Tiểu Thư Thần Toán
Chương 231: Nôn ra quá nhiều máu
Editor: Nguyetmai
Hoa Nguyệt và Tư Dung cũng không nói gì, tuy rằng bọn họ không biết thuật chiêm tinh, nhưng dù sao tố chất tu luyện cũng mạnh hơn người khác, càng nhìn ra bộ thủ quyết này khó khăn cỡ nào.
Theo lý mà nói, cho dù Mộc Hàn Yên bắt đầu luyện tập bộ thủ quyết này từ trong bụng mẹ thì cũng không thể thuần thục đến mức độ như vậy. Thôi được, cứ cho là nàng có thiên phú nghịch thiên đi, người khác không học được còn nàng vừa học đã biết, nhưng có được thủ quyết vi diệu như vậy, thuật chiêm tinh uyên thâm như vậy, tại sao trước đây lại bị gọi là đồ vô dụng?
Không rõ, khó hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Hoa Nguyệt và Tư Dung đầy nghi hoặc, cảm thấy cả người Mộc Hàn Yên đầy bí mật, luôn khiến bọn họ kinh ngạc hết lần này đến lần khác, không ngừng mở mang nhân sinh quan của bọn họ.
Không ai biết được, bộ thủ quyết này của Mộc Hàn Yên là vừa mới học được từ chỗ Khúc Sơn Linh, sở dĩ nó quá nhuần nhuyễn như vậy cũng bởi vì nguyên do Thiên Tâm Công Pháp chứ không liên quan gì với thuật chiêm tinh cả.
Cho dù nàng có thuần thục một nghìn lần một vạn lần đi nữa, nàng cũng không phải là thầy chiêm tinh gì, mà là một tên bịp bợm.
"Sao rồi, nhìn hiểu rồi chứ." Mộc Hàn Yên đánh xong thủ quyết, chỉ cảm thấy thần khí sảng khoái, hỏi Khúc Sơn Linh.
"Nhìn hiểu rồi." Khúc Sơn Linh đã ở Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết này thấm nhuần hai mươi mấy năm, sớm đã suy diễn vô số lần, chỉ là tinh tượng không đủ nên mãi vẫn chưa học được.
Lúc này, Mộc Hàn Yên bổ sung vào tinh tượng, vừa nói vừa xoay người làm mẫu hành động, học dễ hơn rất nhiều.
Chỉ nhìn qua một lần, ông ta đã ghi lại rõ ràng tỉ mỉ thủ quyết của Mộc Hàn Yên đã sửa đổi, diễn đạt như dạng hồ lô.
Mọi người đều nhìn ra, lần này thủ quyết của ông ta nhuần nhuyễn hơn rất nhiều và cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, với bộ dạng khập khiễng vừa nãy thì quả thực là hai người.
Ánh mắt của bọn họ nhìn về Mộc Hàn Yên càng trở nên sùng bái.
Ông ta chưa học được chiêu thủ quyết cuối cùng của trang hai, đương nhiên Mộc Hàn Yên cũng chưa học được, vì thế ông ta đến đấy thì rất thông minh mà dừng lại, chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm, bất an nhìn Mộc Hàn Yên.
"Được rồi, chiêu thủ quyết cuối cùng ông tự tìm hiểu trước, hôm nay ông cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi thôi." Mộc Hàn Yên không ép ông ta, rất quan tâm mà nói.
"Được được." Khúc Sơn Linh muốn hắn tha cho mình, vui mừng luôn miệng nói được.
"Ngày mai ta lại đến, vẫn là tầm này." Mộc Hàn Yên nói tiếp.
"Ngày mai, chẳng phải cho ta nghỉ ngơi sao, có thể cho ta nghỉ vài ngày được không?" Khúc Sơn Linh nhăn nhó mặt mày, khẩn cầu nói.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, con đường chiêm tinh và con đường tu luyện là như nhau, quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ, kỵ nhất là ba ngày đánh cá…" Mộc Hàn Yên dùng giọng nói kiên trì để giáo huấn.
"Nhưng hôm nay ta đã nôn rất nhiều máu." Dù sao Khúc Sơn Linh cũng đã hơn bốn mươi tuổi, bị một tên nhóc giáo huấn thì cảm thấy thật mất mặt, nhưng ông ta không dám giận dữ, vẻ mặt vô hồn mà nói.
"Nôn ra nhiều máu như vậy chẳng phải vẫn không có gì sao?" Mộc Hàn Yên không vui nói. Thực ra lão già này đã sớm biết bộ thủ quyết này có nhiều cái lợi đối với ông ta, nhưng lại vẫn muốn khước từ nhiều lần. Hay là lão ta vẫn hoàn toàn chưa biết được cái lợi của bộ thủ quyết này đối với mình?
"Nhưng… nhưng, ta nôn ra quá nhiều máu, so với người bình thường thì ta như vậy là không ổn đâu, làm sao tẩm bổ được đây?" Nói đến đây, Khúc Sơn Linh có chút kỳ lạ, bản thân nôn ra nhiều máu như vậy, tại sao hoàn toàn không có vấn đề gì? Nhưng dù sao nôn ra máu vẫn không tốt, cho nên ông ta vẫn tiếp tục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mộc Hàn Yên.
Hoa Nguyệt và Tư Dung cũng không nói gì, tuy rằng bọn họ không biết thuật chiêm tinh, nhưng dù sao tố chất tu luyện cũng mạnh hơn người khác, càng nhìn ra bộ thủ quyết này khó khăn cỡ nào.
Theo lý mà nói, cho dù Mộc Hàn Yên bắt đầu luyện tập bộ thủ quyết này từ trong bụng mẹ thì cũng không thể thuần thục đến mức độ như vậy. Thôi được, cứ cho là nàng có thiên phú nghịch thiên đi, người khác không học được còn nàng vừa học đã biết, nhưng có được thủ quyết vi diệu như vậy, thuật chiêm tinh uyên thâm như vậy, tại sao trước đây lại bị gọi là đồ vô dụng?
Không rõ, khó hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Hoa Nguyệt và Tư Dung đầy nghi hoặc, cảm thấy cả người Mộc Hàn Yên đầy bí mật, luôn khiến bọn họ kinh ngạc hết lần này đến lần khác, không ngừng mở mang nhân sinh quan của bọn họ.
Không ai biết được, bộ thủ quyết này của Mộc Hàn Yên là vừa mới học được từ chỗ Khúc Sơn Linh, sở dĩ nó quá nhuần nhuyễn như vậy cũng bởi vì nguyên do Thiên Tâm Công Pháp chứ không liên quan gì với thuật chiêm tinh cả.
Cho dù nàng có thuần thục một nghìn lần một vạn lần đi nữa, nàng cũng không phải là thầy chiêm tinh gì, mà là một tên bịp bợm.
"Sao rồi, nhìn hiểu rồi chứ." Mộc Hàn Yên đánh xong thủ quyết, chỉ cảm thấy thần khí sảng khoái, hỏi Khúc Sơn Linh.
"Nhìn hiểu rồi." Khúc Sơn Linh đã ở Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết này thấm nhuần hai mươi mấy năm, sớm đã suy diễn vô số lần, chỉ là tinh tượng không đủ nên mãi vẫn chưa học được.
Lúc này, Mộc Hàn Yên bổ sung vào tinh tượng, vừa nói vừa xoay người làm mẫu hành động, học dễ hơn rất nhiều.
Chỉ nhìn qua một lần, ông ta đã ghi lại rõ ràng tỉ mỉ thủ quyết của Mộc Hàn Yên đã sửa đổi, diễn đạt như dạng hồ lô.
Mọi người đều nhìn ra, lần này thủ quyết của ông ta nhuần nhuyễn hơn rất nhiều và cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, với bộ dạng khập khiễng vừa nãy thì quả thực là hai người.
Ánh mắt của bọn họ nhìn về Mộc Hàn Yên càng trở nên sùng bái.
Ông ta chưa học được chiêu thủ quyết cuối cùng của trang hai, đương nhiên Mộc Hàn Yên cũng chưa học được, vì thế ông ta đến đấy thì rất thông minh mà dừng lại, chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm, bất an nhìn Mộc Hàn Yên.
"Được rồi, chiêu thủ quyết cuối cùng ông tự tìm hiểu trước, hôm nay ông cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi thôi." Mộc Hàn Yên không ép ông ta, rất quan tâm mà nói.
"Được được." Khúc Sơn Linh muốn hắn tha cho mình, vui mừng luôn miệng nói được.
"Ngày mai ta lại đến, vẫn là tầm này." Mộc Hàn Yên nói tiếp.
"Ngày mai, chẳng phải cho ta nghỉ ngơi sao, có thể cho ta nghỉ vài ngày được không?" Khúc Sơn Linh nhăn nhó mặt mày, khẩn cầu nói.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, con đường chiêm tinh và con đường tu luyện là như nhau, quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ, kỵ nhất là ba ngày đánh cá…" Mộc Hàn Yên dùng giọng nói kiên trì để giáo huấn.
"Nhưng hôm nay ta đã nôn rất nhiều máu." Dù sao Khúc Sơn Linh cũng đã hơn bốn mươi tuổi, bị một tên nhóc giáo huấn thì cảm thấy thật mất mặt, nhưng ông ta không dám giận dữ, vẻ mặt vô hồn mà nói.
"Nôn ra nhiều máu như vậy chẳng phải vẫn không có gì sao?" Mộc Hàn Yên không vui nói. Thực ra lão già này đã sớm biết bộ thủ quyết này có nhiều cái lợi đối với ông ta, nhưng lại vẫn muốn khước từ nhiều lần. Hay là lão ta vẫn hoàn toàn chưa biết được cái lợi của bộ thủ quyết này đối với mình?
"Nhưng… nhưng, ta nôn ra quá nhiều máu, so với người bình thường thì ta như vậy là không ổn đâu, làm sao tẩm bổ được đây?" Nói đến đây, Khúc Sơn Linh có chút kỳ lạ, bản thân nôn ra nhiều máu như vậy, tại sao hoàn toàn không có vấn đề gì? Nhưng dù sao nôn ra máu vẫn không tốt, cho nên ông ta vẫn tiếp tục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mộc Hàn Yên.
Bình luận truyện