Tiểu Thư Thần Toán

Chương 232: Tin ta ăn đùi heo có thể tẩm bổ



Editor: Nguyetmai

"Không sao, ông nhìn xem, chẳng phải ông vẫn còn sống nhăn răng đó sao? Với lại ông ăn quá nhiều đùi heo như thế cũng đã đủ tẩm bổ lại rồi, tin ta đi. Dù sao ta cũng là thầy chiêm tinh, những thứ này ta vẫn tính được." Mộc Hàn Yên vỗ vai lão bịp bợm, chân thành nói.

Ăn đùi heo rất bổ máu, chốc lát cũng đủ để tẩm bổ lại rồi, còn dùng thân phận thầy chiêm tinh để cam đoan. Mộc Đại công tử ngươi làm vậy có lừa người khác quá không? Ta biết ngươi là thầy chiêm tinh, nhưng lời nói vừa nãy kẻ ngốc cũng biết là đang mở mắt nói láo rồi. Mộc Nam và Hoa Nguyệt bọn họ đều thấy sa sầm, nhìn Khúc Sơn Linh đồng tình.

Khúc Sơn Linh tỏ vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt chứa đầy buồn rầu.

Mộc Hàn Yên không cho ông ta cơ hội mặc cả, xoay người rời khỏi sàn đấu giá Nam Mộc, cũng là thương hội Nam Yên sau này.

"Đi mua thêm cho sư phụ một con heo quay." Khúc Sơn Linh ngơ ra rồi nói to, xoay lại liếc nhìn con heo quay, lòng giận dữ nói.

Trở về Mộc gia, Mộc Hàn Yên nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.

Cho dù là trưởng bối đồng bối trong nhà hay là người hầu hộ vệ đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, có người xem thường, khinh miệt, có người căm thù, cũng có người ngoài việc khinh miệt ra, trong ánh mắt còn chứa đựng sự ngưỡng mộ.

"Sao nữa rồi, hôm nay ta ở thương hội cả ngày, không làm gì thương thiên hại lý chứ nhỉ?" Mộc Hàn Yên nghi ngờ nói.

"Ta đi hỏi xem." Mộc Nam nói.

Mộc Nam rất nhanh thì quay lại, ánh mắt cũng trở nên có chút kỳ lạ, nhưng vẫn có gì đó nghi ngờ.

"Chuyện gì vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi.

"Mọi người trong nhà đều đang truyền tai nhau, nói gia chủ đại nhân tự ý mang Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan vốn dĩ thuộc về Mộc Phong đem giao cho huynh, huynh nhờ vào viên đan dược này để thăng cấp thực lực, sau đó đánh bại Mộc Phong." Mộc Nam đáp lại nói.

Mộc Hàn Yên biết Mộc Nam đang nghi ngờ điều gì, phụ thân đã hạ lệnh cấm khẩu, trận tỷ thí giữa nàng và Mộc Phong, ngoài đệ tử trong tộc, số người bên ngoài biết được không nhiều, bây giờ mọi thứ ầm ĩ xôn xao ai cũng biết, có thể thấy việc này không đơn giản như vậy.

"Xem ra, có người muốn lấy việc này để gây khó dễ cho Thành chủ đại nhân." Mộc Nam suy nghĩ rồi nói.

Tuy rằng lúc này Mộc Nam còn nhỏ tuổi, thời gian gần đây cũng hoàn toàn núp dưới hào quang của Mộc Hàn Yên, nhưng hắn tuyệt đối không ngu ngốc, rất nhanh đã đoán được nguyên do của sự việc.

Dù sao Mộc Duệ An vẫn là gia chủ của thành Hắc Thạch do Mộc thị tách ra, lại là người đứng đầu của thành, nếu như không mắc phải sai lầm, cho dù tông gia ở kinh thành cũng không được đối xử với ông như vậy. Chỉ cần nắm bắt sơ hở của ông ấy, khiến ông ấy trở thành mục tiêu công kích, như vậy mới có cơ hội uy hiếp được ông ấy.

"Chắc là như vậy rồi." Mộc Hàn Yên gật đầu, thờ ơ nói.

"Huynh không lo lắng sao?" Mộc Nam nhìn Mộc Hàn Yên với vẻ kỳ lạ.

"Lo lắng thì có ích gì?" Mộc Hàn Yên thản nhiên nói.

"Dường như không ích gì." Mộc Nam suy nghĩ, thành thật mà nói.

"Nếu biết rõ ràng là không có ích lợi gì, vậy thì lo lắng gì chứ. Hai chúng ta trở về tắm rửa rồi ngủ thôi." Mộc Hàn Yên tỏ vẻ không sao mà nói.

Thật là vô tâm, chẳng lẽ hắn không biết địa vị gia chủ của phụ thân hắn có nhiều rủi ro, mỗi bước đều phải thận trọng như đi trên lớp băng mỏng hay sao? Mộc Nam bất đắc dĩ thở dài, ai cũng biết quan hệ cha con gia chủ đại nhân bất hòa, Mộc Duệ An đối xử lạnh nhạt với Mộc Hàn Yên, ông cũng đã sớm nhìn ra sự phản bội của Mộc Hàn Yên.

Hắn thật sự không hiểu, tại sao giữa phụ tử hai người lại trở nên như vậy, có đều đây là chuyện nhà của Mộc Hàn Yên, hắn cũng không tiện nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện