Tiểu Thư Thần Toán
Chương 274: Ác giả ác báo (1)
Editor: Nguyetmai
Đêm đã khuya, Mộc Hàn Yên và đám hậu duệ trẻ tuổi được chọn khác của Mộc gia đều đã thu dọn ổn thỏa, rơi vào giấc mộng, nhưng trong tửu lâu của Chu gia vẫn còn phát ra ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn.
Mấy người Triệu Tứ tiểu thư, Chu Khải, Nguyên Thiên Ba, Hi Phàm còn có đại thúc Triệu Tư Ninh đang ngồi quanh trước bàn, bọn họ đã không còn khí thế hăng hái như lúc trước, sắc mặt người nào người nấy đều ủ rũ như chó mất chủ.
"Tên Mộc Hàn Yên này quả thực quá đáng ghét, lại khiến chúng ta mất mặt kinh khủng như vậy trước đại sảnh đông người." Chu Khải bóp chặt chén trà, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Nếu không phải Tam trưởng lão của Mộc gia nhắc nhở hắn ta che khuôn mặt lại ở thời khắc mấu chốt, sau này hắn ta đâu còn mặt mũi để gặp người khác, phải nói rằng đúng là người già thấy nhiều biết rộng, kinh nghiệm sống phong phú, nếu đổi lại là hắn ta thì có thế nào cũng không thể nghĩ ra được.
Thực ra, Chu Đại công tử cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi, mặc dù hắn ta đã che khuôn mặt lại nhưng khi sự việc được lan truyền ra ngoài, ai mà chẳng biết đó là hắn ta - Chu Đại công tử chứ!
Triệu Tứ tiểu thư nhìn Chu Khải, trong lòng thầm nói: Ngươi là nam nhân mà còn thấy mất mặt, vậy ta thì sao, ta đã khỏa thân mấy lần rồi, hay là đừng sống nữa?
Đương nhiên, nàng ta cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, hiện tại mọi người đều là những kẻ xui xẻo trong cùng một hố rồi, không cần phải ganh đua lẫn nhau… Ừm, hình như chuyện này cũng không có gì hay để mà ganh đua.
"Ngươi chỉ bị mất mặt chút thôi, bọn ta đều bị đánh thành đầu heo rồi." Hi Phàm bị băng bó chỉ còn một kẽ hở ở mắt, ấm ức nói.
"Bị đánh một trận thì có gì to tát chứ, ngươi tưởng ai cũng giống gia tộc nhỏ bé sa cơ thất thế của ngươi, thể diện có thể ném xuống đất rồi tha hồ giẫm đạp sao? Chu gia chúng ta có thân phận gì, các ngươi có thân phận gì chứ? Ta thà bị bọn họ đánh cho một trận, còn hơn là mất mặt." Chu Khải nói một cách đầy oán hận.
"Ngươi đứng lên nói mà không đau thắt lưng là không biết bọn họ ra tay độc ác thế nào rồi." Hi Phàm không phục nói.
"Sao, chẳng lẽ ngươi sợ rồi?" Vốn dĩ Chu Khải đã tức sôi máu, nghe thấy lời châm chọc khiêu khích của Hi Phàm, lửa giận lại hừng hực tăng lên.
"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, kẻ thù của chúng ta là Mộc Hàn Yên, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng mới được, không nên gây mâu thuẫn nội bộ." Thấy hai người bắt đầu cãi nhau, Triệu Tứ tiểu thư bèn thấy nhức đầu nhưng không thể không đứng ra hòa giải.
"Đúng vậy, lần này chúng ta đều bị Mộc Hàn Yên hãm hại, quan trọng vẫn nên bàn bạc xem phải báo thù rửa hận thế nào, không nên gây mâu thuẫn nội bộ." Nguyên Thiên Ba cũng nói theo.
Chu Khải và Hi Phàm trừng mắt nhìn đối phương nhưng cũng yên tĩnh trở lại.
"Quả nhiên tên Mộc Hàn Yên này không giống như trước kia nữa, thế mà lại có thể ấp ra điểu sư thật, không cẩn thận lại để hắn chiếm được món lợi lớn." Triệu Tứ tiểu thư vô cùng phiền muộn nói. Nàng ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi vì sao Mộc Hàn Yên có thể dám chắc sẽ ấp ra điểu sư được chứ, đến Triệu Tư Ninh cũng khẳng định chỉ có thể ấp ra chim cút mà thôi.
May mắn, nhất định là may mắn. Sao vận may của tiểu tử thối kia lại trở nên tốt như vậy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta chỉ có thể đem tất cả chuyện này đổ lỗi cho vận may nghịch thiên của Mộc Hàn Yên.
"Có điều vẫn còn may, tuy hắn chiếm được lợi ích lớn nhưng chúng ta cũng không chịu thiệt, không phải chúng ta có được hơn một trăm nghìn lượng từ tay hắn sao?" Nguyên Thiên Ba nói, cũng chỉ có một trăm nghìn lượng này mới có thể an ủi bọn họ chút.
Tâm trạng của mấy người Triệu Tứ tiểu thư và Chu Khải khá hơn, một trăm nghìn lượng, cho dù chia ra cho mấy người thì bình quân mỗi người cũng có hai mươi nghìn lượng, trên thực tế cũng không thể chia đều được, Nguyên Thiên Ba và Hi Phàm chỉ tới diễn chút kịch, đương nhiên phải ít hơn một chút, ba người bọn họ chắc chắn được nhiều hơn rồi, về phần kẻ qua đường như Dương Hồng, tùy tiện đưa cho hắn vài trăm lượng rồi đuổi đi là được.
"Cái gì mà không chịu thiệt, ta thiệt thòi đến sắp chết, sắp hoàn toàn tiêu đời rồi." Tâm trạng mấy người vừa mới khá hơn thì lại nghe thấy Triệu đại thúc nghẹn ngào nói.
Đêm đã khuya, Mộc Hàn Yên và đám hậu duệ trẻ tuổi được chọn khác của Mộc gia đều đã thu dọn ổn thỏa, rơi vào giấc mộng, nhưng trong tửu lâu của Chu gia vẫn còn phát ra ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn.
Mấy người Triệu Tứ tiểu thư, Chu Khải, Nguyên Thiên Ba, Hi Phàm còn có đại thúc Triệu Tư Ninh đang ngồi quanh trước bàn, bọn họ đã không còn khí thế hăng hái như lúc trước, sắc mặt người nào người nấy đều ủ rũ như chó mất chủ.
"Tên Mộc Hàn Yên này quả thực quá đáng ghét, lại khiến chúng ta mất mặt kinh khủng như vậy trước đại sảnh đông người." Chu Khải bóp chặt chén trà, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Nếu không phải Tam trưởng lão của Mộc gia nhắc nhở hắn ta che khuôn mặt lại ở thời khắc mấu chốt, sau này hắn ta đâu còn mặt mũi để gặp người khác, phải nói rằng đúng là người già thấy nhiều biết rộng, kinh nghiệm sống phong phú, nếu đổi lại là hắn ta thì có thế nào cũng không thể nghĩ ra được.
Thực ra, Chu Đại công tử cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi, mặc dù hắn ta đã che khuôn mặt lại nhưng khi sự việc được lan truyền ra ngoài, ai mà chẳng biết đó là hắn ta - Chu Đại công tử chứ!
Triệu Tứ tiểu thư nhìn Chu Khải, trong lòng thầm nói: Ngươi là nam nhân mà còn thấy mất mặt, vậy ta thì sao, ta đã khỏa thân mấy lần rồi, hay là đừng sống nữa?
Đương nhiên, nàng ta cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, hiện tại mọi người đều là những kẻ xui xẻo trong cùng một hố rồi, không cần phải ganh đua lẫn nhau… Ừm, hình như chuyện này cũng không có gì hay để mà ganh đua.
"Ngươi chỉ bị mất mặt chút thôi, bọn ta đều bị đánh thành đầu heo rồi." Hi Phàm bị băng bó chỉ còn một kẽ hở ở mắt, ấm ức nói.
"Bị đánh một trận thì có gì to tát chứ, ngươi tưởng ai cũng giống gia tộc nhỏ bé sa cơ thất thế của ngươi, thể diện có thể ném xuống đất rồi tha hồ giẫm đạp sao? Chu gia chúng ta có thân phận gì, các ngươi có thân phận gì chứ? Ta thà bị bọn họ đánh cho một trận, còn hơn là mất mặt." Chu Khải nói một cách đầy oán hận.
"Ngươi đứng lên nói mà không đau thắt lưng là không biết bọn họ ra tay độc ác thế nào rồi." Hi Phàm không phục nói.
"Sao, chẳng lẽ ngươi sợ rồi?" Vốn dĩ Chu Khải đã tức sôi máu, nghe thấy lời châm chọc khiêu khích của Hi Phàm, lửa giận lại hừng hực tăng lên.
"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, kẻ thù của chúng ta là Mộc Hàn Yên, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng mới được, không nên gây mâu thuẫn nội bộ." Thấy hai người bắt đầu cãi nhau, Triệu Tứ tiểu thư bèn thấy nhức đầu nhưng không thể không đứng ra hòa giải.
"Đúng vậy, lần này chúng ta đều bị Mộc Hàn Yên hãm hại, quan trọng vẫn nên bàn bạc xem phải báo thù rửa hận thế nào, không nên gây mâu thuẫn nội bộ." Nguyên Thiên Ba cũng nói theo.
Chu Khải và Hi Phàm trừng mắt nhìn đối phương nhưng cũng yên tĩnh trở lại.
"Quả nhiên tên Mộc Hàn Yên này không giống như trước kia nữa, thế mà lại có thể ấp ra điểu sư thật, không cẩn thận lại để hắn chiếm được món lợi lớn." Triệu Tứ tiểu thư vô cùng phiền muộn nói. Nàng ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi vì sao Mộc Hàn Yên có thể dám chắc sẽ ấp ra điểu sư được chứ, đến Triệu Tư Ninh cũng khẳng định chỉ có thể ấp ra chim cút mà thôi.
May mắn, nhất định là may mắn. Sao vận may của tiểu tử thối kia lại trở nên tốt như vậy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta chỉ có thể đem tất cả chuyện này đổ lỗi cho vận may nghịch thiên của Mộc Hàn Yên.
"Có điều vẫn còn may, tuy hắn chiếm được lợi ích lớn nhưng chúng ta cũng không chịu thiệt, không phải chúng ta có được hơn một trăm nghìn lượng từ tay hắn sao?" Nguyên Thiên Ba nói, cũng chỉ có một trăm nghìn lượng này mới có thể an ủi bọn họ chút.
Tâm trạng của mấy người Triệu Tứ tiểu thư và Chu Khải khá hơn, một trăm nghìn lượng, cho dù chia ra cho mấy người thì bình quân mỗi người cũng có hai mươi nghìn lượng, trên thực tế cũng không thể chia đều được, Nguyên Thiên Ba và Hi Phàm chỉ tới diễn chút kịch, đương nhiên phải ít hơn một chút, ba người bọn họ chắc chắn được nhiều hơn rồi, về phần kẻ qua đường như Dương Hồng, tùy tiện đưa cho hắn vài trăm lượng rồi đuổi đi là được.
"Cái gì mà không chịu thiệt, ta thiệt thòi đến sắp chết, sắp hoàn toàn tiêu đời rồi." Tâm trạng mấy người vừa mới khá hơn thì lại nghe thấy Triệu đại thúc nghẹn ngào nói.
Bình luận truyện