một cậu," Cậu phải ngoan đấy."
" Vâng vâng !" Alex gật đầu.
Ngoan cực kỳ!
Quách Trí :"........" Hết sức nỗ lực mới nhấc được chân mình, bước đi .
Nhìn theo Quách Trí khuất dần sau lối rẽ, đóng cửa lại, bả vai Alex cuối cùng cũng buông lỏng ra.
Từ tối qua đến giờ, cậu thực sự vẫn luôn căng thẳng.
Tốt quá rồi, nói chung thì một tuần này có thể có một nơi chắn gió che mưa rồi, không phải lưu lạc ngủ dưới gầm cầu vượt nữa.
Tầm mắt cậu quét qua mấy tờ tiền giá trị lớn, nhìn một lát, đột nhiên hiểu ra .....
Đây là chị Quách ......!lo cậu không có tiền ăn cơm ?
Cậu thở dài, khóe miệng lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Quách Trí ngủ được một giấc trên tàu cao tốc, lúc xuống xe lại là một hán tử tinh thần hăng hái.
Cô về đến nhà mình, vừa vào cửa đã ngửi được mùi vịt hầm, tràn ngập cả căn nhà! Trong miệng nhất thời tứa nước miếng .
" Con về rồi nè !" Cô vui vẻ kêu to lên.
Một chàng trai trẻ tuổi đeo tai nghe đang nằm ngang tàng trên sô pha, hờ hững "Ờ" một tiếng, tỏ vẻ biết rồi, ánh mắt thì tập chung nhìn vào Ipad để trên ngực.
Quách Trí cởi giày, xông tới đá cho một cái :" Mói chuyện với chị mày thế hả, lễ phép của mày đâu ?"
Chàng trai nhấc hai chân lên, quơ lung tung như bánh xe :" Biến biến biến, đừng phiền em !"
Ánh mắt Quách Trí lóe lên, thừa dịp thằng em không phòng bị, vươn tay chộp lấy cái Ipad trên ngực cậu:" Xem cái gì thế ? Còn quan trọng hơn cả chị mày ?....!Fuck !"
Quách Trí tức đến hai tay run rẩy, úp cái Ipad lại :" 《Năm mươi sắc thái》?"
Chàng trai xoa lỗ tai bị tai nghe làm đau, nghển cái cổ lên :" Sao thế ?"
Chị gái dũng mãnh quăng ipad lên ghế sô pha bên cạnh, nhảy sổ lên người thằng em trai , đánh bốp bốp vào đầu vào mặt cậu ta :" Mày xem 《Năm mươi sắc thái》! Tao cho mày xem 《Năm mươi sắc thái》!Tao cho mày xem 《Năm mươi sắc thái》!"
Thằng em vừa gào khóc dùng tay bảo vệ đầu, vừa gân cổ lên :《Năm mươi sắc thái》thì sao chứ ? Chị đừng có mà lên cơn điên nhá Quách Tiểu Trí ! Em cũng hai mươi bốn rồi ! Em xem chút thì sao chứ ?"
"Mày còn biết mày hai mươi hả ! Đại lão gia à ! Đến một con bạn gái cũng chưa từng có !" Quách Trí chỉ hận rèn sắt không thành thép," Mày xem cái thể loại 《Năm mươi sắc thái》! Đó là thiên về nữ tính ! Biết cái gì là thiên về nữ tính không ? Đó là cho mấy con bé xem thôi ! Mày xem nhiều thì sẽ thành nương pháo(*) biết không hả !"
(*)Nương pháo (娘炮): ẻo lả; pê-đê; gay; làm bộ làm tịch (đàn ông nhưng điệu bộ, biểu tình như nữ)
Nắm đấm của chị gái lại lần nữa bụp bụp rơi xuống:" Mày đi xem Aoi cho tao ! Xem Ozawa Maria nữa ! Và xem cả Asakawa Ran nữa !"(*)
(*) Toàn là các diễn viên nữ phim AV .
Thằng em bị chà đạp đã không phản kháng được lại còn bị bóc hết vết thương lòng đến độ tâm như tro tàn, từ bỏ luôn tôn nghiêm của đàn ông, gào lên kêu cứu :" Mẹ -------! Mẹ ơi -----------! Chị con bắt nạt con ! Mẹ --------! Mẹ ------!Mẹ ra mau lên--------! "
" Toang ", cửa phòng bếp mở ra !.
Bình luận truyện