Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Chương 7: Đùa giỡn



Xe một đường phóng nhanh trên quốc lộ, Lâm Mạt Nhiên ngồi bên trong bị choáng váng đến thất điên bát đảo, tuy rằng bản thân mang một tầng mỡ dày, nhưng vẫn không tránh khỏi cả người đau đớn. Hơn nữa thần kinh khẩn trương cao độ, Lâm Mạt Nhiên nhịn không được lớn tiếng kêu la.

Kỉ Vân Khởi lại giống như rất hưởng thụ khoái cảm phóng xe này, không chút nào để ý đến người bên cạnh đang rống như quỷ kêu, rất nhanh đã cắt được đuôi, dưới chân chậm rãi dùng sức, nhấn chân ga.

Lâm Mạt Nhiên nhìn kim chỉ tốc độ càng ngày càng hướng lên trên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quay nhanh qua cầm lấy tay Kỉ Vân Khởi, kêu rên nói: "Dừng lại, mau dừng lại, vượt quá tốc độ sẽ bị cảnh sát bắt, sẽ bị camera giao thông chụp được!"

"Sẽ không, con đường này không có camera, cảnh sát cũng không hay xuất hiện".

"Anh điên à, anh muốn chết tôi cũng không ngăn cản anh, nhưng không cần kéo theo tôi. Tôi còn chưa nói qua chuyện yêu đương đâu, tôi không muốn đi Tây Thiên sớm như vậy."

"Thật là miệng quạ đen". Kỉ Vân Khởi lấy tay che miệng Lâm Mạt Nhiên, đem đầu cô đẩy ra ngoài, phân phó nói: "Trật tự một chút, cô cứ cãi lộn như vậy, hại tôi phân tâm, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện thật đấy."

Uy hiếp này hiển nhiên rất hiệu quả, Lâm Mạt Nhiên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, đáng thương lui vào ghế phụ, càng không ngừng hướng về trời cao cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ cho cô phúc lớn mệnh lớn, hy vọng tên tiểu tử này trước khi xảy ra tai nạn thì nhanh tỉnh táo lại, sớm chút dừng xe lại.

Kỉ Vân Khởi không để ý cô lải nhải vô nghĩa, tiếp tục tăng tốc, dường như nơi này là đường cái, còn tưởng rằng chính mình đang ở trường đua xe, tốc độ xe có thể không hạn chế mà tăng tốc.

Lâm Mạt Nhiên bắt đầu buồn nôn, xe không ngừng đổi lộ trình khiến cô choáng váng hồ đồ (chóng mặt), mấy miếng bánh ngọt vừa ăn ở trong bụng đảo qua lộn lại, có cảm giác muốn phá yết hầu mà phun ra.

Ý thức được điều này, cô sợ tới mức nhanh chóng che miệng. Xe tên này hình như rất đắt tiền, nếu phun ô uế, chỉ sợ phải bồi thường. Cô vừa thất nghiệp, thuộc loại người nghèo có thu nhập thấp, không có khả năng gánh vác số nợ cao thế.

Kỉ Vân Khởi hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn cô một cái, nhịn không được nở nụ cười, tốt bụng nhắc nhở: "Cô không cầm giữ tay vịn sao ? Tôi lại muốn tăng tốc".

Lời vừa dứt, Lâm Mạt Nhiên còn chưa kịp đưa tay lên , đã cảm giác được một lực quán tính cực lớn đem cô đẩy về phía trước, "cộp" một tiếng, đầu bị đập vào hòm giữ đồ phía trước chỗ ngồi, sau đó lại bị bắn ngược trở về. Còn chưa kịp định thần thì Lâm Mạt Nhiên đã nghe được một tiếng phanh xe sắc nhọn, cảm giác được xe trong nháy mắt ngừng lại, còn chưa kịp thở ra, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng nghênh ngang tiến lại đây, hướng về phía Kỉ Vân Khởi đang điều khiển xe mà trực tiếp lao tới.

"A….." đúng lúc tiếng thét chói tai của Lâm Mạt Nhiên vang lên, cùng với một thanh âm sắc nhọn chói tai, chiếc xe thể thao màu trắng cũng nhanh chóng phản ứng, lốp xe ma sát kịch liệt với mặt đường, cách xe Kỉ Vân Khởi chừng một thước mà gian nan dừng lại.

Hai chiếc xe, trên một cây cầu trống trải, đỗ thành một hàng, thiếu chút nữa đã đâm vào nhau, gây ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Giống như tự mình vượt qua nguy hiểm, đối với Lâm Mạt Nhiên mà nói, nôn hay không nôn đã không còn quan trọng, quan trọng là, cô rốt cục cũng giữ lại được cái mạng nhỏ, vẫn an toàn sống sót.

Mang theo sự sợ hãi, Lâm Mạt Nhiên hai tay run run mở cửa xe, trực tiếp nhảy xuống, đỡ lấy khung cửa, há to miệng thở phì phò, nhìn Kỉ Vân Khởi tao nhã từ trên xe đi xuống, dùng sức đóng sầm cửa xe, tựa vào bên cạnh xe, hướng về mỹ nữ vừa bước xuống từ chiếc xe thể thao đối diện cười nói: "Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì sao ?"

"Kỉ Vân Khởi !" Lâm Mạt Nhiên thực rất muốn khóc, "Anh bị điên à, anh biết làm như vậy rất nguy hiểm không ? Nếu cô ta không dừng lại đúng lúc, lúc này chúng ta đã sớm ở dưới sông làm mồi cho cá !"

"Đừng lo, tôi biết rõ tính năng của xe cô ta, cũng tính toán khoảng cách lúc đó của chúng ta, đủ để cô ta kịp phanh xe lại."

"Anh làm sao biết được cô ta có thể phản ứng nhanh như vậy hay không?" Lâm Mạt Nhiên tức giận đến giậm chân, tên này thật sự là một phần tử nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều khiến người ta đau tim, quả thực không muốn người khác sống.

"Thôi mà…." Kỉ Vân Khởi đánh giá mỹ nữ vài lần, mỉm cười nói: "Tôi tin tiểu thư đây xinh đẹp như vậy thì trình độ đạp phanh xe cũng nhất định không tệ".

Đây là ngụy biện kiểu gì ? Lâm Mạt Nhiên bị phản bác hoàn toàn nói không ra lời, ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ đang tới gần, trong lòng không khỏi reo vang. Đúng là không phải xinh đẹp bình thường, cổ áo mở rộng hình chữ V, phong cảnh trước ngực như ẩn như hiện. Váy ngắn lay động theo cặp đùi thon dài, cực kỳ gợi cảm. Trên mặt trang điểm diễm lệ, cặp mắt kia chỉ cần liếc ai một cái, có thể khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo.

Lâm Mạt Nhiên nhịn không được cảm thán, tuyệt sắc mỹ nữ như vậy hẳn là cả ngày bị đàn ông theo đuổi mới đúng, sao có thể rảnh rỗi mà đi theo đuổi đàn ông ? Càng khiến cô giật mình khi mỹ nữ tiến đến lại không vội đến gần Kỉ Vân Khởi mà lại đi tới trước mặt cô, mỉm cười nói: "Ngại quá, tôi ép sát gắt gao chắc khiến cô sợ rồi".

Là một cô béo, Lâm Mạt Nhiên đối với những đồ vật xinh đẹp cực yêu thích, mỹ nữ như thế đứng trước mặt, tự mình hướng cô xin lỗi, chính là vinh quang vô hạn, làm sao mà tức giận được ? Huống hồ, cho dù cô tức cũng là tức Kỉ Vân Khởi.

"Không quan hệ, đừng lo."

Kỉ Vân Khởi quay đầu qua, trêu ghẹo nói: “Đừng lo? Vừa rồi không phải cô còn bị dọa la to sao ? Như thế nào nhanh như thế liền không sao rồi ?"

"Anh câm miệng !" Lâm Mạt Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, "Hại tôi sợ đến chết khiếp cũng không phải là cô ấy, mà là anh đấy!"

Kỉ Vân Khởi tính tình tốt không phản bác, ngược lại lại quay sang mỹ nữ : "Tiểu thư, cô tìm tôi sao ?"

"Đúng vậy, vốn còn chưa xác định, có điều vừa nghe cô ấy gọi anh là Kỉ Vân Khởi, em liền khẳng định, người em muốn tìm chính là anh".

Sắc mặt Lâm Mạt Nhiên lập tức trở lên thực khinh thường, nghĩ rằng tên Kỉ Vân Khởi này, đại khái là ỷ vào bộ mặt xinh đẹp của mình, lại ở bên ngoài phong lưu chọc phiền toái. Nghĩ đến đây, cô lại nổi máu hiếu kỳ, đơn giản điều chỉnh tư thế một chút, thoải mái ghé vào mui xe, nghe hai người này nói chuyện.

"Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao ?" Kỉ Vân Khởi đánh giá mỹ nữ vài lần, cảm thấy quen quen, lại không nhớ ra là ai. Hắn mới về Trung Quốc được vài ngày, theo lý thuyết, những người hắn gặp gần đây, hẳn là sẽ không quên mới đúng.

"Biết, không chỉ biết mà còn cực kỳ quen thuộc. Kỉ Vân Khởi, anh không nhớ ? Không được nha, anh lúc trước còn hứa sẽ cưới em, làm sao mà mới qua mấy năm, đã định phủ nhận ?" Mỹ nữ nói lời này, giọng điệu rõ ràng mang theo vài phần hương vị "đùa giỡn", chậm rãi tới gần Kỉ Vân Khởi,lại càng tới càng gần, tay không an phận chậm rãi đặt trên ngực hắn, cách lớp áo sơ mi mà bắt đầu chiếm tiện nghi.

Lâm Mạt Nhiên nhìn mà tròng mắt đều muốn rớt ra, nhịn không được nuốt nước miếng, nội tâm lại đang mừng như điên, chân nhân à chân nhân, mỹ nam ở trước mặt mọi người bị đùa giỡn, bị sỗ sàng, nếu chụp tấm ảnh đăng lên mạng, khẳng định sẽ lan truyền như điên.

Cô ở chỗ này đắn đo có nên lấy di động ra đem một màn này chụp lại hay không thìKỉ Vân Khởi đã vươn tay kéo móng vuốt của mỹ nữ xuống, ôn nhu nói : "Mỹ nữ, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Con người của tôi, sẽ không bán mình cũng không diễn trò, lại càng không tùy tiện hứa hẹn. Tôi nghĩ, cô có lẽ nhận nhầm người rồi".

"Sẽ không.’’ Mỹ nữ rút tay về, cười đến sáng lạn: ''Anh gọi là Kỉ Vân Khởi, anh có anh trai là Kỉ Vân Thâm, ba mẹ anh ở thời điểm anh học tiểu học thì ly hôn, anh theo mẹ ra nước ngoài, có phải hay không ?"

"Đúng vậy, cô đối với tình huống của tôi thực ra rất hiểu biết. Có điều những thứ đó cũng không nói lên cái gì, tốn chút tiền hỏi thăm một chút liền biết hết. Điều này không đủ để chứng minh tôi và cô có hôn ước"

"Ừ…" Mỹ nữ khoanh hai tay, vòng quanh Kỉ Vân Khởi đi một vòng, như đánh giá một kiện hàng hóa, cuối cùng, cô ấy dừng lại sau lưng Kỉ Vân Khởi, vươn tay chọc chọc áo sơ mi bên hông hắn, nói: "Nếu em nói, em biết sau lưng anh có một vết sẹo hình chữ X, điều này có tính là không đủ bằng chứng nữa không ?"

Khẩu vị nặng thật. Lâm Mạt Nhiên nghe được lại nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng. Mỹ nam trên người có vết sẹo, nghe đi, thật sự là sự kết hợp hoàn mỹ giữa bạo lực và sắc đẹp.

Kỷ Vân Khởi xoay người một cái, nắm lấy cổ tay mỹ nữ, híp lại hai mắt, nói: "Cô cư nhiên biết vết sẹo kia, thoạt nhìn, cô cũng không phải kẻ lừa đảo."

"Em đã sớm nói, em biết anh. Là anh tự mình không tin thôi".

Kỉ Vân Khởi không buông cổ tay mỹ nữ ra mà thô bạo dùng một chút lực, đem tay áo bên tay phải của cô ấy kéo lên, nhìn kỹ một chút, rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, bật cười nói: "Hóa là là cô, nhiều năm không gặp như thế, sao cô lại hoàn toàn không giống trước kia nữa. Có phải đi phẫu thuật chỉnh hình hay không ?’’

"Đúng vậy, chỉnh hoàn toàn, bởi vì anh quá mức xinh đẹp, từ nhỏ đã tạo cho em áp lực rất lớn, thế cho nên em tự biết xấu hổ, chỉ có thể đi phẫu thuật chỉnh hình, để thời điểm em gả cho anh, không đến mức khiến người ta giật mình."

"Về hôn ước của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta cần ngồi xuống từ từ nói chuyện mới đúng."

Mỹ nữ chỉ chỉ Lâm Mạt Nhiên vẻ mặt hưng phấn đang ghé vào bên cạnh xe, cười hỏi: "Bạn anh làm sao bây giờ ?"

Kỉ Vân Khởi lúc này mới nhớ tới Lâm Mạt Nhiên, suy nghĩ một chút lại đề nghị, nói: "Tôi đưa cô ấy về trước, muộn một chút chúng ta lại liên lạc". Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, hỏi mỹ nữ số điện thoại, ấn số, trực tiếp gọi qua, sau đó tiến đến chỗ Lâm Mạt Nhiên, nói: "Lên xe đi, cô còn định nằm úp sấp ở đây xem bao lâu ?"

Lâm Mạt Nhiên ngượng ngùng cười cười, vừa định ngồi vào trong xe, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu lên: "Còn muốn ngồi xe của anh? Không nên không nên, tôi tự mình về là được rồi."

"Cô ở chỗ này có thể gọi được xe sao ?"

Được Kỉ Vân Khởi nhắc tỉnh, Lâm Mạt Nhiên mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Giờ phút này, bọn họ đang ở trên một cây cầu, tiến lên phía trước một chút là một con đường lên núi, hai bên đủ loại cây cối, một nơi rất ít người ở. Xoay người lại là một mảnh tiểu khu biệt thự. Nơi này, quả thực chính là trước không thôn, sau không điếm, nếu dựa vào hai cặp giò của cô, thì đi đến ngày mai cũng không vào được nội thành.

Kỉ Vân Khởi này, chẳng lẽ xuất thân là kẻ bắt cóc chuyên nghiệp ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện