Chương 25: Chương 25
Edit : Michellevn
"Lớn tướng thế rồi còn ầm ĩ!" Mẹ Quách Trí tay cầm nồi tay cầm xẻng quát lên.
" Không ầm ĩ !Mẹ !" Quách Trí vặn ngược hai tay thằng em trai đè lên lưng nó, cười hì hì," Quách Tiểu Hằng vậy mà xem phim hoạt hình đấy ạ, nó bao lớn rồi chứ ! Con làm chị phải giáo dục nó một chút !"
" Lớn như cô thôi !Xì ! Mày, đi rửa tay! Mày, lại đây giúp mẹ !"
Theo mệnh lệnh của gấu mẹ, chị em nhà họ Quách đứng dậy ....!Thằng em ngoan ngoãn đi vào bếp hỗ trợ, chị gái thì đi rửa tay, lúc quay lại nằm bò trên ghế sofa ôm lấy ipad của thằng em tiếp tục xem .....《 Năm mươi sắc thái》.
Vừa xem vừa "chậc, chậc", khi xem đến vị tổng tài tiêu pha các kiểu phô trương sự giàu có, cô còn ha ha cười lớn.
Khi xem đến động tác diễn xuất, bất giác lại so sánh với Alex và tổng tài một chút , cảm thấy .....Cơ thể Alex vẫn đẹp hơn ! Đúng thế !
Cơ thể Alex đẹp lắm luôn í !
Xúc cảm thật tuyệt khi chạm vào !
Nghĩ tới một tuần kế tiếp, ngày nào cũng được tận hưởng thân thể đẹp đẽ này, tâm tình Quách gia trở nên vô cùng tốt.
Quách Hằng bưng chén đĩa đi ra, liền trông thấy bà chị gái anh vắt chéo hai chân , vừa rung chân vừa xem phim 18+ của cậu.
Đắng lòng !
Quách Gia về tới nhà mình, không phải là Quách Gia nữa.
Mà là Quách Đại Gia .
Quách Trí về nhà, trên cơ bản là không hề làm gì cả.
Dù sao thì nhà cô có em trai cô mà, có việc gì thì cứ sai khiến nhân công trai tráng là xong ngay.
Đây là ngôi nhà nơi cô sinh ra và lớn lên, là mái nhà cô luôn muốn trở về sau khi làm việc vất vả và phiêu bạt bên ngoài.
Ở nơi này, cô không cần nghiêm chỉnh, không cần lạnh lùng nghiêm nghị, cô có thể co mình thành đống bùn nhão trên ghế sofa.
Mặc dù mẹ già sẽ càm ràm về dáng vẻ không ra gì của cô, nhưng mỗi khi cô trở về vào cuối tuần đều ra sức chuẩn bị các món ăn mà cô thích.
Cha già của cô thì mặc dù cả ngày ôm tờ báo nói chuyện không đến hai câu, nhưng vào thứ năm lúc cô tan tầm chắc chắn sẽ nhận được điện thoại của ông hỏi cô tuần này có về hay không, còn luôn muốn đi đến nhà ga đón cô nữa.
Thằng em trai tuy rằng hơi nữ tính khiến cô nhìn ngứa mắt lại còn luôn ngỗ nghịch, nhưng mệnh lệnh và chỉ thị cô đưa ra, thì cậu ta cũng hầu như có thể nắm bắt mà hoàn thành.
Đây, chính là nhà đó !
Trên đời này, là nơi thoải mái nhất.
Chỉ ngoại trừ một chuyện ...
" Thằng bé đó thế nào hả ? Lúc nào đưa về cho mẹ nhìn chút ?" Mẹ Quách Trí hỏi.
Ba, em trai cũng quăng ánh mắt quan tâm tới.
Quách Trí xém chút thì nghẹn, vội vàng húp một ngụm canh, qua loa trả lời :" Còn sớm mà, gì thì gì cũng phải nói chuyện bốn năm sáu bảy tám tháng chứ ......."
" Vậy trước cũng phải để cho mẹ xem qua một chút chứ! Tranh thủ đi, mau đưa về để mẹ xem một chút."
" Vâng vâng vâng, biết mà, ăn cơm ăn cơm trước đã." Quách Trí không quan tâm
Mẹ già lại không tính bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy:" Dáng dấp thế nào vậy ? Dễ nhìn hay không ?"
Quách Trí cắn đũa, mắt xoay vòng :" Tạm được, có diện mạo con người ." Hình người tính chó .
"Nói gì mà khó nghe như vậy ! Cắt!" Mẹ già quở cô, hỏi tiếp," Con cảm thấy người này thế nào ?"
Quách Trí nghĩ nghĩ, khen ngợi :" Là một người biết sinh hoạt ." Kẻ ki bo, có thể không tiêu tiền thì sẽ không tiêu tiền.
Lời này mẹ Quách Trí thích nghe." Cứ phải biết sinh hoạt mới được.
Đâu như con, tiêu tiền như nước ấy, làm sao mà sống hả ? Mẹ thấy rất tốt đấy, rất bù trừ với con, giúp con tiết kiệm tiền."
Đối với quan niệm cổ hủ " Sống chính là phải tiết kiệm tiền" của mẹ cô, Quách Trí cười nhạt:" Trước giờ tiền cũng không phải tiết kiệm mà ra, là kiếm mới ra đó."
" Cho dù con có thể kiếm được hơn nữa, con cũng không thể tiêu phung phí .........." Mẹ già lại bắt đầu càm ràm, lải nhải trút vào lỗ tai Quách Trí một lô một lốc quan niệm quản lý tài chính cổ hủ.
Cuối cùng tổng kết :" Nói sao thì thằng bé đó như vậy là tốt, biết tiết kiệm tiền, biết phải sống thế nào.
Con mau lên, sớm chút đưa về cho mẹ xem."
Cha Quách cũng gật đầu:" Chúng ta kiểm định cho con."
"Được được được, hai ngài đừng nhắc mãi nữa, con mắc bệnh đau bao tử luôn rồi nè ...." Quách Trí húp hết nước canh trong bát, chìa cái bát không ra trước mặt :" Nà!"
Nhìn cái bát không đưa tới trước mặt, thằng em trai ở tầng chót của chuỗi thức ăn :"........"
Đắng lòng, nhưng phục tùng đã thành phản xạ có điều kiện mà múc đầy canh vào.
Từ nhỏ đến lớn anh đã bị chị gái anh sai khiến thành quen rồi.
Quách Trí lại suy nghĩ lung tung, tên ki bo kia cô mượn dùng được nhiều nhất là hai tuần nữa, lâu quá không được.
Một là mẹ già cứ làm ầm lên muốn gặp người thật.
Mà gặp người thật rồi, tên ki bo trâu bò kia khoác lác trên trời, biết đâu mẹ già cô lại tin sái cổ, thật sự cho rằng gã ta là thanh niên tài tuấn các kiểu, lại muốn ồn ào bắt cô kết hôn luôn.
Vậy đâu có được !
Cái khác nữa là, lòng tự tin của con hàng đó quá mạnh, nghĩ rằng bản thân mình vô cùng có sức hấp dẫn.
Quách Trí đã cảm giác được, con hàng đó thực sự nghĩ rằng hắn ta hẹn hò với Quách Trí thì Quách Trí nên lấy làm vinh hạnh.....Hôm qua đã đề nghị muốn đưa cô về rồi, biết đâu lần sau sẽ muốn lên nhà vào phòng luôn ấy chứ.
Chậc!
Phải chi hắn ta có dáng người ngon nghẻ và gương mặt soái như Alex kìa, cô sẽ mở rộng cửa nhà cho hắn ta ngay.
Đáng tiếc là hắn không có, mà đã không có thì thôi, lại còn ki bo keo kiệt.
An giấc ngàn thu đi người ơi !
Buổi tối lúc sắp ngủ, cô mở wechat, nhấn vào avatar của Alex: 【Vẫn ổn chứ ?】
Alex: 【Chị Quách ! Nhớ chị ! *^_^*】
Quách Trí:"..........." Thằng nhóc này, miệng càng ngày càng ngọt! KHóe miệng không kìm được cong lên, tâm trạng vốn thư thái lại càng tốt hơn.
【Cậu ở nhà ổn không?】Quách Trí hỏi.
【Tốt.
Em quét dọn vệ sinh hết rồi, còn mua gạo mì trứng thịt và rau cỏ nữa】Alex báo cáo.
Quách Trí khen ngợi :【Tốt lắm, không tệ 】
Alex hỏi luôn: 【Chị Quách, mai về ăn cơm chiều nhé, em làm cho chị.
Em nấu cơm ngon lắm ! (づ ̄3 ̄)づ】
Yo yo, vậy sao ? Vậy phải thử mới được.
Quách Trí: 【Ok, mai về ăn.】
Alex: 【 *^_^*】
Quách Trí: 【Tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm một chút đi,】
Alex: 【Vừa nhớ chị vừa ngủ.(//▽//)】
Quách Trí: 【............】
Alex: 【(|3[▓▓]】( Tra baidu thì đây là cào giường, dạng như tự xử ấy)
Quách Trí:"............." Mịa !
Nằm xuống ngủ.
...........
Ngủ không nổi !
Nhóc thối ! Trước lúc ngủ còn chọc ghẹo !
Quách gia nằm trên giường mắt trợn trừng nghiến răng oán hận.
Alex nhìn di động, biết mình đã thành công chọc được chị Quách rồi.
Vô cùng hài lòng mà nằm xuống.
Tầng hầm ẩm ướt lạnh lẽo, ngay cả to con khỏe mạnh như Alex, ở lâu cũng cảm thấy người không dễ chịu.
Nhà Quách Trí khô ráo mát mẻ, chằng mất bao lâu, Alex đã ngủ luôn .....
Quách Trí trải qua ngày cuối tuần thoải mái một cách chóng vánh, chủ nhật ngồi chuyến tàu cao tốc năm giờ chiều trở về Đế Đô.
Lên tàu mở điện thoại ra, liền thấy Alex gửi tin nhắn hỏi cô mấy giờ thì về đến.
Quách Trí trả lời :【Giờ chuẩn là sáu rưỡi đến.
Về đến nhà có lẽ là bảy giờ hơn, phải xem có kẹt xe hay không nữa.】
Alex nhanh chóng nhắn lại :【Đến thì gọi điện thoại cho em, em canh thời gian xào đồ ăn.】
Quách Trí trả lời :【Ok】
Chơi điện thoại như vậy, một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng.
Quách Trí bắt taxi trực tiếp từ nhà ga, rồi gọi điện cho Alex :" Lên taxi rồi."
Cuối tuần không kẹt xe lắm, bảy giờ hơn chút thì về đến nhà.
Đẩy cửa nhà mình ra, đã ngửi được một mùi hương.
Cửa phòng bếp khép hờ, có thể nghe thấy tiếng xào xì xèo.
Trở về căn hộ của mình, trong nhà có một người, lại còn là một người làm bữa tối cho mình .......!Cảm giác này đối với Quách Trí mà nói vẫn là lần đầu tiên, có hơi mới lạ.
"Alex!" Cô quăng chìa khóa vào trong tô chìa khóa, cất tiếng gọi," Tôi về rồi nè !"
"Chị Quách !" Alex mang tạp dề, kéo cửa phòng bếp thò người ra," Cơm xong ngay dây, chị rửa tay trước đi ."
Nói xong, quay người lại để lộ ra khoảng lưng trần to lớn.
Bờ vai rộng lớn, thắt lưng nhỏ hẹp, cơ bắp chắc khỏe.
Quần jean lỏng lẻo treo trên hông, cái mông săn chắc rất vểnh.
Quách Trí nhìn bờ lưng kia, ngẩn ngơ nhớ lại hồi cấp ba từng xem qua những bộ truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản.
Mỹ nam bán khỏa thân mang tạp dề....!Nhớ mang máng cô còn từng mê đắm thể loại này .
Không ngờ nha, không ngờ đó nha, vậy mà cũng có ngày thật sự có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy trong chính ngôi nhà của mình.
Đời người ấy mà, quả thật là không thể đoán trước được !
Quách Trí thổn thức rửa tay xong thì mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo váy gân không tay mặc ở nhà.
Chiều dài vừa vặn che phủ qua bờ mông, vừa là áo cũng là váy, cũng mặc như áo ngủ.
[IMG]
Quay ra phòng khách, lúc này mới chú ý trong nhà vô cùng sạch sẽ.
Nói vậy cũng không phải lúc bình thường cô ở bẩn.
Chỉ là cô sống một mình, rất nhiều thứ lười chẳng muốn thu dọn, cho nên không tránh khỏi có hơi bừa bộn.
Mà hiện giờ, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp.
Những thứ cô thường dùng thì vẫn ở y chỗ cũ, nhưng được sắp xếp ngay ngắn, tạo cho người ta cảm giác sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp có thứ tự.
" Tôi có thể giúp được gì không ?" Quách Trí đứng ở cửa phòng bếp hỏi.
Cô cũng chỉ khách sáo chút thôi, chứ chuyện nấu nướng này ....!Người nhà họ Quách không dễ gì mà dám cho cô vào phòng bếp, không chừng để cô sờ cái này mó cái kia, cũng có thể phá hủy luôn một món ăn.
"Không cần." Alex nghiêng người, mổ một cái lên môi cô," Chị ngồi một lát đi, xong ngay đây mà."
Quách Trí liếm liếm môi, hình như ....!có chút vị xì dầu thì phải !
Hít hít mũi, không kìm được bèn hỏi :" Vị gì thế hả , tỏa khắp cả nhà, thơm quá !"
Alex trả lời ngắn gọn :" Canh."
" Cậu còn nấu canh nữa cơ à ?" Quách Trí có hơi kinh ngạc.
Alex nói cậu biết làm cơm, nhưng Quách Trí thực sự nghĩ rằng "Biết làm cơm" mà cậu nói chính là có thể gạo nấu chín thành cơm.
Lúc đồ ăn mang lên bàn, Quách Trí cũng biết thật ra là mình sai lầm trầm trọng rồi.
Alex thực sự biết làm cơm ! Cậu còn biết làm cả món sườn xào nữa kìa ! Cậu ấy vậy mà làm được món sườn xào! Trong mắt người vốn sinh ra đã kém cỏi về tài nấu nướng như Quách Trí thì sườn xào chính là một món ăn vô cùng phức tạp !
[IMG]
Một món ăn nóng hổi khác nữa là đậu đũa xào, bỏ ớt nhỏ đo đỏ,xào khô khô, mới vừa nhìn đã làm người ta muốn ăn ngay.
[IMG]
Ngoài ra còn có một món salad nữa, là mua da heo đông lạnh, cắt thành sợi.
Alex tự pha nước chấm.
[IMG]
Canh là khổ qua hầm xương sườn.
Có điều đã vớt hết sườn ra xào rồi, giờ trong canh chỉ còn khổ qua, nổi lên xanh mướt, tỏa ra mùi thơm.
Bữa tối hai người, ba món một canh!
Quách Trí quả thực cảm động đến sắp khóc luôn, đây chính là thời gian về nhà mới được sống như này !
Đang định khen ngợi Alex một chút, vừa ngẩng lên, cậu trai anh tuấn cúi đầu bỏ tạp dề treo sang bên cạnh, để lộ ra dáng người săn chắc hấp dẫn, định ngồi xuống bên bàn ăn .
Quách Trí:".........."
" Gì đây ! Đi mặc áo vào!" Quách Trí duỗi ngón tay chọc cậu, " Cậu đây là để tôi ăn cơm trước , hay là ăn cậu trước hả ?"
" Ăn cái nào trước cũng được." Alex cười hì hì, đứng lên ôm Quách Trí gặm một hồi.
Nói sao thì đây cũng là lần đầu tiên làm cơm cho Quách Trí, có chút thương xót cho thành quả lao động của mình, hôn được một hồi làm cho Quách Trí ý loan tình mê xong thì cậu lại bảo :" Vẫn nên ăn cơm trước đã, nếu không lại nguội hết giờ ."
" Chút nữa lại ăn em ........." Cậu mổ mổ môi cô, rồi trở về phòng mặc quần áo .
Quách Trí:".........." Nhóc xấu xa cứ ghẹo người ta ! Ghẹo người ta hứng lên rồi thì biến luôn !
Đắng lòng ngồi xuống, gắp khúc sườn cắn một miếng.
Quách Trí:"......" Ngon quá !
Quách Trí ăn một chén cơm đã no rồi, xoa bụng quan sát Alex đang xới chén cơm thứ ba ....
Mặt đẹp, dáng ngon, xuất sắc...!Vậy mà còn biết làm cơm ! Quả thực là không có thiên lý mà !
Sao đột nhiên cảm thấy mình nhặt được bảo vật thế nhỉ .....
Alex mau chóng quét sạch chén cơm thứ ba, đứng lên bắt đầu thu dọn chán đũa.
Quách Trí do dự một lúc, nghĩ rằng để người ta nấu cơm, còn để người ta thu dọn nữa thì có hơi quá đáng.
Bèn đứng lên, làm ra vẻ giành lấy :" Hay là để tôi làm đi ....?"
" Không cần đâu chị Quách." Mới vừa ăn xong, trong miệng có mùi, Alex cũng không hôn cô nữa.
Cậu cúi đầu, dùng trán đụng nhẹ vào trán Quách Trí," Có em ở đây mà, việc nhà chị không cần lo."
Bưng bát đĩa xoay người đi vào trong bếp.
Hình như, từ lúc tốt nghiệp đại học, sau khi chia tay bạn trai đường ai nấy đi, thì cái kiểu dính nhau ngọt ngào thế này đã không còn nữa ........
Quách Trí đứng yên tại chỗ , sờ trán.
Mới lạ.
.
Bình luận truyện