Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Chương 8: Thu phục hắn



Do Lâm Mạt nhiên không ngờ tới tình huống này, nên cô chỉ có thể chấp nhận số phận, áp chế sự sợ hãi trong lòng, lại ngồi vào xe Kỉ Vân Khởi. Sau khi xe khởi động, cô không kìm chế được mà quay đầu nhìn lại vài lần, nhìn ra xa xa thấy trong tiểu khu là lớp lớp biệt thự, không nhịn được mà cảm thán: "Sao có người lại đi ở nơi này ? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một tiểu khu duy nhất, ngoài cửa không phải sông thì là quốc lộ, ngay cả cái cửa hàng cũng không có. Sao lại chạy đến nơi mà đến phân chim còn không có này để sống ?"

"Nơi này rất yên tĩnh, phong cảnh không tệ". Lúc này Kỉ Vân Khởi cũng không phóng nhanh, có lẽ là sợ Lâm Mạt Nhiên chịu kích thích quá độ, cố ý chạy chậm lại, lái xe rất vững vàng, còn mở nhạc nhẹ, giúp cô dần dần lấy lại cảm xúc thăng bằng.

"Đúng thế, rất yên tĩnh, nhưng mà làm sao anh lại chạy đến đây ?"

"Đây là nhà tôi, tôi chỉ cảm thấy địa hình có vẻ quen thuộc, con đường này bình thường có rất ít xe chạy qua, dùng để chặn chiếc xe thể thao kia là thích hợp nhất’’.

Lâm Mạt Nhiên nghe xong cằm đều sắp rớt xuống: "Anh…đầu óc anh được cấu tạo từ gì vậy, sao lại nghĩ ra biện pháp kỳ lạ như vậy ? Chạy đến cửa nhà mình chỉ vì muốn chặn một chiếc xe ? Nếu anh muốn cô ta dừng xe thì có thể đỗ xe lại ven đường, rồi chờ cô ta xuống xe là được. Chuyện này đáng để anh chạy nhanh thế sao ? Muốn đem người ta dọa chết à ?"

"Cô không biết như thế rất kích thích sao ?"

"Vâng ! Không phải kích thích thích bình thường đâu ạ". Lâm Mạt Nhiên cảm thấy cảm giác buồn nôn kia lại xuất hiện, liền nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Kỉ Vân Khởi thấy cô không khỏe, mở tủ lạnh ra lấy một chai nước khoáng, nhét vào trong tay cô, sau đó lại cười tủm tỉm như trước, tự mình lái xe. Lâm Mạt Nhiên cảm nhận sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay, quan sát vẻ mặt của Kỉ Vân Khởi, lại phát hiện tên này thực sự rất may mắn. Nhìn khuôn mặt kia của hắn, rất dễ khiến cho người ta tức giận, rồi lại cảm thấy phát giận lên hắn lại rất vô nhân đạo.

Diện mạo cùng tính cách của Kỉ Vân Khởi hoàn toàn đối lập nhau. Nhìn qua thì cả người hắn đều vô hại, thậm chí có chút trẻ con, nhưng thực ra lại là người quyết đoán, hơn nữa trong xương lại tồn tại những suy nghĩ không an phận, lúc nào cũng nghĩ đến mạo hiểm. Lúc bình thường nói chuyện to gan lớn mật còn chưa tính, ngay cả lúc có chuyện cũng không quan tâm, đến mạng cũng có thể không cần. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Mạt Nhiên lại càng sợ, nếu vừa rồi chiếc xe kia mà không kịp dừng lại, thì hiện tại Kỉ Vân Khởi nhất định cả người đầy máu, đang nằm trên xe cứu thương.

Coi như hắn còn có lương tâm, tuy rằng nổi điên, nhưng cuối cùng còn nhớ quay đầu xe, điều khiển xe nhắm ngay hướng xe thể thao đang tới. Cho dù có chết, có lẽ cũng là hắn chết trước.

Nghĩ đến đây, Lâm Mạt Nhiên tốt bụng mở miệng nói: "Về sau anh lái xe phải cẩn thận. Ở đây không phải là nước Mỹ, ở Trung Quốc, lái xe như thế là không được, có thể bị phạt tù".

"Cho dù ở Mỹ, lái xe như thế cũng không được".

Lời nói của Kỉ Vân Khởi khiến Lâm Mạt Nhiên một lúc lâu cũng không phản ứng lại, mãi đến khi nước đọng ngoài vỏ chai rớt xuống, mới giật mình tỉnh lại: "Này, thế sao anh còn dám chạy xe như vậy ? Anh như vậy, sao lại chưa bị bắt ngồi tù thế ?"

Kỉ Vân Khởi xoay người qua, cười hồn nhiên, thành thật nói: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận, sẽ không xúc động như vậy nữa".

"Lần sau ? Lần sau tôi mà còn ngồi xe anh thì tôi chính là heo!" Không cần phải xen vào chuyện sống chết của hắn, mặc kệ hắn tự nổi điên đi. Lâm Mạt Nhiên cảm thấy, một ngày nào đó, chính cô sẽ nhìn thấy tên người kia trong danh sách những người tử vong do tai nạn giao thông ở trên tivi.

Một đường lo lắng đề phòng ngồi trên xe, về đến nhà, Lâm Mạt Nhiên liền chạy trối chết. Cả đời này của cô, trừ bỏ trong đám cưới của chị họ bị bắt quả tang làm chuyện xấu hổ rồi bỏ chạy thì đây cũng là lần cô trốn nhanh nhất. Lần đầu là vì xấu hổ, còn lần này là do tiếc mạng. Mất mặt là nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Kỉ Vân Khởi này nhất định là khắc tinh của cô.

Kỉ Vân Khởi có chút buồn cười nhìn Lâm Mạt Nhiên nhảy khỏi xe, liền chạy vọt vào nhà mà không quay đầu lại. Nhịn không được nở nụ cười, một bên cười, một bên lại rút di động ra nhấn một dãy số, giọng điệu vui vẻ nói: "Úc Thù à ? Đã lâu không gặp, buổi tối ra ngoài ăn bữa cơm đi nhé."

Bên này Kỉ Vân Khởi đang bận tán gái, còn bên kia, Lâm Mạt Nhiên lại không tốt số như vậy. Lúc cô về đến nhà, mẹ già còn chưa về, ba già đang ở nhà hút thuốc, đi tới đi lui trong phòng khách. Vừa thấy con gái về, liền giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức xông lên, vẻ mặt giận dỗi nói: "Tiểu Nhiên này, sao bây giờ con mới về, nhanh làm cơm giúp ba đi. Mẹ con vừa ra ngoài là sẽ không về ngay đâu, bà ấy không phải đi ra ngoài với con sao ? Sao con lại về một mình vậy ? Bà ấy định làm ba đói chết hay sao đây ?"

Lâm Mạt Nhiên chớp chớp hai mắt, liền vào nhà bếp mở tủ lạnh, một bên trách nói: "Ba, ba cũng quá đáng quá đi, bây giờ là mấy giờ rồi ? Sao ba còn chưa ăn trưa ? Mẹ không có nhà thì ba không biết tự làm cơm để ăn sao ?"

"Ba không biết làm, cũng lười làm."

"Haizz, sau này nếu mẹ con già rồi, hoạt động kém linh thoạt thì ba phải làm sao ? Đến ngay cả chuyện cơm nước cũng không tự lo liệu được."

Ba Lâm mặc kệ con gái lải nhải, ngồi ở phòng khách uống trà, chờ cơm, miệng lại lầm bầm nói: ''Mẹ con cho dù hiện tại khỏe mạnh, cũng muốn ngày ngày bãi công. Cứ nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của con là liền cho ba xem sắc mặt, cả ngày tìm đối tượng để con xem mắt, không tìm thấy thì sẽ không chịu nấu cơm. Con gái này, ba van con, con nhanh lấy chồng đi, đừng chọn nữa, chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng không phải là một tên đàn ông thôi sao, với ai mà không được chứ. Cho dù bây giờ có chọn kỹ thì cũng không biết được về sau sẽ thế nào. Con nhìn chồng trước của chị Bội Bội của con mà xem, trước khi kết hôn không phải cũng là một tên đàn ông tốt sao, về sau thì sao, chẳng phải liền cặp kè với cô em vợ à. Kết hôn là gì ? Chính là đánh bạc, thắng thua không ai biết trước được."

Lâm Mạt Nhiên nghĩ thầm cô cũng muốn lấy chồng nhưng quan trọng là phải tìm được người đã chứ. Con gái ba cũng không phải người nổi tiếng, đến một tên đàn ông muốn kết hôn cùng cũng không có, làm sao mà gả đi được. Trong lòng thì nghĩ như thế nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Ba à, ba yên tâm,con không giống với chị Bội Bội, con là con một, không có em gái, sẽ không xuất hiện vấn đề giữa anh rể và cô em vợ."

Ba Lâm nghe xong liền cười ngượng, đói đến mức không còn sức để nói chuyện. Lâm Mạt Nhiên nấu bát mỳ xong liền bưng qua. Nhìn ba mình ăn như hổ đói, chỉ một lúc đã giải quyết xong bát mỳ thì vừa bực mình vừa buồn cười. Chờ ba ăn xong, cô vừa định thu dọn bát đũa thì nghe thấy thanh âm mở cửa. Mười giây sau, mẹ Lâm mặt mày hồng hào đi vào, so với lúc đi ra ngoài mặt mày tối tăm thì chính là hai người khác nhau. Tay nào cũng đều mang theo bao lớn bao nhỏ, tiện tay liền để trên bàn trà, ngồi phịch xuống sofa, còn chưa kịp thở đã vung tay lên nói:"Tiểu Nhiên này, lần này con gặp may thật rồi. Mẹ vừa qua nhà dì cả con, hỏi qua tình huống của Kỉ gì gì kia."

"Cái gì mà Kỉ gì gì, cậu ta không có tên sao ?" Ba Lâm thấy vợ tâm tình tốt, chính mình cũng thả lỏng.

"Ôi ! Tôi không nhớ được, kêu là Kỉ Vân gì đó, Tiểu Nhiên con nhớ không ?"

"Kỉ Vân Khởi" Lâm Mạt Nhiên cầm lấy bát không ba vừa ăn, chuẩn bị vào phòng bếp, lại bị mẹ Lâm ngăn lại, sai ba Lâm tự mình đi rửa bát, để con gái ngoan ngoãn nói chuyện với bà.

"Đúng rồi. Chính là Kỉ Vân Khởi, ôi, tôi vừa nghe cậu ta nói như vậy còn tưởng rằng cậu ta là kẻ nghèo hèn, không nghĩ tới dì cả con lại nói sản nghiệp ở Mỹ của nhà họ rất lớn, chồng chị Bội Bội con không muốn, đều cho em trai là hắn hết. Nghĩ lại coi, nước Mỹ đấy, sản nghiệp lại lớn như vậy. Tiểu Nhiên, con khẳng định gả cho một người còn tốt hơn chị Bội Bội con."

"Ai nói con muốn gả cho hắn, mẹ, mẹ đang ở đây tính toán cái gì vậy ?"

"Sao lại không gả cho cậu ta, con với cậu ta, đều đã xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ còn không định kết hôn sao ?"

"Chúng con cái gì cũng không có". Lâm Mạt Nhiên nghĩ đến chuyện Kỉ Vân Khởi khẩn cầu cô, liền nhanh chóng giải thích, nói: "Mẹ, tối đó, bọn con chuyện gì cũng chưa làm. Thật đó. Mẹ phải tin con".

"Đùa cái gì vậy, trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng cả một đêm lại chuyện gì cũng không làm? Tiểu Nhiên, con không phải ngại, mẹ biết, giới trẻ các con hiện giờ rất cởi mở, loại chuyện này cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, mẹ sẽ không so đo. Chỉ cần con gả cho người tốt, mẹ đã rất vui rồi."

Lâm Mạt Nhiên cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, cô một bên xoa huyệt thái dương, một bên nói: "Mẹ, thật mà, chúng con cái gì cũng chưa làm. Nếu mẹ không tin thì cùng con đến bệnh viện kiểm tra."

"Kiểm tra ? Kiểm tra cái gì?"

"Cái…cái..." Lâm Mạt Nhiên ngượng ngùng, cô tự nhận da mặt mình không được dày như Kỉ Vân Khởi, ấp úng một lúc lâu mới do dự nói : " Chính là…Kiểm tra màng trinh".

Mẹ Lâm như nghe thấy chuyện lạ, nhìn chằm chằm con gái một lúc, sau khi tỉnh táo lại, liền vỗ tay, cả kinh kêu lên: "Trời ạ. Con gái tôi ơi, con một mình sống ở Bắc Kinh lâu như vậy, mà vẫn còn là xử nữ sao ?"

Ba Lâm vừa vặn từ phòng bếp đi ra, hai tay vung vẩy làm nước bắn ra, nghe câu được câu chăng, liền khó hiểu hỏi: "Bà xã, cái gì mà xử nữ với không xử nữ thế, ai là xử nữ vậy?"

"Ôi! Chính là con gái chúng ta chứ ai. Có lầm hay không vậy, Tiểu Nhiên này, con lớn như vậy rồi, mà vẫn còn là xử nữ. Thật khó tin!"

"Mẹ, mẹ nói lời này là có ý gì, chuyện con còn là xử nữ, tuy không phải là chuyện gì đáng tự hào nhưng cũng không phải là chuyện sỉ nhục gì, mẹ làm gì mà ngạc nhiên như vậy chứ ?" Lâm Mạt Nhiên có chút tổn thương. Dạo này mọi người bị làm sao hết vậy, ngay cả mẹ cô đã là phụ nữ trung niên rồi mà cũng không đem chuyện con gái thủ thân như ngọc này xem là một loại vinh quang sao ?

Mẹ Lâm đứng dậy, dọc theo sofa mà tới tới lui lui, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó, có vẻ rất sốt ruột. Ở nhà họ Lâm thì cả chồng và con gái đều không ai dám động đến bà, rất sợ không có việc gì lại bị ăn vài câu mắng. Rốt cuộc, mẹ Lâm đứng trước mặt con gái, giơ tay lên, nhằm cái ót của cô mà đánh một cái, cắn răng mắng: "Con nhóc chết tiệt này, cả một buổi tốt ở với nhau mà không đem con rùa vàng kia bắt lấy, ông trời thật cho không con may mắn này rồi. Mẹ mặc kệ, cho dù lần trước không được thì lần này mày cũng phải thu phục nó cho mẹ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện