Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 6 - Chương 210: Chuyển biến như vậy
Sáng sớm, cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng cháy đang nhìn mình chằm chằm, Vân Phi Vũ đành phải mở mắt ra. Khung cảnh xa lạ lọt vào mắt khiến y giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy người ngồi bên giường, tâm trí y dần dần thanh tỉnh.
“Ngủ ngon không?” Vân Khoảnh Dương vuốt ve hai má y, ôn nhu mở miệng. Vừa rồi, khi thấy vẻ mặt say ngủ đáng yêu kia, thiếu chút nữa hắn đã không kiềm chế được, nghĩ rằng sẽ lập tức ‘muốn’ y, nhưng hắn hiểu, hiện tại không thể cấp bách, chờ tới khi y thực sự chấp nhận mình mới nói sau.
“Uhm.” Vân Phi Vũ cong khóe môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Thả người ngồi dậy liền thấy bên cạnh chồng chất một đống y phục, y tò mò nhìn người nọ, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Vân Khoảnh Dương ôm y ngồi lên đùi mình, hôn lên hai má y, sau đó nói: “Tạm thời mua trước vài món may sẵn, chờ khi nào tiễn sư tới sẽ may vài bộ theo yêu cầu của đệ.”
(Tiễn sư: thợ may)
Trước kia y đã cảm thấy Vân gia đặc biệt thích sưu tầm y phục thành từng kho từng kho một, cũng giống như lần y thành thân vậy, y phục đưa theo cũng phải chất đầy mấy rương. Kỳ thực, y cảm thấy chỉ cần vài món sao cho đủ mặc là tốt rồi, đang muốn mở miệng cự tuyệt lại đột nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của mình, y lập tức gật đầu, quay sang ôm cổ nam nhân, hôn nhẹ lên môi hắn: “Đa tạ, huynh đối xử với ta thật tốt.”
Vân Khoảnh Dương tươi cười, trong lòng lại thở dài. Tuy rằng cảm thấy đây chính là cơ hội ban cho mình, nhưng đối mặt với Vân Phi Vũ luôn coi bản thân là nam sủng, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không chân thật, trong lòng vô cùng phiền muộn.
“Vũ Nhi.”
“Vâng?” Thấy nam nhân nhìn mình nghiêm túc, tâm Vân Phi Vũ cứ đập ‘thình thịch thình thịch’ loạn cả lên.
“Nhớ kỹ, đệ không phải nam kĩ, cũng không phải nam sủng, đệ là thất thiếu gia của Vân gia, đồng thời cũng là…” Vân Khoảnh Dương ngập ngừng, sau đó kiên quyết nói: “Là người mà ta thương yêu, là người mà ta yêu nhất.”
Không đoán ra nam nhân đang muốn biểu đạt điều gì, Vân Phi Vũ chớp mắt mấy cái: “Nếu ta là thất thiếu gia của Vân gia, vậy chẳng phải ta cũng là đệ đệ của huynh hay sao? Như vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau hay không?”
Vân Khoảnh Dương đột nhiên cảm thấy bi thương, vỗ về hai má y, nhẹ giọng nói: “Ta biết như vậy là không nên, nhưng ta đã không còn biện pháp nào khác. Ta đã yêu đệ đệ ruột thịt của mình mất rồi.” Đột nhiên, hắn gắt gao kéo thiếu niên vào lòng, ngữ khí bắt đầu kích động: “Cho dù người khác có nói như thế nào, ta nhất định không buông đệ ra nữa. Ta yêu đệ. Vũ Nhi của ta. Trên đời này, ta chỉ yêu duy nhất một mình đệ. Ta chỉ cần có đệ là đủ rồi, chỉ cần có đệ là đủ rồi…”
Thanh âm nỉ non của nam nhân vấn vít trên đỉnh đầu, Vân Phi Vũ lẳng lặng nép vào trước ngực hắn, nghe nhịp tim đập dồn như tiếng trống của hắn, trong lòng tràn ngập nghi vấn: “Người này đã nói yêu ta từ rất lâu, nhưng thật sự không hiểu vì sao hắn lại yêu ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt, giữa chúng ta đâu có điều gì đáng nhớ. Tận lực trốn tránh hắn, nhưng hắn luôn không ngừng theo đuổi. Ta thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao hắn lại yêu ta? Vì sao không phải là ta thì không được?”
“Vũ Nhi.”
Thanh âm kêu gọi dịu dàng truyền tới, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sau này… đệ có thể làm nũng với ta, có thể đòi hỏi ta bất kể thứ gì, nhưng không được tự coi bản thân là nam sủng. Đệ không thích thứ gì thì cứ việc nói ra. Đệ không muốn làm gì thì cứ việc biểu đạt. Ta sẽ không cưỡng ép đệ làm bất kể chuyện gì. Ta chỉ cần đệ thực tâm vui vẻ, sống cuộc sống vô ưu vô lo. Đồng ý với ta đi, đừng miễn cưỡng chính mình, được không?”
Ánh mắt nam nhân chân thành mà tự nhiên khiến Vân Phi Vũ càng thêm nghi hoặc: “Rốt cuộc người này làm sao vậy? Coi ta là sủng vật chính là hắn, hiện tại hắn lại kêu ta không được coi bản thân là nam sủng, vậy rốt cuộc hắn đã thật sự thay đổi hay chỉ đang diễn trò?”
“Mặc kệ ra sao, trước tiên cứ đáp ứng hắn, sau đó hãy tính.” Nở nụ cười thiên chân vô tà (ngây thơ), gật đầu thật mạnh: “Uhm, đệ đã biết.”
“Aiz… vẫn không được sao?” Vân Khoảnh Dương âm thầm thở dài: “Quên đi, từ từ sẽ đến.”
“Ta muốn đứng lên.” Vật nhỏ trong lòng đột nhiên lên tiếng, lúc này Vân Khoảnh Dương mới phát giác mình ôm y ngồi đã lâu, thật sự không muốn buông ra. “Cảm giác ôm người mình yêu thật là tốt, ta thật sự muốn vĩnh viễn được ôm đệ như vậy.”
“Được rồi.” Nam nhân nâng cằm tiểu bảo bối của hắn, hôn nhẹ lên môi y, sau đó thả y lại trên giường, vỗ vỗ tay.
Nghe thấy hắn nói những lời này, thân thể Vân Phi Vũ nhẹ nhàng run lên, cảm giác da gà đua nhau nổi đầy thân. Y không biết nên nói hắn mặt dày hay biến thái, thực sự khiến cho người ta chẳng thể nói được lời nào.
Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, ngay sau đó, vài thị nữ bưng chậu đồng, khăn mềm bước vào.
Vân Phi Vũ đang định đứng dậy lại bị nam nhân đè lại, dịu dàng cười nói: “Để ta.”
Có chút kinh ngạc, cũng không hiểu hắn muốn làm gì, y thầm nghĩ: “Chẳng lẽ rửa mặt cũng có thể rửa hộ được sao?” Đang khó hiểu lại thấy một chiếc chén nhỏ được đặt bên miệng, y đành phải ngậm một ngụm nước muối, súc qua súc lại vài vòng, sau đó phun ra.
Hầu hạ y súc miệng xong, nam nhân lại dùng khăn ấm giúp y lau mặt chà tay. Vân Phi Vũ “bị” hầu hạ như vậy liền cảm thấy không được tự nhiên, tuy rằng thị nữ không hề nhìn liếc y tới một lần, vẫn luôn cung kính cúi đầu.
Ôm lấy Vân Phi Vũ, nam nhân cầm lấy y phục, giúp y mặc lên từng lớp, từng lớp một, sau đó vén sợi tóc còn rối sau lưng y, vô cùng thân thiết nói: “Đệ đói bụng rồi chứ?”
Thực sự có chút đói bụng, Vân Phi Vũ xoa xoa chiếc bụng trống rỗng, gật đầu.
Kéo y đi tới bên cạnh bàn, Vân Khoảnh Dương lại vỗ tay vài cái, một loạt thị nữ bưng mâm tiến vào.
Thấy điểm tâm không ngừng được mang lên, Vân Phi Vũ nhìn nam nhân, tuy rằng không nói chuyện nhưng ánh mắt như đang ám chỉ: “Có phải quá nhiều rồi hay không?”
Vân Khoảnh Dương tươi cười: “Ta không rõ đệ thích ăn món gì nên căn dặn bọn họ làm mỗi thứ một ít, đệ chọn món mình thích đi.”
“Thực lãng phí.” Vân Phi Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Thân là đầu bếp, y ghét nhất là lãng phí thức ăn.
Tuy rằng thanh âm rất nhỉ nhưng dường như nam nhân vẫn nghe thấy, cười khẽ: “Vũ Nhi sợ lãng phí sao? Vậy đệ chọn mấy món mình thích ăn, những món còn lại thưởng cho hạ nhân vậy.”
Bất giác lộ ra bản tính, Vân Phi Vũ lập tức ổn định tâm trạng, nhìn đầy bàn thức ăn vẫn cảm thấy quá lãng phí, y lập tức tùy tiện chỉ mấy món, sau đó nhìn về phía nam nhân.
“Những món thất thiếu gia không cần đều dọn đi, sau đó chia nhau.”
“Vâng.”
Nhìn những món trên mặt bàn bị dọn đi quá nửa, chỉ còn lại vài đĩa điểm tâm, Vân Khoảnh Dương khẽ nhíu mày: “Vũ nhi, chỉ cần mấy món đó cũng đủ dùng sao?”
“Đủ mà.” Vân Phi Vũ tươi cười, sau đó nhận ra trên bàn chỉ có một chén cháo, y ngẩng đầu nhìn nam nhân: “Huynh không ăn sao?”
Nam nhân khẽ rung động, mỉm cười, nói: “Sáng nay ta đã uống một chung trà sâm rồi.”
Thấy hắn nói vậy, Vân Phi Vũ đột nhiên nghĩ: “Rốt cuộc hắn có chịu quan tâm tới bản thân mình không vậy?” Trong lòng thoáng dao động, bất giác múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, không nói một lời,chỉ lẳng lặng nhìn.
Nhìn chén cháo trước mặt, Vân Khoảnh cảm thấy thực ấm áp. Tuy rằng không ăn điểm tâm đã trở thành thói quen, nhưng đây là lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy, hơn nữa, đó lại là người mình yêu. Cảm giác đôi mắt ươn ướt, hắn nheo mắt che dấu, mỉm cười: “Nếu Vũ Nhi đã hạ lệnh, vậy ta lập tức ăn hết.”
Bàn tay cầm thìa khẽ run lên, từng ngụm từng ngụm cháo được đưa lên miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng khiến hắn cảm động.
Tự cảm thấy khó hiểu với hành động bột phát của mình, nhưng đã làm thì phải làm tới cùng, Vân Phi Vũ cầm lấy chiếc bát không bên cạnh, tự múc cháo cho mình, sau đó cẩn thận quan sát nam nhân, thấy bàn tay hắn khẽ run lên, y không khỏi kinh ngạc: “Chỉ là một chén cháo thôi mà, có đến nỗi như vậy không?”
Thấy nam nhân nhanh chóng ăn hết, Vân Phi Vũ suy nghĩ, sau đó lại đưa một đĩa điểm tâm tới trước mặt hắn, còn nói: “Món này ngon lắm đó.”
Tuy biết vật nhỏ có ý tốt, nhưng thói quen nhiều năm nhất thời khó thay đổi, ăn một chén cháo đã là giới hạn cao nhất của hắn. Vân Khoảnh Dương cười khổ: “Vũ Nhi, ta…”
“Thử một miếng đi, thật sự ngon lắm mà.” Vân Phi Vũ nhìn hắn đầy chờ mong.
Nam nhân nhìn y, cầm chiếc đũa gắp một miếng đưa lên miệng, gật đầu tán thưởng: “Uhm, quả nhiên rất ngon.”
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Ăn xong khối điểm tâm kia, Vân Khoảnh Dương buông đũa, mỉm cười: “Hôm nay thực sự ăn không vô, sau này ta sẽ dần dần từ bỏ thói quen xấu này, Vũ Nhi giám sát ta được không?”
Vân Phi Vũ ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, nhưng ngoài mặt lại cố tươi cười: “Được.”
Dùng xong bữa sáng, chờ tiễn sư đo đạc xong xuôi, Vân Khoảnh Dương cùng y tản bộ trong hoa viên: “Đệ có muốn ra ngoài dạo chơi không?”
Vân Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
Dường như nghĩ tới việc gì, Vân Khoảnh Dương lại nói tiếp: “Nêu không thì như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, sau đó sẽ du ngoạn tới thành trấn mà đệ yêu thích, thế nào?”
Nhớ tới nhiệm vụ của mình, Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó tha thiết nhìn nam nhân: “Vân Vụ sơn trang là nơi như thế nào vậy?”
“Đệ… muốn trở về đó?” Nam nhân chần chờ mở miệng, sắc mặt có chút phức tạp.
Nhận thấy nam nhân đang do dự, Vân Phi Vũ mỉm cười lắc đầu: “Không, ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi, bởi vì nghe người ta nói nơi đó rất thần bí.”
“Thực ra đệ đã sống ở trong đó mười mấy năm, nhưng hiện tại đệ lại không nhớ thôi.” Vân Khoảnh Dương cười với y, sau đó nói tiếp: “Đó là một tòa trạch viện cổ kính, nơi nơi tràn ngập sự sa đọa cùng trướng khí nặng nề, bình thường ta rất ít khi trở về đó.”
“A, chắc nơi đó chẳng có gì vui rồi.” Vân Phi Vũ đột nhiên ôm lấy hắn, gương mặt lộ ra nụ cười sáng lạn: “Nói cho ta nghe những chuyện của huynh đi.”
“Chuyện của ta?” bàn tay đang vuốt ve mái tóc đen tuyền bỗng nhiên dừng lại, nam nhân thì thầm: “Chuyện của ta sao? Kỳ thực cũng chẳng có gì hay ho để nói, vẫn là tuân theo quy định của gia tộc mà sống, cho đến khi gặp đệ, lúc đó ta mới phát hiện trên đời này vẫn còn niềm vui.”
Đôi môi ấm áp phủ lên, Vân Phi Vũ ôm cổ nam nhân, từng nụ hôn nhỏ vụn nhấm nháp dần trở nên nồng nhiệt. Cảm nhận được hạ thân của nam nhân bắt đầu biến hóa, y nhẹ nhàng xoay người, cố ý cọ qua cọ lại, chẳng ngờ người nọ lại đột nhiên rời khỏi môi y, ôm chặt y vào lòng, thở dốc, một lúc lâu sau mới vỗ lên mông y hai cái: “Không được phép nghịch lửa, tiểu bại hoại.”
(Tiểu bại hoại: Đồ xấu xa, từ này thường dùng để gọi theo cách cưng chiều, trìu mến)
“Không muốn ta sao?” Vân Phi Vũ vô cùng khó hiểu với hành vi của hắn.
Nhìn bảo bối trưng vẻ mặt khó hiểu cùng buồn bã, Vân Khoảnh Dương cưng chiều vuốt ve hai má y, nói nghiêm túc: “Không phải ta không muốn đệ, nhưng trước khi đệ thực sự yêu ta, ta không muốn làm chuyện khiến cho đệ chán ghét.”
“Ta không chán ghét.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đang cười lạnh: “Yêu ngươi? Có thể sao?”
“Ta biết, nhưng chẳng phải đệ cũng không thích đó thôi?” Nam nhân nhìn thẳng ánh mắt y: “Hiện tại đệ chỉ là chiều theo ý ta mà thôi, nhưng ta đã nói rồi, đệ là người ta yêu, không phải nam sủng, cho nên ta sẽ đợi tới khi đệ thực sự tiếp nhận tình cảm của ta.”
“Ta…” Mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Vân Phi Vũ vùi đầu vào ngực nam nhân, ngũ vị tạp niệm liên tục quấy rầy y.
“Nếu những lời hắn nói đều xuất phát từ tình cảm chân thật, vậy bản thân ta cố gắng biến thành như vậy, cùng hắn diễn màn kịch này là vì điều gì? Nếu hắn thực sự yêu ta, vậy nếu ta nói hắn tự sát, hắn… Không có khả năng đó.” Y lập tức xua tan ý tưởng vẩn vơ trong lòng, thanh âm của nam nhân lại truyền tới.
“Vũ Nhi, nếu đệ thật sự muốn tới Vân Vụ sơn trang, vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Tóm lại cũng lâu ta chưa trở về đó.”
Vừa rồi còn thấy hắn không muốn nhắc tới chuyện này, mà hiện tại… Vân Phi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu: “Có thể chứ?”
“Uhm.” Khóe miệng nam nhân ẩn chứa một mạt tiếu ý, trong mắt tràn đầy sủng nịch: “Chỉ cần là nơi đệ muốn tới, ta sẽ đi cùng đệ, chỉ cần đệ vui vẻ là được.”
“Đa tạ.” Ngoài mặt vẽ lên nụ cười ngọt ngào, nhưng thâm tâm lại vô cùng kinh hoảng, từng bước kế hoạch đã vì nam nhân mà chệch khỏi quỹ đạo, nếu còn như vậy, nhất định kế hoạch sẽ gặp rắc rối.
“Không được, phải nhanh chóng chấm dứt tất cả chuyện này. Người này là kẻ thù, hắn chỉ là kẻ thù mà thôi!”
“Ngủ ngon không?” Vân Khoảnh Dương vuốt ve hai má y, ôn nhu mở miệng. Vừa rồi, khi thấy vẻ mặt say ngủ đáng yêu kia, thiếu chút nữa hắn đã không kiềm chế được, nghĩ rằng sẽ lập tức ‘muốn’ y, nhưng hắn hiểu, hiện tại không thể cấp bách, chờ tới khi y thực sự chấp nhận mình mới nói sau.
“Uhm.” Vân Phi Vũ cong khóe môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Thả người ngồi dậy liền thấy bên cạnh chồng chất một đống y phục, y tò mò nhìn người nọ, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Vân Khoảnh Dương ôm y ngồi lên đùi mình, hôn lên hai má y, sau đó nói: “Tạm thời mua trước vài món may sẵn, chờ khi nào tiễn sư tới sẽ may vài bộ theo yêu cầu của đệ.”
(Tiễn sư: thợ may)
Trước kia y đã cảm thấy Vân gia đặc biệt thích sưu tầm y phục thành từng kho từng kho một, cũng giống như lần y thành thân vậy, y phục đưa theo cũng phải chất đầy mấy rương. Kỳ thực, y cảm thấy chỉ cần vài món sao cho đủ mặc là tốt rồi, đang muốn mở miệng cự tuyệt lại đột nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của mình, y lập tức gật đầu, quay sang ôm cổ nam nhân, hôn nhẹ lên môi hắn: “Đa tạ, huynh đối xử với ta thật tốt.”
Vân Khoảnh Dương tươi cười, trong lòng lại thở dài. Tuy rằng cảm thấy đây chính là cơ hội ban cho mình, nhưng đối mặt với Vân Phi Vũ luôn coi bản thân là nam sủng, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không chân thật, trong lòng vô cùng phiền muộn.
“Vũ Nhi.”
“Vâng?” Thấy nam nhân nhìn mình nghiêm túc, tâm Vân Phi Vũ cứ đập ‘thình thịch thình thịch’ loạn cả lên.
“Nhớ kỹ, đệ không phải nam kĩ, cũng không phải nam sủng, đệ là thất thiếu gia của Vân gia, đồng thời cũng là…” Vân Khoảnh Dương ngập ngừng, sau đó kiên quyết nói: “Là người mà ta thương yêu, là người mà ta yêu nhất.”
Không đoán ra nam nhân đang muốn biểu đạt điều gì, Vân Phi Vũ chớp mắt mấy cái: “Nếu ta là thất thiếu gia của Vân gia, vậy chẳng phải ta cũng là đệ đệ của huynh hay sao? Như vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau hay không?”
Vân Khoảnh Dương đột nhiên cảm thấy bi thương, vỗ về hai má y, nhẹ giọng nói: “Ta biết như vậy là không nên, nhưng ta đã không còn biện pháp nào khác. Ta đã yêu đệ đệ ruột thịt của mình mất rồi.” Đột nhiên, hắn gắt gao kéo thiếu niên vào lòng, ngữ khí bắt đầu kích động: “Cho dù người khác có nói như thế nào, ta nhất định không buông đệ ra nữa. Ta yêu đệ. Vũ Nhi của ta. Trên đời này, ta chỉ yêu duy nhất một mình đệ. Ta chỉ cần có đệ là đủ rồi, chỉ cần có đệ là đủ rồi…”
Thanh âm nỉ non của nam nhân vấn vít trên đỉnh đầu, Vân Phi Vũ lẳng lặng nép vào trước ngực hắn, nghe nhịp tim đập dồn như tiếng trống của hắn, trong lòng tràn ngập nghi vấn: “Người này đã nói yêu ta từ rất lâu, nhưng thật sự không hiểu vì sao hắn lại yêu ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt, giữa chúng ta đâu có điều gì đáng nhớ. Tận lực trốn tránh hắn, nhưng hắn luôn không ngừng theo đuổi. Ta thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao hắn lại yêu ta? Vì sao không phải là ta thì không được?”
“Vũ Nhi.”
Thanh âm kêu gọi dịu dàng truyền tới, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sau này… đệ có thể làm nũng với ta, có thể đòi hỏi ta bất kể thứ gì, nhưng không được tự coi bản thân là nam sủng. Đệ không thích thứ gì thì cứ việc nói ra. Đệ không muốn làm gì thì cứ việc biểu đạt. Ta sẽ không cưỡng ép đệ làm bất kể chuyện gì. Ta chỉ cần đệ thực tâm vui vẻ, sống cuộc sống vô ưu vô lo. Đồng ý với ta đi, đừng miễn cưỡng chính mình, được không?”
Ánh mắt nam nhân chân thành mà tự nhiên khiến Vân Phi Vũ càng thêm nghi hoặc: “Rốt cuộc người này làm sao vậy? Coi ta là sủng vật chính là hắn, hiện tại hắn lại kêu ta không được coi bản thân là nam sủng, vậy rốt cuộc hắn đã thật sự thay đổi hay chỉ đang diễn trò?”
“Mặc kệ ra sao, trước tiên cứ đáp ứng hắn, sau đó hãy tính.” Nở nụ cười thiên chân vô tà (ngây thơ), gật đầu thật mạnh: “Uhm, đệ đã biết.”
“Aiz… vẫn không được sao?” Vân Khoảnh Dương âm thầm thở dài: “Quên đi, từ từ sẽ đến.”
“Ta muốn đứng lên.” Vật nhỏ trong lòng đột nhiên lên tiếng, lúc này Vân Khoảnh Dương mới phát giác mình ôm y ngồi đã lâu, thật sự không muốn buông ra. “Cảm giác ôm người mình yêu thật là tốt, ta thật sự muốn vĩnh viễn được ôm đệ như vậy.”
“Được rồi.” Nam nhân nâng cằm tiểu bảo bối của hắn, hôn nhẹ lên môi y, sau đó thả y lại trên giường, vỗ vỗ tay.
Nghe thấy hắn nói những lời này, thân thể Vân Phi Vũ nhẹ nhàng run lên, cảm giác da gà đua nhau nổi đầy thân. Y không biết nên nói hắn mặt dày hay biến thái, thực sự khiến cho người ta chẳng thể nói được lời nào.
Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, ngay sau đó, vài thị nữ bưng chậu đồng, khăn mềm bước vào.
Vân Phi Vũ đang định đứng dậy lại bị nam nhân đè lại, dịu dàng cười nói: “Để ta.”
Có chút kinh ngạc, cũng không hiểu hắn muốn làm gì, y thầm nghĩ: “Chẳng lẽ rửa mặt cũng có thể rửa hộ được sao?” Đang khó hiểu lại thấy một chiếc chén nhỏ được đặt bên miệng, y đành phải ngậm một ngụm nước muối, súc qua súc lại vài vòng, sau đó phun ra.
Hầu hạ y súc miệng xong, nam nhân lại dùng khăn ấm giúp y lau mặt chà tay. Vân Phi Vũ “bị” hầu hạ như vậy liền cảm thấy không được tự nhiên, tuy rằng thị nữ không hề nhìn liếc y tới một lần, vẫn luôn cung kính cúi đầu.
Ôm lấy Vân Phi Vũ, nam nhân cầm lấy y phục, giúp y mặc lên từng lớp, từng lớp một, sau đó vén sợi tóc còn rối sau lưng y, vô cùng thân thiết nói: “Đệ đói bụng rồi chứ?”
Thực sự có chút đói bụng, Vân Phi Vũ xoa xoa chiếc bụng trống rỗng, gật đầu.
Kéo y đi tới bên cạnh bàn, Vân Khoảnh Dương lại vỗ tay vài cái, một loạt thị nữ bưng mâm tiến vào.
Thấy điểm tâm không ngừng được mang lên, Vân Phi Vũ nhìn nam nhân, tuy rằng không nói chuyện nhưng ánh mắt như đang ám chỉ: “Có phải quá nhiều rồi hay không?”
Vân Khoảnh Dương tươi cười: “Ta không rõ đệ thích ăn món gì nên căn dặn bọn họ làm mỗi thứ một ít, đệ chọn món mình thích đi.”
“Thực lãng phí.” Vân Phi Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Thân là đầu bếp, y ghét nhất là lãng phí thức ăn.
Tuy rằng thanh âm rất nhỉ nhưng dường như nam nhân vẫn nghe thấy, cười khẽ: “Vũ Nhi sợ lãng phí sao? Vậy đệ chọn mấy món mình thích ăn, những món còn lại thưởng cho hạ nhân vậy.”
Bất giác lộ ra bản tính, Vân Phi Vũ lập tức ổn định tâm trạng, nhìn đầy bàn thức ăn vẫn cảm thấy quá lãng phí, y lập tức tùy tiện chỉ mấy món, sau đó nhìn về phía nam nhân.
“Những món thất thiếu gia không cần đều dọn đi, sau đó chia nhau.”
“Vâng.”
Nhìn những món trên mặt bàn bị dọn đi quá nửa, chỉ còn lại vài đĩa điểm tâm, Vân Khoảnh Dương khẽ nhíu mày: “Vũ nhi, chỉ cần mấy món đó cũng đủ dùng sao?”
“Đủ mà.” Vân Phi Vũ tươi cười, sau đó nhận ra trên bàn chỉ có một chén cháo, y ngẩng đầu nhìn nam nhân: “Huynh không ăn sao?”
Nam nhân khẽ rung động, mỉm cười, nói: “Sáng nay ta đã uống một chung trà sâm rồi.”
Thấy hắn nói vậy, Vân Phi Vũ đột nhiên nghĩ: “Rốt cuộc hắn có chịu quan tâm tới bản thân mình không vậy?” Trong lòng thoáng dao động, bất giác múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, không nói một lời,chỉ lẳng lặng nhìn.
Nhìn chén cháo trước mặt, Vân Khoảnh cảm thấy thực ấm áp. Tuy rằng không ăn điểm tâm đã trở thành thói quen, nhưng đây là lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy, hơn nữa, đó lại là người mình yêu. Cảm giác đôi mắt ươn ướt, hắn nheo mắt che dấu, mỉm cười: “Nếu Vũ Nhi đã hạ lệnh, vậy ta lập tức ăn hết.”
Bàn tay cầm thìa khẽ run lên, từng ngụm từng ngụm cháo được đưa lên miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng khiến hắn cảm động.
Tự cảm thấy khó hiểu với hành động bột phát của mình, nhưng đã làm thì phải làm tới cùng, Vân Phi Vũ cầm lấy chiếc bát không bên cạnh, tự múc cháo cho mình, sau đó cẩn thận quan sát nam nhân, thấy bàn tay hắn khẽ run lên, y không khỏi kinh ngạc: “Chỉ là một chén cháo thôi mà, có đến nỗi như vậy không?”
Thấy nam nhân nhanh chóng ăn hết, Vân Phi Vũ suy nghĩ, sau đó lại đưa một đĩa điểm tâm tới trước mặt hắn, còn nói: “Món này ngon lắm đó.”
Tuy biết vật nhỏ có ý tốt, nhưng thói quen nhiều năm nhất thời khó thay đổi, ăn một chén cháo đã là giới hạn cao nhất của hắn. Vân Khoảnh Dương cười khổ: “Vũ Nhi, ta…”
“Thử một miếng đi, thật sự ngon lắm mà.” Vân Phi Vũ nhìn hắn đầy chờ mong.
Nam nhân nhìn y, cầm chiếc đũa gắp một miếng đưa lên miệng, gật đầu tán thưởng: “Uhm, quả nhiên rất ngon.”
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Ăn xong khối điểm tâm kia, Vân Khoảnh Dương buông đũa, mỉm cười: “Hôm nay thực sự ăn không vô, sau này ta sẽ dần dần từ bỏ thói quen xấu này, Vũ Nhi giám sát ta được không?”
Vân Phi Vũ ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, nhưng ngoài mặt lại cố tươi cười: “Được.”
Dùng xong bữa sáng, chờ tiễn sư đo đạc xong xuôi, Vân Khoảnh Dương cùng y tản bộ trong hoa viên: “Đệ có muốn ra ngoài dạo chơi không?”
Vân Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.
Dường như nghĩ tới việc gì, Vân Khoảnh Dương lại nói tiếp: “Nêu không thì như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, sau đó sẽ du ngoạn tới thành trấn mà đệ yêu thích, thế nào?”
Nhớ tới nhiệm vụ của mình, Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó tha thiết nhìn nam nhân: “Vân Vụ sơn trang là nơi như thế nào vậy?”
“Đệ… muốn trở về đó?” Nam nhân chần chờ mở miệng, sắc mặt có chút phức tạp.
Nhận thấy nam nhân đang do dự, Vân Phi Vũ mỉm cười lắc đầu: “Không, ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi, bởi vì nghe người ta nói nơi đó rất thần bí.”
“Thực ra đệ đã sống ở trong đó mười mấy năm, nhưng hiện tại đệ lại không nhớ thôi.” Vân Khoảnh Dương cười với y, sau đó nói tiếp: “Đó là một tòa trạch viện cổ kính, nơi nơi tràn ngập sự sa đọa cùng trướng khí nặng nề, bình thường ta rất ít khi trở về đó.”
“A, chắc nơi đó chẳng có gì vui rồi.” Vân Phi Vũ đột nhiên ôm lấy hắn, gương mặt lộ ra nụ cười sáng lạn: “Nói cho ta nghe những chuyện của huynh đi.”
“Chuyện của ta?” bàn tay đang vuốt ve mái tóc đen tuyền bỗng nhiên dừng lại, nam nhân thì thầm: “Chuyện của ta sao? Kỳ thực cũng chẳng có gì hay ho để nói, vẫn là tuân theo quy định của gia tộc mà sống, cho đến khi gặp đệ, lúc đó ta mới phát hiện trên đời này vẫn còn niềm vui.”
Đôi môi ấm áp phủ lên, Vân Phi Vũ ôm cổ nam nhân, từng nụ hôn nhỏ vụn nhấm nháp dần trở nên nồng nhiệt. Cảm nhận được hạ thân của nam nhân bắt đầu biến hóa, y nhẹ nhàng xoay người, cố ý cọ qua cọ lại, chẳng ngờ người nọ lại đột nhiên rời khỏi môi y, ôm chặt y vào lòng, thở dốc, một lúc lâu sau mới vỗ lên mông y hai cái: “Không được phép nghịch lửa, tiểu bại hoại.”
(Tiểu bại hoại: Đồ xấu xa, từ này thường dùng để gọi theo cách cưng chiều, trìu mến)
“Không muốn ta sao?” Vân Phi Vũ vô cùng khó hiểu với hành vi của hắn.
Nhìn bảo bối trưng vẻ mặt khó hiểu cùng buồn bã, Vân Khoảnh Dương cưng chiều vuốt ve hai má y, nói nghiêm túc: “Không phải ta không muốn đệ, nhưng trước khi đệ thực sự yêu ta, ta không muốn làm chuyện khiến cho đệ chán ghét.”
“Ta không chán ghét.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đang cười lạnh: “Yêu ngươi? Có thể sao?”
“Ta biết, nhưng chẳng phải đệ cũng không thích đó thôi?” Nam nhân nhìn thẳng ánh mắt y: “Hiện tại đệ chỉ là chiều theo ý ta mà thôi, nhưng ta đã nói rồi, đệ là người ta yêu, không phải nam sủng, cho nên ta sẽ đợi tới khi đệ thực sự tiếp nhận tình cảm của ta.”
“Ta…” Mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Vân Phi Vũ vùi đầu vào ngực nam nhân, ngũ vị tạp niệm liên tục quấy rầy y.
“Nếu những lời hắn nói đều xuất phát từ tình cảm chân thật, vậy bản thân ta cố gắng biến thành như vậy, cùng hắn diễn màn kịch này là vì điều gì? Nếu hắn thực sự yêu ta, vậy nếu ta nói hắn tự sát, hắn… Không có khả năng đó.” Y lập tức xua tan ý tưởng vẩn vơ trong lòng, thanh âm của nam nhân lại truyền tới.
“Vũ Nhi, nếu đệ thật sự muốn tới Vân Vụ sơn trang, vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Tóm lại cũng lâu ta chưa trở về đó.”
Vừa rồi còn thấy hắn không muốn nhắc tới chuyện này, mà hiện tại… Vân Phi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu: “Có thể chứ?”
“Uhm.” Khóe miệng nam nhân ẩn chứa một mạt tiếu ý, trong mắt tràn đầy sủng nịch: “Chỉ cần là nơi đệ muốn tới, ta sẽ đi cùng đệ, chỉ cần đệ vui vẻ là được.”
“Đa tạ.” Ngoài mặt vẽ lên nụ cười ngọt ngào, nhưng thâm tâm lại vô cùng kinh hoảng, từng bước kế hoạch đã vì nam nhân mà chệch khỏi quỹ đạo, nếu còn như vậy, nhất định kế hoạch sẽ gặp rắc rối.
“Không được, phải nhanh chóng chấm dứt tất cả chuyện này. Người này là kẻ thù, hắn chỉ là kẻ thù mà thôi!”
Bình luận truyện