Tiểu Thư Thần Toán
Chương 273: Chuyên môn gài bẫy con gái
Editor: Nguyetmai
"Đừng nói nữa, rõ ràng phụ thân biết ông ta muốn hại con mà không thèm nói đỡ cho con." Mộc Hàn Yên trợn ngược mắt: "Có người nào chuyên môn gài bẫy con gái như phụ thân không?"
"Có câu ngọc bất trác bất thành khí(*), mấy ngày gần đây ta cũng nghe được không ít những sự tích huy hoàng về con, ta rất muốn xem thử, rốt cuộc con gái bảo bối của mình có năng lực đến mức nào?" Mộc Duệ An hài hước nói.
(*) Ngọc không mài không thành đồ vật.
Mộc Hàn Yên không tự chủ được mà nhớ tới biệt danh Mộc xé áo như sét đánh ngang tai kia, vẻ mặt nàng có chút bất đắc dĩ.
"Mộc xé áo, Mộc xé áo, biệt danh vẻ vang này, cũng chỉ có công tử bột nhà Thành chủ ta đây mới có tư cách xứng với nó thôi, ha ha ha ha." Mộc Duệ An trêu chọc, cố tình nói móc.
Nghe thấy tiếng cười sang sảng vừa trêu đùa lại vừa lộ rõ vẻ thân thiết của Mộc Duệ An, trên mặt Mộc Hàn Yên hiện lên một chữ "quýnh"(**) thật lớn. Đột nhiên, nàng nghĩ đến chuyện gì đó, bèn cất tiếng hỏi: "Phải rồi, phụ thân, biệt hiệu đó không phải là do người đặt đấy chứ?"
(**) Chữ quýnh (囧) giống hình gương mặt kinh ngạc, bối rối, ủ rũ.
"Chúc mừng con, đoán đúng rồi!" Mộc Duệ An cười ha ha, sau đó nhún vai một cách vô lại nói: "Nhưng rất tiếc, không có phần thưởng đâu."
Khóe miệng Mộc Hàn Yên co giật, mặt cũng sắp biến dạng luôn rồi.
Làm sao mà nàng có thể ngờ được, người hại nàng thảm nhất lại chính là phụ thân nàng!
Hồi trước nàng còn thề sống thề chết, nếu mà nàng biết kẻ nào đã đặt biệt hiệu này cho mình, nhất định nàng sẽ xé toang y phục của tên khốn kiếp đó rồi treo lên cổng thành, nhất định là thế! Ai ngờ thời khắc tự vả mặt đến quá nhanh, người đặt biệt hiệu này lại chính là cha ruột của nàng!
Nàng đâu thể xé y phục của phụ thân mình rồi treo lên cổng thành chứ? Hơn nữa nàng còn mắng phụ thân mình là đồ khốn kiếp, ôi thôi, tự mình chửi mình luôn rồi.
"Phụ thân, con hỏi người một câu nhé." Mộc Hàn Yên thấy Mộc Duệ An cười đắc ý vênh váo, nàng bất lực nói.
"Câu gì?" Mộc Duệ An ngưng cười, chớp mắt hỏi.
"Có thật là con không phải là đứa được nhặt về không? Hay con là đồ tặng kèm khi phụ thân đi mua thứ gì đó cho mẫu thân?"Mộc Hàn Yên đau lòng hỏi.
"Đương nhiên là con ruột rồi, con ruột khỏi cần phải bàn cãi. Nếu không phải con ruột thì ta gài bẫy như thế để làm gì?" Mộc Duệ An đắc ý ưỡn ngực, ngạo nghễ nói.
Bi thương trong lòng Mộc Hàn Yên sắp ngược dòng thành sông luôn rồi, nàng thút thít: "Người không quan tâm tới thanh danh của con gái mình chút nào sao?"
"Con vẫn còn thanh danh cơ à?" Mộc Duệ An nghiêm túc hỏi một câu, sau đó không nhịn được lại bật cười.
"Thôi vậy, con mặc kệ phụ thân đấy, con về chuẩn bị đây." Mộc Hàn Yên ôm một bụng hờn dỗi, quay đầu rời đi. Có một người cha chuyên môn gài bẫy con gái, nàng thật là quá "hạnh phúc".
"Đợi đã đợi đã, con gái bảo bối, nói cho ta biết thực lực hiện tại của con là thế nào đã, để ta đỡ lo lắng." Mộc Duệ An vội vàng ngưng cười, gọi Mộc Hàn Yên lại.
"Không nói cho phụ thân biết, tự mình đoán đi." Mộc Hàn Yên hờn dỗi nói.
"Nói cho ta biết đi, cho dù ta không lo thì mẫu thân con cũng sẽ lo lắng mà." Mộc Duệ An vội vàng bồi thêm một câu.
"Kiếm sĩ cấp chín." Mộc Hàn Yên thoáng ngừng bước, chậm rãi nói. Đùa giỡn trêu chọc phụ thân một chút thì không sao, chứ tuyệt đối không thể khiến mẫu thân lo lắng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng thực sự đã nợ mẫu thân quá nhiều rồi.
"Kiếm sĩ cấp chín á..." Mộc Duệ An đứng ngẩn ra ở chỗ cũ, miệng há to như thể nhét được cả quả trứng ngỗng vào.
Mộc Hàn Yên cười đắc ý, đi tới thư phòng. Có thể trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của phụ thân, quả thật là rất thú vị.
"Kiếm sĩ cấp chín, kiếm sĩ cấp chín, khà khà, Nhị trưởng lão, lần này khiến ông phải thất vọng rồi, đợi Hàn Yên quay về, ta chờ xem ông còn cười nổi hay không." Một hồi lâu sau Mộc Duệ An mới hoàn hồn, vẻ mặt dương dương tự đắc nói, lại còn hứng chí ngâm nga mấy câu hát.
"Đừng nói nữa, rõ ràng phụ thân biết ông ta muốn hại con mà không thèm nói đỡ cho con." Mộc Hàn Yên trợn ngược mắt: "Có người nào chuyên môn gài bẫy con gái như phụ thân không?"
"Có câu ngọc bất trác bất thành khí(*), mấy ngày gần đây ta cũng nghe được không ít những sự tích huy hoàng về con, ta rất muốn xem thử, rốt cuộc con gái bảo bối của mình có năng lực đến mức nào?" Mộc Duệ An hài hước nói.
(*) Ngọc không mài không thành đồ vật.
Mộc Hàn Yên không tự chủ được mà nhớ tới biệt danh Mộc xé áo như sét đánh ngang tai kia, vẻ mặt nàng có chút bất đắc dĩ.
"Mộc xé áo, Mộc xé áo, biệt danh vẻ vang này, cũng chỉ có công tử bột nhà Thành chủ ta đây mới có tư cách xứng với nó thôi, ha ha ha ha." Mộc Duệ An trêu chọc, cố tình nói móc.
Nghe thấy tiếng cười sang sảng vừa trêu đùa lại vừa lộ rõ vẻ thân thiết của Mộc Duệ An, trên mặt Mộc Hàn Yên hiện lên một chữ "quýnh"(**) thật lớn. Đột nhiên, nàng nghĩ đến chuyện gì đó, bèn cất tiếng hỏi: "Phải rồi, phụ thân, biệt hiệu đó không phải là do người đặt đấy chứ?"
(**) Chữ quýnh (囧) giống hình gương mặt kinh ngạc, bối rối, ủ rũ.
"Chúc mừng con, đoán đúng rồi!" Mộc Duệ An cười ha ha, sau đó nhún vai một cách vô lại nói: "Nhưng rất tiếc, không có phần thưởng đâu."
Khóe miệng Mộc Hàn Yên co giật, mặt cũng sắp biến dạng luôn rồi.
Làm sao mà nàng có thể ngờ được, người hại nàng thảm nhất lại chính là phụ thân nàng!
Hồi trước nàng còn thề sống thề chết, nếu mà nàng biết kẻ nào đã đặt biệt hiệu này cho mình, nhất định nàng sẽ xé toang y phục của tên khốn kiếp đó rồi treo lên cổng thành, nhất định là thế! Ai ngờ thời khắc tự vả mặt đến quá nhanh, người đặt biệt hiệu này lại chính là cha ruột của nàng!
Nàng đâu thể xé y phục của phụ thân mình rồi treo lên cổng thành chứ? Hơn nữa nàng còn mắng phụ thân mình là đồ khốn kiếp, ôi thôi, tự mình chửi mình luôn rồi.
"Phụ thân, con hỏi người một câu nhé." Mộc Hàn Yên thấy Mộc Duệ An cười đắc ý vênh váo, nàng bất lực nói.
"Câu gì?" Mộc Duệ An ngưng cười, chớp mắt hỏi.
"Có thật là con không phải là đứa được nhặt về không? Hay con là đồ tặng kèm khi phụ thân đi mua thứ gì đó cho mẫu thân?"Mộc Hàn Yên đau lòng hỏi.
"Đương nhiên là con ruột rồi, con ruột khỏi cần phải bàn cãi. Nếu không phải con ruột thì ta gài bẫy như thế để làm gì?" Mộc Duệ An đắc ý ưỡn ngực, ngạo nghễ nói.
Bi thương trong lòng Mộc Hàn Yên sắp ngược dòng thành sông luôn rồi, nàng thút thít: "Người không quan tâm tới thanh danh của con gái mình chút nào sao?"
"Con vẫn còn thanh danh cơ à?" Mộc Duệ An nghiêm túc hỏi một câu, sau đó không nhịn được lại bật cười.
"Thôi vậy, con mặc kệ phụ thân đấy, con về chuẩn bị đây." Mộc Hàn Yên ôm một bụng hờn dỗi, quay đầu rời đi. Có một người cha chuyên môn gài bẫy con gái, nàng thật là quá "hạnh phúc".
"Đợi đã đợi đã, con gái bảo bối, nói cho ta biết thực lực hiện tại của con là thế nào đã, để ta đỡ lo lắng." Mộc Duệ An vội vàng ngưng cười, gọi Mộc Hàn Yên lại.
"Không nói cho phụ thân biết, tự mình đoán đi." Mộc Hàn Yên hờn dỗi nói.
"Nói cho ta biết đi, cho dù ta không lo thì mẫu thân con cũng sẽ lo lắng mà." Mộc Duệ An vội vàng bồi thêm một câu.
"Kiếm sĩ cấp chín." Mộc Hàn Yên thoáng ngừng bước, chậm rãi nói. Đùa giỡn trêu chọc phụ thân một chút thì không sao, chứ tuyệt đối không thể khiến mẫu thân lo lắng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng thực sự đã nợ mẫu thân quá nhiều rồi.
"Kiếm sĩ cấp chín á..." Mộc Duệ An đứng ngẩn ra ở chỗ cũ, miệng há to như thể nhét được cả quả trứng ngỗng vào.
Mộc Hàn Yên cười đắc ý, đi tới thư phòng. Có thể trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của phụ thân, quả thật là rất thú vị.
"Kiếm sĩ cấp chín, kiếm sĩ cấp chín, khà khà, Nhị trưởng lão, lần này khiến ông phải thất vọng rồi, đợi Hàn Yên quay về, ta chờ xem ông còn cười nổi hay không." Một hồi lâu sau Mộc Duệ An mới hoàn hồn, vẻ mặt dương dương tự đắc nói, lại còn hứng chí ngâm nga mấy câu hát.
Bình luận truyện