Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 258: Rời khỏi ba người



“Vũ Nhi, Vũ Nhi”

Tiếng kêu gọi khiến người trên giường đột nhiên bừng tỉnh, sau khi thiên toàn địa chuyển kịch liệt lay động, thân thể lạnh như băng đột nhiên được bao bọc trong ấm áp, thanh âm kia ngày càng gần, tựa hồ đang ở bên tai.

“Vũ Nhi, Vũ Nhi, tỉnh lại, mau tỉnh lại, chúng ta… không bao giờ bức đệ nữa, đệ tỉnh lại được không? Vũ Nhi”

“Ai? Là ai vậy? Quen thuộc quá, thật ấm áp.” Mệt mỏi đánh úp lại, rất muốn ngủ nhưng đầu ngón tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn khiến y không thể không mở mắt.

Ánh mắt rần rõ ràng, nhìn gương mặt quen thuộc kia, tất thảy những cảnh trong mộng tựa như thủy triều đánh úp lại, Vân Phi Vũ động môi, tất cả nhừng lời muốn nói đều mắc trong cuống họng nghẹn ngào, thanh âm khàn khàn đứt quãng vang lên: “Các người… không… biến mất… Thật tốt quá!”

Ba người đồng thời sửng sốt, nhìn nước mắt vật nhỏ đột nhiên tuôn xuống như mưa, cả đám đều luống cuống tay chân, hoa ngôn xảo ngữ thường ngày đều quên hết, chỉ biết ngây ngốc dỗ dành trấn an.

“Đừng khóc, đệ đừng khóc, tất cả đều là lỗi của chúng ta, đệ đừng khóc…”

Nhìn ba người đứng đầu võ lâm luôn tung hoàng ngang dọc kia vây quanh giường, bộ dạng thất kinh, đến Lí Lam Phong trời sinh lãnh đạm cũng phải thầm cảm thán trong lòng: “Tự cổ anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng luận đến chữ ‘tình’, mặc kệ là anh hùng kiêu dũng tới đâu, cho dù là thần tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng khó lòng ngăn cản!”

“Lam Phong, mau tới đây, tại sao Vũ Nhi lại tiếp tục ngất đi thế này?” Tư Vũ Thánh kêu lên sợ hãi.

Tạp niêm trong lòng Lí Lam Phong bị xua tan, hắn lập tức tiến lên chẩn đoán bệnh, một lát sau nói: “Không sao, chỉ là mệt mỏi quá nên thiếp đi mà thôi.”

Thấy vẻ mặt ba người đều là nghi hoặc, hắn nói tiếp: “Bệnh nặng một hồi khiến thân thể suy yếu, hơn nữa tình cảm quá mức kích động nên dễ dàng mệt mỏi, cho nên không cần lo lắng.”

Nghe thấy lời hắn giải thích, ba người nhất thời thở phào.

“Lam Phong, ngươi đi chuẩn bị chút bổ dược đi.”Tư Vũ Thánh thương yêu nhìn vật nhỏ trên giường, thản nhiên ra lệnh.

“Dạ.”

Không khí trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Ba người hoặc ngồi hoặc đứng đều vây quanh giường, ai cũng không mở miệng nói một câu, chỉ xuất thần nhìn người nằm trên giường, mắt không dám chớp.

Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt ba người, Vân Phi Vũ mỉm cười: “Các người đều ở đây, thật tốt quá!”

Ba người lại sửng sốt, chỉ cảm thấy hai lần y tỉnh lại đều nói những lời cổ quái, nhưng hiện tại ai cũng lo lắng cho thân thể y nên cũng không mấy để ý.

“Thế nào, đệ còn cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

“Muốn uống nước không?”

“Đã đói bụng chưa?”

Vân Phi Vũ nhìn hết người này tới người nọ: “Cổ họng có chút khô.”

“Được, ta đi lấy nước cho đệ.” Tích Vô Nhai lập tức đi tới bên bàn. Vân Khoảnh Dương cẩn thận ôm lấy Vân Phi Vũ tựa đầu lên ngực mình, Tư Vũ Thánh có chút bất mãn nhưng không nói gì, chỉ kéo chăn lên bao chặt lấy y.

Cảm thấy bọn họ có chút kỳ quái, nhưng Vân Phi Vũ lại không muốn nghĩ nhiều. Y thích không khí hiện tại, cho dù trong lòng hiểu không thể mãi như thế này, sớm muộn cũng phải đưa ra lựa chọn, nhưng hiện tại y chỉ muốn chìm đắm trong cảm giác này.

Nhờ dược liệu điều trị, hơn nữa ba người đều tỉ mỉ chăm sóc, năm ngày sau, Vân Phi Vũ hoàn toàn khỏe mạnh, mà ba người cũng chưa hề đề cập tới vấn đề ngày ấy, y cũng không ngờ tới, thầm nghĩ có thể kéo dài một ngày thì tốt một ngày, hiện tại y vẫn chưa dám đối mặt với chuyện đó.

Chạng vạng hôm đó, bốn người cùng nhau vây quanh bàn dùng bữa, ai cũng lẳng lẳng ngồi không nói lấy một câu, không khí có chút nặng nề.

Vân Phi Vũ không hiểu lắm, thầm nghĩ mấy ngày trước vẫn tốt đó thôi. Y nghi hoặc nhìn ba người, thấy bọn họ đều cúi đầu ăn cơm, nhịn không được liền lên tiếng: “Mọi người… làm sao vậy?”

“A Không có gì, không có gì đâu.”

Ba người đồng thời lắc đầu phủ nhận càng khiến y thêm nghi ngờ.

“Thật là không có việc gì?” Thấy ba người đều không nói, vẻ mặt cổ quái nhìn mình, tâm y không khỏi run lên: “Tới rồi sao? Nhưng mà… có thể hưởng mấy ngày như vậy cũng đã quá đủ.”

Y buông đôi đũa trong tay xuống, đang định tự hỏi nên dùng lời lẽ uyển chuyển ra sao dể nói ra quyết định của mình lại có người giành trước.

“Tiểu Vũ, mai ta sẽ rời Diên Kinh, trở lại Thanh Châu thành.”

Vân Phi Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện, thốt lên: “Huynh đi làm gì? Khi nào trở về?”

Nghe thấy lời này, Tích Vô Nhai thoáng thẫn thờ, trong lòng trào lên cảm giác vui sướng, mặc kệ là y cố ý hay chỉ vô tình hỏi, ít nhất điều đó cũng chứng minh trong lòng y vẫn có một chút tưởng niệm đối với mình. Như vậy, hắn tham gia ván bài này cũng coi như đáng giá.

“Ta cần làm một số việc, về phần khi nào trở về… rất khó nói trước, nhưng ta sẽ tận lực giải quyết nhanh chóng.”

Kiểu trả lời nước đôi như vậy khiến Vân Phi Vũ lo lắng không yên, trên mặt hiện lên một tia cô tịch, ngược lại còn cười che dấu: “Uhm, ta hiểu, ta sẽ làm món ăn mới chờ huynh trở về thưởng thức.”

“Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng dùng bữa cùng đệ, Tiểu Vũ.” Tích Vô Nhai than nhẹ trong lòng, gương mặt ôn nhuận vẽ lên nụ cười nhợt nhạt, gật đầu: “Được!”

Khi Vân Phi Vũ đang chuẩn bị lên giường ngủ, tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’ lại vang lên.

Cảm thấy kỳ lạ. Từ khi trở về khách *** Vân Phi Vũ vẫn ở trong căn phòng trước kia của mình nhưng Vân Khoảnh Dương không hề chung phòng với y, mà ba người kia cũng ăn ý với nhau, không tìm y khi trời đã tối, vậy hiện tại là ai?

Nghi hoặc mở cửa phòng, chưa thấy rõ người nào đã bị ôm vào trước ngực.

Vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc, Vân Phi Vũ nhắm mắt lại ôm lấy người nọ: “Thánh.”

“Ân” Thanh âm trâm thấp của nam nhân truyền tới từ đỉnh đầu.

“Uhm…” Vân Phi Vũ bị hôn, trở tay không kịp, khi lấy lại *** thần mới phát hiện mình đã bị nam nhân đặt trên giường, y phục kéo xuống dưới vai.

“Thánh… không… đừng như vậy.”

Kinh hoảng đẩy nam nhân ra, thấy ánh mắt hắn bi thương, Vân Phi Vũ nghiêng mặt đi: “Xin lỗi”

Tư Vũ Thánh thu hồi mất mác trong lòng. Kỳ thực hắn vẫn hiểu, cho dù vật nhỏ không cự tuyệt mình thì bản thân hắn vẫn không thể làm gì khác, bằng không hai người bên ngoài sẽ chẳng chút do dự xông vào.

Tươi cười bất đắc dĩ, kéo y phục vật nhỏ lên, sau đó chuyển gương mặt nhỏ nhắn kia sang, hôn lên đôi môi sưng đỏ, chăm chú nhìn y: “Vũ Nhi, ngài mai ta sẽ rời khỏi đây.”

“Vì sao?” Vân Phi Vũ ôm cổ hắn, nội tâm bắt đầu khủng hoảng.

Rất thích phản ứng này của vật nhỏ, nhưng chớp mắt thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia trở nên tái nhợt, Tư Vũ Thánh đau lòng ôm chặt lấy y, vội vàng nói ra lí do đã nghĩ ra từ trước đó.

“Bởi vì trong giáo còn rất nhiều việc đang chờ ta trở về xử lí, dù sao ta cũng đã bỏ mặc những việc này hơn một năm. Tuy rằng bốn vị hộ pháp luôn thay ta giải quyết, nhưng vẫn có một số việc bọn họ không thể tự mình làm chủ, cho nên ta phải đích thân xử lý.”

Vật nhỏ trong lòng không nói gì, Tư Vũ Thánh nâng cằm y, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ bừng kia, cười nói: “Sao nào? Luyến tiếc ta? Vậy đệ đi theo ta đi.”

Vân Phi Vũ hé miệng thở dốc, thùy mi không nói.

Thấy bộ dạng y như vậy, Tư Vũ Thánh thầm thở dài, nở nụ cười sủng nịch, nhẹ nhàng nhéo mũi y: “Tiểu bất điểm, nói gì đệ cũng cho là thật sao? Ta nói giỡn thôi mà.”

“Là vui đùa?” Trong lòng Vân Phi Vũ nổi lên một tia chua sót, nghe được lời vui đùa đó, chẳng phải y sẽ thoải mái hơn sao? Vì cớ gì mà trên ngực lại như bị một khối cự thạch ngàn cân đè ép, khiến cho y thở không nổi?

Luyến tiếc, vẫn là luyến tiếc, nhưng chung quy ….

“Thánh, ta yêu huynh!” Vân Phi Vũ đột nhiên nâng mặt nam nhân, chủ động dán lên hai phiến hoa mềm mại, nhẹ nhàng mút vào, *** tế cắn liếm, muốn đem hương vị của nam nhân vĩnh viễn lưu lại trong thâm tâm.

Tư Vũ Thánh chấn động, nhắm mắt lại, che khuất nồng đậm bi thương trong đó: “Nếu yêu ta, vì sao đệ lại chọn hắn?”

………….

Ngủ một giấc liền cảm thấy thân thể sảng khoái, Vân Phi Vũ tỉnh dậy.

Thấy người ngồi trước giường, y mỉm cười nói: “Dương, sớm an”

“Sớm an, bảo bối” Vân Khoảnh Dương hôn lên má y, đem sợi tóc hỗn độn vén ra sau đầu, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, nhìn trái nhìn phải: “Đệ ngủ ngon không? Nếu ngủ chưa đủ thì ngủ tiếp đi.”

“Uhm, không đâu, ta… muốn đi tiễn bọn họ.” Ngẩng đầu nhìn gương mặt nam nhân lại phát hiện không có gì lạ thường, Vân Phi Vũ thử hỏi: “Có thể chứ?”

Vân Khoảnh Dương cười: “Đương nhiên có thể, nhưng mà.” Hắn chăm chú nhìn vật nhỏ trước mắt: “Bọn họ đã rời đi hơn một canh giờ rồi.”

Sắc mặt Vân Phi Vũ tái nhợt trong nháy mắt. Tối qua do dự rất lâu mới cho bọn họ đáp án, cho dù tình thế phân ly vô cùng khổ sở, nhưng y vẫn muốn nhìn bọn họ rời đi, vậy mà…vì sao lại đi mà không nói lấy một lời từ biệt?

“Đệ… luyến tiếc bọn họ sao?”

Thanh âm trầm thấp tràn ngập chua sót, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, những lời này rất giống trong mộng, nhớ tới thân ảnh biến mất trước vách núi, tâm trí y vô cùng sợ hãi.

Nắm chặt hai tay, cảm nhận được móng tay găm lên da thịt thật đau đớn, nuốt một ngụm nước miếng xuống yếu hầu khô rát, y vừa định nói chuyện thì môi đã bị ngăn chặn. “Ngô…”

Nụ hôn nồng nàn mãnh liệt qua đi, Vân Phi Vũ hút từng ngụm từng ngụm khí lạnh, miệng khẽ nhếch lại bị một ngón tay của nam nhân ngăn lại: “Đừng nói, đừng nói bất luận lời nào cả. Vũ Nhi, ta muốn đệ, ngay lúc này.”

Vân Phi Vũ sửng sốt, y không rõ vì sao nam nhân lại ngăn cản mình nói chuyện. Kỳ thực y chưa bao giờ thay đổi quyết định trong lòng, chỉ là trước mặt hai người kia, y không thể nói nên lời.

“Dương, kỳ thật ta nghĩ… Uhm…”

Nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông, hai tay không ngừng di động khiêu khích trên cơ thể, dục vọng nóng rực dấy lên, lời nói giải thích sớm bị ném ra sau đầu, Vân Phi Vũ nhấc chân câu lên thắt lưng nam nhân, dị thường khát vọng.

Rút ngón tay ra, Vân Khoảnh Dương đưa dục vọng trướng tới phát đau đặt trước huyệt khẩu hấp dẫn, cúi đầu hàm trụ đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, liếm hút dịu dàng.

“Bảo bối, ta biết đệ muốn nói gì, nhưng hiện tại đừng nói, đừng nói bất luận lời nào cả, cho dù không có đệ ta sẽ sống không bằng chết, nhưng đệ không vui không hạnh phúc càng khiến ta thêm thống khổ. Vậy nên, hiện tại đệ đừng nói, đừng nói.”

Thắt lưng tiến mạnh về phía trước một lần, nghe thấy vật nhỏ dưới thân ách tiếng rên rỉ, đầu óc nhất thời trống rỗng, dục vọng chi phối đại não, thân thể kịch liệt lắc lư theo bản năng.

Hôn thiên ám địa, tẫn hưởng hoan lạc.

Hai người đã làm không biết bao nhiêu lầm, khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, nhìn nam nhân vẫn đang động trên người mình, y uể oải cầu xin: “Dương, thật sự rất mệt, huynh tha ta đi.”

Vân Khoảnh Dương cúi đầu hôn nhẹ lên má y: “Ngoan, chỉ chốc lát nữa thôi.” Nói xong, hắn nâng chân vật nhỏ lên vai, niết hai cánh mông hoa khiến bản thân tiến vào càng sâu, càng hoàn toàn.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày thứ hai, thân thể Vân Phi Vũ bủn rủn vô lực, cố gắng chống người ngồi dậy mới phát hiện nam nhân không ở trong phòng.

Sờ sờ bên cạnh, ổ chăn đã sớm lạnh lẽo, trong lòng bắt đầu khủng hoảng, chân tay vô lực cố gắng mặc lại y phục cũng đã là hai khắc sau, mở cửa phòng liền thấy một gã tiểu nhị đứng ở bên ngoài.

“Thất thiếu gia, sớm an”

“Ngươi là?”

“Tiểu nhân tên Lưu Tiễn, thất thiếu gia có gì xin cứ việc căn dặn.”

Trước kia đều do tiểu tư tên Tiểu Đậu Tử của Vân Khoảnh Dương hầu hạ hai người, hôm nay lại đổi người? Trong lòng Vân Phi Vũ dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng hỏi: “Thiếu chủ của các người đâu?”

“Khởi bẩm thất thiếu gia, sớm nay thiếu chủ đã xuất môn, cụ thể đi đâu thì tiểu nhân không biết, nhưng chưởng quầy thì biết.”

“Nga, vậy ngươi đi lấy cho ta một chút nước ấm tới đây, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng.”

Ngâm mình trong nước ấm, tắm rửa xong lại ăn chút điểm tâm, Vân Phi Vũ cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều nhưng tâm trí lại luôn bất an kích động. Y cảm thấy có chuyện gì đó đang lặng lẽ phát sinh mà bản thân mình không hề hay biết.

Xuống lầu tìm được Lâm Khôi, y hỏi thẳng: “Lâm thúc, Dương đi đâu rồi?”

Lâm Khôi nhìn hắn: “Thiếu chủ quay về Vân Vụ sơn trang, nói là phu nhân bệnh nặng.”

“Mẫu thân của Dương bị bệnh? Quả thực ta cũng nhớ thân thể nàng thực sự không tốt lắm, nhưng sao hôm qua hắn không đề cập vấn đề này với ta? Vì sao đi lại không từ biệt?” Vân Phi Vũ có chút tức giận.

Nhìn sắc mặt y lúc trắng lúc đỏ, Lâm Khôi kêu lên: “Thất thiếu gia”

“Hửm?” Vân Phi Vũ lấy lại *** thần, thấy trung niên nam tử trước mặt muốn nói lại thôi, y thẳng thắn: “Lâm thúc có gì muốn nói cứ việc nói ra.”

“Thất thiếu gia, kỳ thực là như thế này. Tối qua thiếu chủ nhận được tín hàm, thu thập một chút, giờ mẹo sáng nay đã bắt đầu xuất phát. Thiếu chủ sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi cho nên không có nói cho ngài biết. Có điều, thiếu chủ đã nói sẽ nhanh chóng trở về, mong ngài không cần lo lắng.”

“Uhm, ta biết rồi.” Vân Phi Vũ miễn cưỡng tươi cười: “Lâm thúc cứ làm việc của mình đi, ta tới tửu lâu.”

“Vâng, thất thiếu gia đi thong thả.”

Đi một mình trên ngã tư đường, đột nhiên cảm thấy thiếu gì đó, nội tâm trống rỗng vô cùng khó chịu.

Nghe thấy nam nhân vì đại phu nhân bị bệnh nên mới trở về, y thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng luôn tồn tại cảm giác mất mác. Trước kia, mỗi lần nam nhân rời đi đều hận không thể đem y theo bên mình, lần này là vì lí do gì mà để y ở lại?

“Tích đại ca và Thánh rời đi vào hôm qua, hôm nay Dương cũng đi rồi, là trùng hợp? Rốt cuộc mấy ngày ta mê man đã xảy ra chuyện gì?” Đã quen với cảm giác mỗi ngày đều có bọn họ làm bạn, hiện tại đột nhiên biến thành một người một bóng khiến y có thấy bản thân mình bị bỏ rơi.

Vân Phi Vũ cười tự giễu: “Quả nhiên ta là một kẻ lòng tham không đáy, ích kỷ vô tình. Rốt cuộc ta có chỗ nào đáng giá để bọn họ phải tranh đoạt, phải đem lòng yêu thích?”

“Lão bản, thân thể của người khỏe lại rồi sao?”

Tiếng gọi vui sướng khiến Vân Phi Vũ bừng tỉnh, khi thấy Khúc Thiện tiến lên chào đón, y mới phát hiện mình đã vào trong Phi Vũ hiên tự lúc nào.

Mỉm cười gật đầu: “Đã khỏe.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hai má mập mạp không ngừng rung lên theo động tác gật đầu của hắn, Vân Phi Vũ đột nhiên muốn cười, đành phải rời tầm mắt đi nơi khác, thuận miệng hỏi: “Sinh ý mấy ngày nay có tốt không? Không phát sinh chuyện gì đó chứ?”

“Tốt, rất tốt, tốt đến thiếu chút nữa muốn đuổi bớt khách đi nữa ấy chứ.”

Nghe thấy giọng điệu cực kỳ khoa trương của hắn, Vân Phi Vũ khó hiểu quay lại nhìn.

Khúc Thiện kéo y ra sau quầy, nhỏ giọng nói: “Lão bản, ngài không phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình hay sao?”

“Biết!” Vân Phi Vũ đảo mắt qua mọi nơi, thấy rất nhiều người đều thu hồi tầm mắt tò mò từ trên người mình, y cười khổ một tiếng: “Là vì sự tình ngày ấy đúng không?”

“Phải! Hiện tại khắp Diên Kinh đều truyền miệng nhau rằng ma giáo giáo chủ cùng Vân gia thiếu chủ vì tranh đoạt lão bản của Phi Vũ Hiên mà vung tay, cuối cùng lưỡng bại cầu thương, bị võ lâm minh chủ ngư ông đắc lợi ôm mỹ nhân về nhà.”

“Khụ khụ khụ” Sặc nước miếng, Vân Phi Vũ vuốt ngực thật mạnh, gương mặt đỏ gay hỏi nghiêm túc: “Đây là do tên nào nói hưu nói vượn thế hả?”

“Hắc hắc, rừng lớn thiếu gì giống chim, kinh thành này có rất nhiều loại người, rất nhiều kẻ thích xem bát quái náo nhiệt, suốt ngày, cứ hễ mở miệng ra là bọn họ réo tên mấy vị kia. Ba người bọn họ đều là những kẻ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, cho dù rất nhiều người chưa từng thấy qua hình dáng, nhưng nhìn công phu đó cũng đủ nhận biết.”

Thấy Vân Phi Vũ trầm mặc không nói, Khúc Thiện vội vàng khuyên giải: “Ngài đừng lo lắng quá, mấy lời đồn kiểu này chờ qua một thời gian sẽ lắng xuống.”

“Ta không sao” Vân Phi Vũ cười cười: “Ta lên lầu, có việc gì nhớ gọi.”

“Vâng.” Khúc Thiện xoay người, ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa lòng gật đầu: “Không có loại người linh *** trà trộn vào đây, xem ra danh hào của ba người bọn họ đủ để trấn trụ mấy tên kia. Dù sao, có tên nào dám đối địch với ba vị ‘đầu sỏ’ trong trốn giang hồ đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện