Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 6 - Chương 257: Cuộc đọ sức cuối cùng
Đêm hôm đó, Vân Phi Vũ đột nhiên phát sốt, cũng may ba người chưa rời khỏi đó nên đã kịp thời gọi Lí Lam Phong tới chẩn bệnh.
“Sao lại thế này?” Tư Vũ Thánh trầm giọng hỏi.
Lí Lam Phong thu tay, thản nhiên nói: “Thân thể quá mức mệt mỏi, hơn nữa nội hỏa công tâm, thể xác cùng *** thần kiệt lực khiến hàn khí trong cơ thể dâng lên dẫn tới mắc thương hàn.”
“Có nghiêm trọng không?” Tích Vô Nhai lo lắng nhìn vật nhỏ trên giường, gương mặt trắng nõn thường ngày nổi lên chút đà hồng khác lạ.
“Không sao, dụng dược để mồ hôi thoát ra là ổn, chỉ là…” Lí Lam Phong dừng lại.
“Chỉ là làm sao?” Vân Khoảnh Dương lập tức hỏi.
Thấy vẻ mặt ba người đều căng thẳng, hắn nhìn người trên giường, chậm rãi nói: “Dược liệu chỉ có thể chữa khỏi thân thể y. Lần phát bệnh này là do *** thần suy sụp, cho nên bệnh tật mới thừa dịp xâm lấn. Kỳ thực, với thể trạng của y sẽ không dễ dàng nhiễm bệnh như vậy.”
Vừa nghe lời này, ba người đều hiểu được nguyên do, đứng bên giường trầm mặc không nói.
Lí Lam Phong thấy vậy, đứng dậy thi lễ cũng Tư Vũ Thánh: “Giáo chủ, thuộc hạ đi kê đơn.”
“Ừ.”
Cơn sốt lập đi lặp lại trong ba ngày, lúc này bệnh tình của Vân Phi Vũ mới bắt đầu ổn định, có điều, y vẫn tiếp tục chìm trong hôn mê, chưa từng tỉnh lại lần nào. Lí Lam Phong chẩn đoán, nói bệnh đã không còn trở ngại cho thân thể y, lúc này ba người mới yên lòng.
Thời tiết hôm đó rất sáng sủa, ngàn dặm không mây, là một ngày đẹp trời hiếm có. Tuy nhiên, ba người vẫn không rời khỏi tiểu viện nửa bước.
Tư Vũ Thánh đứng trong sân, chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn không trung. Dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời vàng óng càng tôn thêm vẻ diễm lệ lóa mắt. Hắn đột nhiên quay lại nhìn nam nhân đang tựa lưng lên tường, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái: “Vân Khoảnh Dương, ngươi đã có quyết định với lời ta đề nghị ba ngày trước của ta chưa?”
Vân Khoảnh Dương thản nhiên liếc hắn một cái, cúi đầu không nói.
Tư Vũ Thánh mỉm cười, cũng chẳng sốt ruột, thong thả bước đi trong sân: “Đây là lần quyết đấu cuối cùng, chúng ta cá xem cuối cùng y sẽ chọn ai. Ngươi không dám đồng ý… phải chăng ngươi không dám tin vào chính bản thân mình?”
Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi không cần kích ta. Hiện tại, người mà y chọn chính là ta, ta cần gì phải cá cược với ngươi?”
“Chậc chậc” Tư Vũ Thánh đứng cách Vân Khoảnh Dương hơn ba bước, mỉm cười nhìn hắn: “Cho dù biết người trong lòng y không phải mình mà ngươi vẫn muốn kiên trì?”
“Tư Vũ Thánh, ngươi đừng quá đáng.” Vân Khoảnh Dương siết chặt nắm tay, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ. Đây chính là vết thương trong lòng hắn, mà kẻ trước mặt chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghe những lời này, hỏa nộ trong lòng hắn dâng lên ngút trời.
Tư Vũ Thánh nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: “Ta cũng chẳng có ý khơi mào chiến tranh, chỉ đang bàn bạc nghiêm túc với ngươi, là ngươi tự mình mang ý tốt của người khác biến thành khiêu khích, ta còn cách nào đây.”
“Ngươi…”
“Các ngươi muốn làm ồn thì đi ra ngoài, Tiểu Vũ đang nghỉ ngơi.” Tích Vô Nhai đang tựa trên cây mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hai người.
Hai người bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi.
Lẳng lặng đứng, vươn tay che khuất ánh mắt trời, thấy ánh sáng xuyên qua kẽ tay chảy xuống, Tư Vũ Thánh kinh ngạc nhìn nửa ngày, sau đó than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn kẻ đang đứng bên tường, vẻ mặt trịnh trọng.
“Vân Khoảnh Dương, ta lập lại một lần, lần quyết đấu này ta lấy hạnh phúc cả đời mình cược với ngươi, nếu…” Hắn ngừng một lúc, ngữ khí đột nhiên kiên định: “Nếu lần này Vũ Nhi vẫn chọn ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt các người. Suy nghĩ kỹ một chút đi.” Nói xong, hắn đi tới trước cửa, bước vào phòng.
Vân Khoảnh Dương vòng hai tay trước ngực, lẳng lặng dựa vào vách tường, tuy rằng trên mặt không lộ ra một tia biểu tình nhưng nội tâm lại đang dậy sóng. Sức hấp dẫn trong lời nói của người nọ là không thể phủ định, bởi vì hắn rất rõ, nếu người nọ vẫn dây dưa không ngớt, trái tim của Vũ Nhi vĩnh viễn không thuộc về mình, mà sau này cũng chẳng có cách nào an tâm. Chỉ là… hắn rất sợ, rất sợ Vũ Nhi sẽ lựa chọn người nọ mà rời bỏ mình.
Tuy rằng Vũ Nhi lần lượt trịnh trọng cam đoan cùng thề thốt với hắn, cũng dùng hành động nói cho hắn biết y sẽ vĩnh viễn ở lại bên hắn, nhưng trong lòng vẫn bất an như trước, bởi vì hắn biết, kẻ mà Vũ Nhi yêu nhất chung quy vẫn là người nọ. Mà nếu người này vẫn không bỏ cuộc, tâm ý của Vũ Nhi vĩnh viễn không thể hoàn toàn thuộc về mình.
Sợ hãi mất đi rồi lại muốn có được toàn bộ, mâu thuẫn, do dự, nôn nóng, hắn nhìn người nhắm chặt đôi mắt dưới tàng cây kia, thốt lên hỏi: “Tích Vô Nhai, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao?”
Tích Vô Nhai chẳng hề mở mắt, chỉ thản nhiên nói: “Đừng nên hỏi ta, đó là việc giữa hai người các ngươi, không liên can gì tới ta cả.”
Thấy bộ dạng đạm mạc của hắn, Vân Khoảnh Dương đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi không muốn gia nhập sao? Hoặc là… ngươi vốn không có chút tự tin nào?”
Đôi mắt đen láy phiếm ra hai đạo hàn quanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tích Vô Nhai mặt không biến sắc nhìn hắn: “Ta biết ngươi suy nghĩ điều gì, bất quá, chẳng phải ngươi vẫn luôn cảm thấy ta không đáng uy hiếp sao, có tất yếu phải đuổi ta đi không vậy?”
Vân Khoảnh Dương lạnh lùng nói: “Bởi vì ngươi rất chướng mắt.”
Tích Vô Nhai chau mày, sau đó mỉm cười: “Ngươi không quen nhìn Tiểu Vũ tốt với ta?”
“Đúng thì thế nào?” Vân Khoảnh Dương không hề phủ nhận: “Vũ Nhi là của một mình ta, đương nhiên chỉ có thể tốt với một mình ta, hơn nữa, lòng dạ các ngươi rất khó lường, ta chỉ hy vọng các ngươi vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mặt Vũ Nhi.”
“Ôi trời, vậy ngươi cứ nhận đề nghị của Tư Vũ Thánh là xong, đúng không?” Tích Vô Nhai cười lạnh: “Đây chính là thời cơ, cũng là biện pháp tốt nhất để đuổi chúng ta rời xa Tiểu Vũ hoàn toàn đấy, không phải sao?”
“Ngươi quyết định gia nhập?” Vân Khoảnh Dương nghi hoặc nhìn hắn.
Tích Vô Nhai nhắm mắt lại, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh lúc trước: “Ta nghĩ ngươi đã nghĩ sai một điều, chỉ khi nào ngươi tiếp nhận thì việc đánh cược này mới chính thức được thành lập, còn ta chẳng qua…” Hắn than nhẹ một tiếng: “…cũng có chút mệt mỏi, đồng ý cũng chẳng sao, lần này xem như tự cho mình một cái kết quả, coi như giải thoát!”
Trong sân khôi phục an tĩnh, mãi đến khi tiếng ‘chi nha’ vang lên, nhìn người từ trong phòng bước ra, Vân Khoảnh Dương nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, dùng thanh âm có chút phát run nói thẳng một mạch: “Tư Vũ Thánh, ta chấp nhận đề nghị của ngươi.”
Vừa mới bước ra khỏi cửa, Tư Vũ Thánh sửng sốt, hoài nghi nhìn hắn một lượt: “Ngươi xác định chấp nhận? Tiếp nhận rồi là không thể đổi ý.”
“Ngươi nhìn ta như vậy giống nói giỡn sao?” Vân Khoảnh Dương áp chế hỗn loạn trong lòng, mắt lạnh nhìn hắn: “Ta tin tưởng Vũ Nhi, vậy nên các ngươi,” Hắn nhìn hai người trong sân: “Chuẩn bị tâm lý vĩnh viễn buông tay đi.”
Tư Vũ Thánh cười lạnh một tiếng: “Hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm, ngươi đã nhận, vậy chúng ta lập một bản hiệp nghị, sau đó ấn huyết thủ, các ngươi thấy thế nào?”
“Được.” Vân Khoảnh Dương lập tức đáp ứng.
Tích Vô Nhai gật đầu, sau đó hỏi: “Muốn có người làm chứng không? Còn nữa, ai bảo quản hiệp nghị?”
Ba người im lặng, Tư Vũ Thánh mở miệng: “Ta nghĩ không cần nhân chứng, dù sao mọi người đều là kẻ có tiếng tăm, đứng đầu trên giang hồ, hơn nữa ta vẫn tin ngươi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, về phần hiệp nghị… để vương gia bảo quản đi.”
“Ta?” Tích Vô Nhai ngây người.
“Đúng.” Tư Vũ Thánh gật đầu, sau đó nhìn nam nhân đứng bên tường: “Vân Khoảnh Dương, ngươi cám thấy thế nào? Hiệp nghị sẽ do hắn bảo quản.”
Vân Khoảnh Dương trầm tư một lát, hơn nửa ngày mới gật đầu: “Được, để hắn bảo quản.”
“A” Tích Vô Nhai khẽ cười một tiếng: “Các ngươi tín nhiệm ta như vậy?”
Hai người không nói, chỉ nhìn hắn, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng vẫn khiến hắn không ngừng suy nghĩ, âm thầm cười khổ: “Thôi thôi, chẳng phải ta đã biết rõ kết quả của mình rồi sao? Ha hả”
Che dấu đau sót trong lòng, đôi mắt hắn chăm chú nhìn hai người: “Nếu các ngươi đã đồng ý, vậy để ta bảo quản.”
“Tốt lắm, gọi người mang giấy bút tới, chúng ta bắt đầu đi.”
Thấy hai người gật đầu, Tư Vũ Thánh nói nhỏ với không khí vài câu, sau đó đứng yên trong viện, không nói thêm một từ.
……………
Trước mắt trắng xóa một mảnh, không người, không cảnh, Vân Phi Vũ nhàm chán ngồi dưới đất. Y biết mình đang nằm mộng, y chỉ không hiểu tại sao lâu như vậy mà mình vẫn chưa tỉnh lại.
“Chẳng lẽ trong mộng cũng có lối ra, vậy nên ta mới không ra ngoài được?” Y đành đứng dậy, tùy ý chọn một hướng tiến về phía trước.
Loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi: “Vũ Nhi, Vũ Nhi…”
“Thanh âm quen thuộc này… là Thánh!” Y truy tìm một hồi chẳng ngờ chân hẫng một bước xuống khoảng không, thất kinh kêu to lại phát hiện mình căn bản không thể phát ra tiếng.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi, đệ không sao chứ? Đừng dọa ta.”
Tiếng kêu gọi ngay bên tai, y mơ hồ mở mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ: “Thánh, ta đang chiêm bao sao?”
“Chiêm bao cái gì, đệ đúng là tiểu quỷ nghịch ngợm, lớn vậy rồi còn trèo cây, rõ ràng sợ cao còn leo lên nơi cao như vậy, nếu không phải ta kịp lúc…” Nam nhân đột nhiên im tiếng, ôm chặt y vào lòng: “Vũ Nhi, đừng khiến ta sợ hãi lần nữa, ta đã mất đệ rất nhiều lần rồi, ta không muốn tiếp tục nếm trải cảm giác thống khổ khi mất đệ đâu.”
Tâm rất đau, y quay lại, dùng sức ôm chặt lấy nam nhân, nhẹ giọng trấn an: “Sẽ không, không bao giờ… như vậy nữa.”
Vành tai đột nhiên bị bao trùm bởi cảm giác ấm áp, giọng nói gợi cảm xen đầy mị hoặc của nam nhân kề sát bên: “Vũ Nhi, ta yêu đệ!”
Nghe nhịp tim nam nhân đập như trống trận, Vân Phi Vũ mỉm cười hạnh phúc: “Thánh, ta cũng yêu huynh, rất yêu huynh.”
Thân thể đột nhiên bị đẩy ra, gương mặt tuyệt mỹ kia đầy vẻ phẫn nộ: “Đệ thật sự yêu ta? Nếu yêu ta vậy tại sao còn rời khỏi ta, vì sao lại chọn hắn?”
Vân Phi Vũ sửng sốt, chẳng biết làm sao khi nam nhân đột nhiên biến hóa như vậy, trong đầu lại suy nghĩ… “Hắn… hắn?” Gương mặt bi thương kia lại xuất hiện trong tâm trí: “Dương, đúng rồi, Dương ở đâu?”
Vân Phi Vũ bất giác nhìn chung quanh, nam nhân cười khẽ thành tiếng, ngữ khí lại tràn ngập đau thương: “Quả nhiên đệ không yêu ta. Vũ Nhi, đệ vốn không yêu ta, cho nên mới không muốn ở lại bên cạnh ta, đúng không?”
“Không đúng! Không đúng!” muốn một mực phủ nhận lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng, Vân Phi Vũ nhìn gương mặt nam nhân nhuốm vẻ bi thương, bóng dáng kiên quyết rời khỏi, tâm can không ngừng đau đớn.
“Đừng đi!” hò hét trong lòng, y đuổi lên phía tước muốn bắt lấy thân ảnh sắp biến mất kia nhưng vẫn không thể nói ra một từ, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
“Nếu không thương ta thì đừng tiếp tục cho ta hy vọng. Vũ Nhi, đệ rất tàn nhẫn.” nam nhân đẩy y ra, nháy mắt đã biến mất trong làn sương mù dày đặc.
Nước mắt bắt đầu không ngừng chảy xuống, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn theo phương hướng nam nhân vừa biến mất, miệng khẽ lẩm bẩm: “Thánh, ta yêu huynh mà, người ta yêu vẫn luôn là huynh mà!”
“Aiz…” Tiếng thở dài sâu kín truyền vào trong tai khiến người đang chìm trong bi thương kia bừng tỉnh.
“Đây là đâu? Hoa viên, hồ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vẫn đang ở trong mộng? Bạch y nhân ngồi bên chiếc thạch bàn kia là ai?”
“Tích đại ca?!”
“Tiểu Vũ, đệ đã tới rồi.” thanh âm tang thương lại mang theo yêu thương nồng đậm, người nọ quay lại, cười yếu ớt: “Rốt cuộc ta cũng đợi được đệ.”
Vân Phi Vũ nhất thời cứng đờ: “Huynh… thật sự là Tích đại ca?”
Người nọ khó hiểu nhíu mày, nhìn đôi tay của mình, cười khổ: “Thì ra ta đã già thế này rồi, khó trách đệ nhận không ra. Ha hả… Chẳng qua như vậy cũng đáng giá, chờ đệ cả đời, cuối cùng cũng có thể gặp mặt đệ một lần, rất đáng giá.”
“Là hắn! Nụ cười khẽ giương lên nơi khóe miệng, nụ cười ấm áp tựa xuân phong kia… là hắn!”
Chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn gương mặt tiều tụy, mái tóc tuyết trắng, còn có cánh tay gầy như củi khô kia… Vân Phi Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, đau lòng khó nhịn: “Vì sao huynh lại ngu ngốc như vậy? Vì cái gì mà huynh lại hành động ngu ngốc như vậy? Ta vốn không xứng đáng để huynh phải làm như vậy, ta vốn không xứng đáng để huynh…”
Đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài, người nọ đưa tay vuốt ve đầu Vân Phi Vũ, ngữ khí ôn nhu nước kia vẫn không thay đổi: “Đơn giản vì ta yêu đệ, cho dù biết trong lòng đệ vốn không có ta nhưng ta vẫn nguyện ý chậm rãi chờ đợi, đợi đệ nhớ tới ta, đợi một ngày nào đó trong lòng đệ sẽ có ta. Hôm nay đệ tới đây, xem ra ta đã chờ được rồi sao? Rốt cuộc ta có thể tìm được một vị trí trong lòng đệ rồi hay sao? Tiểu Vũ, ta không dám tham lam đâu, chỉ cần có thể giữ được một vị trí trong lòng đệ là tốt rồi, là tốt rồi…”
“Ta…” Một cơn gió thoảng qua, trước mặt nào có bóng dáng người nào. Vân Phi Vũ đột nhiên đứng lên, nhìn bốn phía không một bóng người, y lo lắng gọi to: “Tích đại ca, Tích đại ca, huynh đâu rồi, mau ra đây! Kỳ thực ta chưa bao giờ quên huynh, từ khi biết người huynh yêu chính là thân phận nam nhân của ta, ta thực sự vui vẻ, thật đấy, ta thực sự vui vẻ! Huynh ra đây được không?”
Không thấy người nọ, tâm co rút đau đớn, y bắt đầu rơi lệ sám hối: “Ta biết cho tới nay mình vẫn rất ích kỷ, luôn luôn tham luyến có được sự ôn nhu của huynh, không để ý tới cảm thụ của huynh, không dám thật lòng đối mặt với tình cảm của huynh, luôn cho rằng huynh là người vô địch thiên hạ nên sẽ không bị tổn thương, luôn cho rằng huynh còn kiên cường hơn bọn họ. Là ta sai lầm rồi, xin lỗi, thực xin lỗi, huynh ra đây đi được không, đi ra đây được không?”
Tâm can y đau đớn như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ: “Thánh không tin tưởng ta, rời khỏi ta. Tích đại ca cũng đột nhiên không thấy. Phải, là ta quá ích kỷ nên bức họ rời đi rồi, tất cả đều là lỗi của ta, là lỗi của ta.”
Nước mắt khiến tiêu cự trở nên mơ hồ khiến y không thấy rõ cảnh vật phía trước, mãi đến khi nghe thấy thanh âm chua sót vọng tới, “Đệ luyến tiếc bọn họ sao?”
“Dương?” Nhu nhu mắt, sương mù phía trước tan ra, nhìn người nọ đứng bên cạnh vách núi, Vân Phi Vũ hoảng sợ hô to: “Dương, huynh đang làm gì vậy, lại đây, mau tới đây.”
Người nọ đau thương nhìn y: “Ta biết đệ không thương ta, ta biết đệ yêu hắn, đệ muốn cùng hắn rời đi sao? Đệ muốn rời khỏi ta sao? Vũ Nhi, nếu ngay cả đệ cũng không muốn ta, vậy ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì, không bằng chết đi còn tốt hơn, xong hết mọi chuyện.”
“Vân Khoảnh Dương, huynh là tên hỗn đản, mau tới đây, ai nói ta không yêu huynh, không yêu huynh lại ở bên huynh hay sao? Không yêu huynh sẽ làm chuyện đó với huynh? Càng miễn bàn tới chuyện chúng ta là thân huynh đệ. Nếu không phải ta yêu huynh, ta sẽ chống đối lại mẫu thân của mình sao?” Nhìn bào y người nọ thổi tung trong gió, Vân Phi Vũ dị thường căng thẳng.
“Nhưng là… đệ vốn không thể buông tay bọn họ, chẳng phải sao?”
Vân Phi Vũ nhất thời trầm mặc, hơn nửa ngày mới nói: “Ta thừa nhận mình không buông được bọn họ, dù sao hai người cũng đã từng cho ta cảm nhận thương yêu, bắt ta lập tức quên bọn họ, ta làm…”
Thanh âm y bào phất phơ trong gió đột nhiên biến mất, y cảnh giác ngẩng đầu lại phát hiện trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình mình. Thất kinh chạy tới vách núi, nằm úp sấp nhìn xuống đáy cốc tối đen một mảnh, chỉ có tiếng gió gào thét không ngừng từ phía dưới chạy lên.
“Dương, Dương, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn sẽ không… sẽ không nhảy xuống, sẽ không, không thể nào…”
Vân Phi Vũ thất hồn lạc phách ngồi ở đỉnh núi, lắc đầu không tin: “Không thể nào, không thể nào, đây là mộng, đây là mộng, hết thảy đều là mộng. Bọn sẽ không biến mất, sẽ không, sẽ không…”
“Sao lại thế này?” Tư Vũ Thánh trầm giọng hỏi.
Lí Lam Phong thu tay, thản nhiên nói: “Thân thể quá mức mệt mỏi, hơn nữa nội hỏa công tâm, thể xác cùng *** thần kiệt lực khiến hàn khí trong cơ thể dâng lên dẫn tới mắc thương hàn.”
“Có nghiêm trọng không?” Tích Vô Nhai lo lắng nhìn vật nhỏ trên giường, gương mặt trắng nõn thường ngày nổi lên chút đà hồng khác lạ.
“Không sao, dụng dược để mồ hôi thoát ra là ổn, chỉ là…” Lí Lam Phong dừng lại.
“Chỉ là làm sao?” Vân Khoảnh Dương lập tức hỏi.
Thấy vẻ mặt ba người đều căng thẳng, hắn nhìn người trên giường, chậm rãi nói: “Dược liệu chỉ có thể chữa khỏi thân thể y. Lần phát bệnh này là do *** thần suy sụp, cho nên bệnh tật mới thừa dịp xâm lấn. Kỳ thực, với thể trạng của y sẽ không dễ dàng nhiễm bệnh như vậy.”
Vừa nghe lời này, ba người đều hiểu được nguyên do, đứng bên giường trầm mặc không nói.
Lí Lam Phong thấy vậy, đứng dậy thi lễ cũng Tư Vũ Thánh: “Giáo chủ, thuộc hạ đi kê đơn.”
“Ừ.”
Cơn sốt lập đi lặp lại trong ba ngày, lúc này bệnh tình của Vân Phi Vũ mới bắt đầu ổn định, có điều, y vẫn tiếp tục chìm trong hôn mê, chưa từng tỉnh lại lần nào. Lí Lam Phong chẩn đoán, nói bệnh đã không còn trở ngại cho thân thể y, lúc này ba người mới yên lòng.
Thời tiết hôm đó rất sáng sủa, ngàn dặm không mây, là một ngày đẹp trời hiếm có. Tuy nhiên, ba người vẫn không rời khỏi tiểu viện nửa bước.
Tư Vũ Thánh đứng trong sân, chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn không trung. Dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời vàng óng càng tôn thêm vẻ diễm lệ lóa mắt. Hắn đột nhiên quay lại nhìn nam nhân đang tựa lưng lên tường, trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái: “Vân Khoảnh Dương, ngươi đã có quyết định với lời ta đề nghị ba ngày trước của ta chưa?”
Vân Khoảnh Dương thản nhiên liếc hắn một cái, cúi đầu không nói.
Tư Vũ Thánh mỉm cười, cũng chẳng sốt ruột, thong thả bước đi trong sân: “Đây là lần quyết đấu cuối cùng, chúng ta cá xem cuối cùng y sẽ chọn ai. Ngươi không dám đồng ý… phải chăng ngươi không dám tin vào chính bản thân mình?”
Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi không cần kích ta. Hiện tại, người mà y chọn chính là ta, ta cần gì phải cá cược với ngươi?”
“Chậc chậc” Tư Vũ Thánh đứng cách Vân Khoảnh Dương hơn ba bước, mỉm cười nhìn hắn: “Cho dù biết người trong lòng y không phải mình mà ngươi vẫn muốn kiên trì?”
“Tư Vũ Thánh, ngươi đừng quá đáng.” Vân Khoảnh Dương siết chặt nắm tay, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ. Đây chính là vết thương trong lòng hắn, mà kẻ trước mặt chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghe những lời này, hỏa nộ trong lòng hắn dâng lên ngút trời.
Tư Vũ Thánh nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: “Ta cũng chẳng có ý khơi mào chiến tranh, chỉ đang bàn bạc nghiêm túc với ngươi, là ngươi tự mình mang ý tốt của người khác biến thành khiêu khích, ta còn cách nào đây.”
“Ngươi…”
“Các ngươi muốn làm ồn thì đi ra ngoài, Tiểu Vũ đang nghỉ ngơi.” Tích Vô Nhai đang tựa trên cây mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hai người.
Hai người bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi.
Lẳng lặng đứng, vươn tay che khuất ánh mắt trời, thấy ánh sáng xuyên qua kẽ tay chảy xuống, Tư Vũ Thánh kinh ngạc nhìn nửa ngày, sau đó than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn kẻ đang đứng bên tường, vẻ mặt trịnh trọng.
“Vân Khoảnh Dương, ta lập lại một lần, lần quyết đấu này ta lấy hạnh phúc cả đời mình cược với ngươi, nếu…” Hắn ngừng một lúc, ngữ khí đột nhiên kiên định: “Nếu lần này Vũ Nhi vẫn chọn ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt các người. Suy nghĩ kỹ một chút đi.” Nói xong, hắn đi tới trước cửa, bước vào phòng.
Vân Khoảnh Dương vòng hai tay trước ngực, lẳng lặng dựa vào vách tường, tuy rằng trên mặt không lộ ra một tia biểu tình nhưng nội tâm lại đang dậy sóng. Sức hấp dẫn trong lời nói của người nọ là không thể phủ định, bởi vì hắn rất rõ, nếu người nọ vẫn dây dưa không ngớt, trái tim của Vũ Nhi vĩnh viễn không thuộc về mình, mà sau này cũng chẳng có cách nào an tâm. Chỉ là… hắn rất sợ, rất sợ Vũ Nhi sẽ lựa chọn người nọ mà rời bỏ mình.
Tuy rằng Vũ Nhi lần lượt trịnh trọng cam đoan cùng thề thốt với hắn, cũng dùng hành động nói cho hắn biết y sẽ vĩnh viễn ở lại bên hắn, nhưng trong lòng vẫn bất an như trước, bởi vì hắn biết, kẻ mà Vũ Nhi yêu nhất chung quy vẫn là người nọ. Mà nếu người này vẫn không bỏ cuộc, tâm ý của Vũ Nhi vĩnh viễn không thể hoàn toàn thuộc về mình.
Sợ hãi mất đi rồi lại muốn có được toàn bộ, mâu thuẫn, do dự, nôn nóng, hắn nhìn người nhắm chặt đôi mắt dưới tàng cây kia, thốt lên hỏi: “Tích Vô Nhai, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao?”
Tích Vô Nhai chẳng hề mở mắt, chỉ thản nhiên nói: “Đừng nên hỏi ta, đó là việc giữa hai người các ngươi, không liên can gì tới ta cả.”
Thấy bộ dạng đạm mạc của hắn, Vân Khoảnh Dương đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi không muốn gia nhập sao? Hoặc là… ngươi vốn không có chút tự tin nào?”
Đôi mắt đen láy phiếm ra hai đạo hàn quanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tích Vô Nhai mặt không biến sắc nhìn hắn: “Ta biết ngươi suy nghĩ điều gì, bất quá, chẳng phải ngươi vẫn luôn cảm thấy ta không đáng uy hiếp sao, có tất yếu phải đuổi ta đi không vậy?”
Vân Khoảnh Dương lạnh lùng nói: “Bởi vì ngươi rất chướng mắt.”
Tích Vô Nhai chau mày, sau đó mỉm cười: “Ngươi không quen nhìn Tiểu Vũ tốt với ta?”
“Đúng thì thế nào?” Vân Khoảnh Dương không hề phủ nhận: “Vũ Nhi là của một mình ta, đương nhiên chỉ có thể tốt với một mình ta, hơn nữa, lòng dạ các ngươi rất khó lường, ta chỉ hy vọng các ngươi vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mặt Vũ Nhi.”
“Ôi trời, vậy ngươi cứ nhận đề nghị của Tư Vũ Thánh là xong, đúng không?” Tích Vô Nhai cười lạnh: “Đây chính là thời cơ, cũng là biện pháp tốt nhất để đuổi chúng ta rời xa Tiểu Vũ hoàn toàn đấy, không phải sao?”
“Ngươi quyết định gia nhập?” Vân Khoảnh Dương nghi hoặc nhìn hắn.
Tích Vô Nhai nhắm mắt lại, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh lúc trước: “Ta nghĩ ngươi đã nghĩ sai một điều, chỉ khi nào ngươi tiếp nhận thì việc đánh cược này mới chính thức được thành lập, còn ta chẳng qua…” Hắn than nhẹ một tiếng: “…cũng có chút mệt mỏi, đồng ý cũng chẳng sao, lần này xem như tự cho mình một cái kết quả, coi như giải thoát!”
Trong sân khôi phục an tĩnh, mãi đến khi tiếng ‘chi nha’ vang lên, nhìn người từ trong phòng bước ra, Vân Khoảnh Dương nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, dùng thanh âm có chút phát run nói thẳng một mạch: “Tư Vũ Thánh, ta chấp nhận đề nghị của ngươi.”
Vừa mới bước ra khỏi cửa, Tư Vũ Thánh sửng sốt, hoài nghi nhìn hắn một lượt: “Ngươi xác định chấp nhận? Tiếp nhận rồi là không thể đổi ý.”
“Ngươi nhìn ta như vậy giống nói giỡn sao?” Vân Khoảnh Dương áp chế hỗn loạn trong lòng, mắt lạnh nhìn hắn: “Ta tin tưởng Vũ Nhi, vậy nên các ngươi,” Hắn nhìn hai người trong sân: “Chuẩn bị tâm lý vĩnh viễn buông tay đi.”
Tư Vũ Thánh cười lạnh một tiếng: “Hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm, ngươi đã nhận, vậy chúng ta lập một bản hiệp nghị, sau đó ấn huyết thủ, các ngươi thấy thế nào?”
“Được.” Vân Khoảnh Dương lập tức đáp ứng.
Tích Vô Nhai gật đầu, sau đó hỏi: “Muốn có người làm chứng không? Còn nữa, ai bảo quản hiệp nghị?”
Ba người im lặng, Tư Vũ Thánh mở miệng: “Ta nghĩ không cần nhân chứng, dù sao mọi người đều là kẻ có tiếng tăm, đứng đầu trên giang hồ, hơn nữa ta vẫn tin ngươi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, về phần hiệp nghị… để vương gia bảo quản đi.”
“Ta?” Tích Vô Nhai ngây người.
“Đúng.” Tư Vũ Thánh gật đầu, sau đó nhìn nam nhân đứng bên tường: “Vân Khoảnh Dương, ngươi cám thấy thế nào? Hiệp nghị sẽ do hắn bảo quản.”
Vân Khoảnh Dương trầm tư một lát, hơn nửa ngày mới gật đầu: “Được, để hắn bảo quản.”
“A” Tích Vô Nhai khẽ cười một tiếng: “Các ngươi tín nhiệm ta như vậy?”
Hai người không nói, chỉ nhìn hắn, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng vẫn khiến hắn không ngừng suy nghĩ, âm thầm cười khổ: “Thôi thôi, chẳng phải ta đã biết rõ kết quả của mình rồi sao? Ha hả”
Che dấu đau sót trong lòng, đôi mắt hắn chăm chú nhìn hai người: “Nếu các ngươi đã đồng ý, vậy để ta bảo quản.”
“Tốt lắm, gọi người mang giấy bút tới, chúng ta bắt đầu đi.”
Thấy hai người gật đầu, Tư Vũ Thánh nói nhỏ với không khí vài câu, sau đó đứng yên trong viện, không nói thêm một từ.
……………
Trước mắt trắng xóa một mảnh, không người, không cảnh, Vân Phi Vũ nhàm chán ngồi dưới đất. Y biết mình đang nằm mộng, y chỉ không hiểu tại sao lâu như vậy mà mình vẫn chưa tỉnh lại.
“Chẳng lẽ trong mộng cũng có lối ra, vậy nên ta mới không ra ngoài được?” Y đành đứng dậy, tùy ý chọn một hướng tiến về phía trước.
Loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi: “Vũ Nhi, Vũ Nhi…”
“Thanh âm quen thuộc này… là Thánh!” Y truy tìm một hồi chẳng ngờ chân hẫng một bước xuống khoảng không, thất kinh kêu to lại phát hiện mình căn bản không thể phát ra tiếng.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi, đệ không sao chứ? Đừng dọa ta.”
Tiếng kêu gọi ngay bên tai, y mơ hồ mở mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ: “Thánh, ta đang chiêm bao sao?”
“Chiêm bao cái gì, đệ đúng là tiểu quỷ nghịch ngợm, lớn vậy rồi còn trèo cây, rõ ràng sợ cao còn leo lên nơi cao như vậy, nếu không phải ta kịp lúc…” Nam nhân đột nhiên im tiếng, ôm chặt y vào lòng: “Vũ Nhi, đừng khiến ta sợ hãi lần nữa, ta đã mất đệ rất nhiều lần rồi, ta không muốn tiếp tục nếm trải cảm giác thống khổ khi mất đệ đâu.”
Tâm rất đau, y quay lại, dùng sức ôm chặt lấy nam nhân, nhẹ giọng trấn an: “Sẽ không, không bao giờ… như vậy nữa.”
Vành tai đột nhiên bị bao trùm bởi cảm giác ấm áp, giọng nói gợi cảm xen đầy mị hoặc của nam nhân kề sát bên: “Vũ Nhi, ta yêu đệ!”
Nghe nhịp tim nam nhân đập như trống trận, Vân Phi Vũ mỉm cười hạnh phúc: “Thánh, ta cũng yêu huynh, rất yêu huynh.”
Thân thể đột nhiên bị đẩy ra, gương mặt tuyệt mỹ kia đầy vẻ phẫn nộ: “Đệ thật sự yêu ta? Nếu yêu ta vậy tại sao còn rời khỏi ta, vì sao lại chọn hắn?”
Vân Phi Vũ sửng sốt, chẳng biết làm sao khi nam nhân đột nhiên biến hóa như vậy, trong đầu lại suy nghĩ… “Hắn… hắn?” Gương mặt bi thương kia lại xuất hiện trong tâm trí: “Dương, đúng rồi, Dương ở đâu?”
Vân Phi Vũ bất giác nhìn chung quanh, nam nhân cười khẽ thành tiếng, ngữ khí lại tràn ngập đau thương: “Quả nhiên đệ không yêu ta. Vũ Nhi, đệ vốn không yêu ta, cho nên mới không muốn ở lại bên cạnh ta, đúng không?”
“Không đúng! Không đúng!” muốn một mực phủ nhận lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng, Vân Phi Vũ nhìn gương mặt nam nhân nhuốm vẻ bi thương, bóng dáng kiên quyết rời khỏi, tâm can không ngừng đau đớn.
“Đừng đi!” hò hét trong lòng, y đuổi lên phía tước muốn bắt lấy thân ảnh sắp biến mất kia nhưng vẫn không thể nói ra một từ, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
“Nếu không thương ta thì đừng tiếp tục cho ta hy vọng. Vũ Nhi, đệ rất tàn nhẫn.” nam nhân đẩy y ra, nháy mắt đã biến mất trong làn sương mù dày đặc.
Nước mắt bắt đầu không ngừng chảy xuống, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn theo phương hướng nam nhân vừa biến mất, miệng khẽ lẩm bẩm: “Thánh, ta yêu huynh mà, người ta yêu vẫn luôn là huynh mà!”
“Aiz…” Tiếng thở dài sâu kín truyền vào trong tai khiến người đang chìm trong bi thương kia bừng tỉnh.
“Đây là đâu? Hoa viên, hồ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vẫn đang ở trong mộng? Bạch y nhân ngồi bên chiếc thạch bàn kia là ai?”
“Tích đại ca?!”
“Tiểu Vũ, đệ đã tới rồi.” thanh âm tang thương lại mang theo yêu thương nồng đậm, người nọ quay lại, cười yếu ớt: “Rốt cuộc ta cũng đợi được đệ.”
Vân Phi Vũ nhất thời cứng đờ: “Huynh… thật sự là Tích đại ca?”
Người nọ khó hiểu nhíu mày, nhìn đôi tay của mình, cười khổ: “Thì ra ta đã già thế này rồi, khó trách đệ nhận không ra. Ha hả… Chẳng qua như vậy cũng đáng giá, chờ đệ cả đời, cuối cùng cũng có thể gặp mặt đệ một lần, rất đáng giá.”
“Là hắn! Nụ cười khẽ giương lên nơi khóe miệng, nụ cười ấm áp tựa xuân phong kia… là hắn!”
Chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn gương mặt tiều tụy, mái tóc tuyết trắng, còn có cánh tay gầy như củi khô kia… Vân Phi Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, đau lòng khó nhịn: “Vì sao huynh lại ngu ngốc như vậy? Vì cái gì mà huynh lại hành động ngu ngốc như vậy? Ta vốn không xứng đáng để huynh phải làm như vậy, ta vốn không xứng đáng để huynh…”
Đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài, người nọ đưa tay vuốt ve đầu Vân Phi Vũ, ngữ khí ôn nhu nước kia vẫn không thay đổi: “Đơn giản vì ta yêu đệ, cho dù biết trong lòng đệ vốn không có ta nhưng ta vẫn nguyện ý chậm rãi chờ đợi, đợi đệ nhớ tới ta, đợi một ngày nào đó trong lòng đệ sẽ có ta. Hôm nay đệ tới đây, xem ra ta đã chờ được rồi sao? Rốt cuộc ta có thể tìm được một vị trí trong lòng đệ rồi hay sao? Tiểu Vũ, ta không dám tham lam đâu, chỉ cần có thể giữ được một vị trí trong lòng đệ là tốt rồi, là tốt rồi…”
“Ta…” Một cơn gió thoảng qua, trước mặt nào có bóng dáng người nào. Vân Phi Vũ đột nhiên đứng lên, nhìn bốn phía không một bóng người, y lo lắng gọi to: “Tích đại ca, Tích đại ca, huynh đâu rồi, mau ra đây! Kỳ thực ta chưa bao giờ quên huynh, từ khi biết người huynh yêu chính là thân phận nam nhân của ta, ta thực sự vui vẻ, thật đấy, ta thực sự vui vẻ! Huynh ra đây được không?”
Không thấy người nọ, tâm co rút đau đớn, y bắt đầu rơi lệ sám hối: “Ta biết cho tới nay mình vẫn rất ích kỷ, luôn luôn tham luyến có được sự ôn nhu của huynh, không để ý tới cảm thụ của huynh, không dám thật lòng đối mặt với tình cảm của huynh, luôn cho rằng huynh là người vô địch thiên hạ nên sẽ không bị tổn thương, luôn cho rằng huynh còn kiên cường hơn bọn họ. Là ta sai lầm rồi, xin lỗi, thực xin lỗi, huynh ra đây đi được không, đi ra đây được không?”
Tâm can y đau đớn như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ: “Thánh không tin tưởng ta, rời khỏi ta. Tích đại ca cũng đột nhiên không thấy. Phải, là ta quá ích kỷ nên bức họ rời đi rồi, tất cả đều là lỗi của ta, là lỗi của ta.”
Nước mắt khiến tiêu cự trở nên mơ hồ khiến y không thấy rõ cảnh vật phía trước, mãi đến khi nghe thấy thanh âm chua sót vọng tới, “Đệ luyến tiếc bọn họ sao?”
“Dương?” Nhu nhu mắt, sương mù phía trước tan ra, nhìn người nọ đứng bên cạnh vách núi, Vân Phi Vũ hoảng sợ hô to: “Dương, huynh đang làm gì vậy, lại đây, mau tới đây.”
Người nọ đau thương nhìn y: “Ta biết đệ không thương ta, ta biết đệ yêu hắn, đệ muốn cùng hắn rời đi sao? Đệ muốn rời khỏi ta sao? Vũ Nhi, nếu ngay cả đệ cũng không muốn ta, vậy ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì, không bằng chết đi còn tốt hơn, xong hết mọi chuyện.”
“Vân Khoảnh Dương, huynh là tên hỗn đản, mau tới đây, ai nói ta không yêu huynh, không yêu huynh lại ở bên huynh hay sao? Không yêu huynh sẽ làm chuyện đó với huynh? Càng miễn bàn tới chuyện chúng ta là thân huynh đệ. Nếu không phải ta yêu huynh, ta sẽ chống đối lại mẫu thân của mình sao?” Nhìn bào y người nọ thổi tung trong gió, Vân Phi Vũ dị thường căng thẳng.
“Nhưng là… đệ vốn không thể buông tay bọn họ, chẳng phải sao?”
Vân Phi Vũ nhất thời trầm mặc, hơn nửa ngày mới nói: “Ta thừa nhận mình không buông được bọn họ, dù sao hai người cũng đã từng cho ta cảm nhận thương yêu, bắt ta lập tức quên bọn họ, ta làm…”
Thanh âm y bào phất phơ trong gió đột nhiên biến mất, y cảnh giác ngẩng đầu lại phát hiện trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình mình. Thất kinh chạy tới vách núi, nằm úp sấp nhìn xuống đáy cốc tối đen một mảnh, chỉ có tiếng gió gào thét không ngừng từ phía dưới chạy lên.
“Dương, Dương, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn sẽ không… sẽ không nhảy xuống, sẽ không, không thể nào…”
Vân Phi Vũ thất hồn lạc phách ngồi ở đỉnh núi, lắc đầu không tin: “Không thể nào, không thể nào, đây là mộng, đây là mộng, hết thảy đều là mộng. Bọn sẽ không biến mất, sẽ không, sẽ không…”
Bình luận truyện