Tiểu Thư Thần Toán
Chương 66: Bị đuổi qua mấy con phố
Translator: Nguyetmai
Mộc Hàn Yên ra khỏi thành và quay trở về đều bị Mộc Thành tận mắt nhìn thấy. Nghĩ lại bộ dạng của hắn lúc đó đâu có chút gì giống như đang sợ hãi, rõ ràng là hắn còn vô cùng tự tin.
Hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì với cơ thể của Mộc Hàn Yên, nhưng khi hắn thoát chết một cách ly kỳ từ trận mưa sao băng, sau đó hắn lại xuất hiện trước mặt mình, sự ngạo mạn và tôn nghiêm dường như phát ra từ trong xương cốt khiến hắn ta cảm thấy kính nể theo bản năng, thậm chí hắn ta chưa từng cảm nhận được cảm giác đó trước mấy vị trưởng lão.
Cuộc tỷ thí này, Mộc Hàn Yên sẽ thật sự như mọi người tưởng tượng, là cá nằm trên thớt để cho người khác tùy ý băm chặt sao? Mộc Thành lắc lắc đầu, tuy lý trí mách bảo hắn ta sự khác biệt giữa kiếm sĩ cấp một và kiếm sĩ cấp năm lớn đến mức nào, nhưng hắn ta lại có cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy.
Vì thế Mộc Thành chỉ miễn cưỡng cười trừ phụ họa cùng người khác chứ không dám cười lên thành tiếng.
"Nếu nói đến chuyện bỏ chạy, ta nhớ năm đó có người bị truy đuổi qua mấy con phố, sợ hãi đến mức cả đêm không dám về nhà phải trốn dưới gầm cầu như một con chó hoang, chờ đến khi trời sáng mới được thuộc hạ đưa về nhà. Sao hả, chuyện mới có mấy năm sao đã quên nhanh như vậy?" Mộc Hàn Yên hài hước kể lại.
Đó là chuyện xảy ra bảy tám năm về trước, năm đó nàng và Mộc Phong khoảng bảy tám tuổi, thời gian tu luyện đều chưa lâu, cũng chưa có thực lực gì. Giữa trẻ con khó tránh được tranh cãi, đánh nhau. Mộc Phong cậy mình lớn hơn nên đã bắt nạt Mộc Hàn Phong khi đó vẫn còn nhỏ, hai người tranh cãi một lúc thì động thủ, khiến cho Mộc Hàn Yên tức giận, hắn ta lại dám bắt nạt đệ đệ của nàng, đáng đánh!
Từ nhỏ Mộc Hàn Yên đã được phụ mẫu nuôi dạy như nam tử, bọn họ cũng không quản lý nàng chặt chẽ, nàng đánh nhau, cãi vã là chuyện thường. Mà Mộc Phong lại là trưởng tôn của Đại trưởng lão, gia đình dạy dỗ nghiêm khắc hơn nhiều nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không phong phú bằng nàng, mới đánh có mấy vòng mà hắn ta đã bị đánh tới nỗi sưng vù cả mặt mũi không còn sức đánh trả, vì thế hắn ta mới quay đầu bỏ chạy, bị Mộc Hàn Yên đuổi qua mấy con phố.
Trẻ con nhà người ta đánh nhau vốn cũng không phải chuyện gì to tát, đáng lẽ chuyện đến đó là xong, ai ngờ lúc đó tính tình Mộc Phong nhút nhát, sợ quá trốn vào gầm cầu cả đêm không dám về nhà, cả nhà phải đi tìm suốt đêm mới thấy hắn ta đã bị lạnh cứng đến gần chết.
Vì chuyện đó, Mộc Hàn Yên còn bị Mộc Duệ An khiển trách cho một trận thật nặng. Thực ra biệt danh công tử bột phách lối của nàng cũng bắt đầu truyền ra ngoài từ lúc đó, một đứa trẻ bảy tuổi mà dám đánh huynh đệ cùng tộc đến mức cả đêm sợ không dám về nhà, nàng không ngông cuồng thì còn ai ngông cuồng.
Còn về Mộc Phong, từ đó về sau Mộc Hàn Yên cũng không gặp lại hắn ta mấy, tất nhiên mỗi lần gặp mặt cũng chẳng thấy sắc mặt hắn ta tốt đẹp gì. Nàng chỉ biết hắn ta vất vả tu luyện, chỉ mất thời gian vài năm đã đạt đến kiếm sĩ cấp năm, được vinh danh thành một thiên tài thế hệ mới của Mộc gia ở thành Hắc Thạch, bên cạnh Mộc Hàn Phong.
Nghe những gì Mộc Hàn Yên nói, sắc mặt Mộc Phong liền thay đổi. Có lẽ dưới con mắt của người khác, chuyện năm đó chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau vớ vẩn mà thôi, nhưng đối với hắn ta lại là nỗi nhục cả đời, là một vết nhơ mà mãi mãi không xóa sạch được.
Sở dĩ hắn ta có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là do nỗi ô nhục ngày đó. Đến cả trong giấc mơ hắn ta cũng rất nhiều lần muốn đánh bại Mộc Hàn Yên, khiến hắn mất mặt trước toàn thể mọi người, để hắn ta lấy lại được tôn nghiêm đã mất năm đó.
Chỉ tiếc rằng tuy Mộc Hàn Yên vô dụng, tu luyện bao năm như vậy cũng chỉ là kiếm sĩ cấp một, nhưng dù sao hắn cũng là con của Gia chủ đứng đầu phân gia Mộc gia ở thành Hắc Thạch, cho dù hắn ta có được thực lực của kiếm sĩ cấp năm cũng rất khó có cơ hội để báo thù, cùng lắm chỉ có thể dùng lời lẽ châm biếm mà thôi.
Nhưng hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta rửa mối nhục này.
Mộc Hàn Yên ra khỏi thành và quay trở về đều bị Mộc Thành tận mắt nhìn thấy. Nghĩ lại bộ dạng của hắn lúc đó đâu có chút gì giống như đang sợ hãi, rõ ràng là hắn còn vô cùng tự tin.
Hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì với cơ thể của Mộc Hàn Yên, nhưng khi hắn thoát chết một cách ly kỳ từ trận mưa sao băng, sau đó hắn lại xuất hiện trước mặt mình, sự ngạo mạn và tôn nghiêm dường như phát ra từ trong xương cốt khiến hắn ta cảm thấy kính nể theo bản năng, thậm chí hắn ta chưa từng cảm nhận được cảm giác đó trước mấy vị trưởng lão.
Cuộc tỷ thí này, Mộc Hàn Yên sẽ thật sự như mọi người tưởng tượng, là cá nằm trên thớt để cho người khác tùy ý băm chặt sao? Mộc Thành lắc lắc đầu, tuy lý trí mách bảo hắn ta sự khác biệt giữa kiếm sĩ cấp một và kiếm sĩ cấp năm lớn đến mức nào, nhưng hắn ta lại có cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy.
Vì thế Mộc Thành chỉ miễn cưỡng cười trừ phụ họa cùng người khác chứ không dám cười lên thành tiếng.
"Nếu nói đến chuyện bỏ chạy, ta nhớ năm đó có người bị truy đuổi qua mấy con phố, sợ hãi đến mức cả đêm không dám về nhà phải trốn dưới gầm cầu như một con chó hoang, chờ đến khi trời sáng mới được thuộc hạ đưa về nhà. Sao hả, chuyện mới có mấy năm sao đã quên nhanh như vậy?" Mộc Hàn Yên hài hước kể lại.
Đó là chuyện xảy ra bảy tám năm về trước, năm đó nàng và Mộc Phong khoảng bảy tám tuổi, thời gian tu luyện đều chưa lâu, cũng chưa có thực lực gì. Giữa trẻ con khó tránh được tranh cãi, đánh nhau. Mộc Phong cậy mình lớn hơn nên đã bắt nạt Mộc Hàn Phong khi đó vẫn còn nhỏ, hai người tranh cãi một lúc thì động thủ, khiến cho Mộc Hàn Yên tức giận, hắn ta lại dám bắt nạt đệ đệ của nàng, đáng đánh!
Từ nhỏ Mộc Hàn Yên đã được phụ mẫu nuôi dạy như nam tử, bọn họ cũng không quản lý nàng chặt chẽ, nàng đánh nhau, cãi vã là chuyện thường. Mà Mộc Phong lại là trưởng tôn của Đại trưởng lão, gia đình dạy dỗ nghiêm khắc hơn nhiều nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không phong phú bằng nàng, mới đánh có mấy vòng mà hắn ta đã bị đánh tới nỗi sưng vù cả mặt mũi không còn sức đánh trả, vì thế hắn ta mới quay đầu bỏ chạy, bị Mộc Hàn Yên đuổi qua mấy con phố.
Trẻ con nhà người ta đánh nhau vốn cũng không phải chuyện gì to tát, đáng lẽ chuyện đến đó là xong, ai ngờ lúc đó tính tình Mộc Phong nhút nhát, sợ quá trốn vào gầm cầu cả đêm không dám về nhà, cả nhà phải đi tìm suốt đêm mới thấy hắn ta đã bị lạnh cứng đến gần chết.
Vì chuyện đó, Mộc Hàn Yên còn bị Mộc Duệ An khiển trách cho một trận thật nặng. Thực ra biệt danh công tử bột phách lối của nàng cũng bắt đầu truyền ra ngoài từ lúc đó, một đứa trẻ bảy tuổi mà dám đánh huynh đệ cùng tộc đến mức cả đêm sợ không dám về nhà, nàng không ngông cuồng thì còn ai ngông cuồng.
Còn về Mộc Phong, từ đó về sau Mộc Hàn Yên cũng không gặp lại hắn ta mấy, tất nhiên mỗi lần gặp mặt cũng chẳng thấy sắc mặt hắn ta tốt đẹp gì. Nàng chỉ biết hắn ta vất vả tu luyện, chỉ mất thời gian vài năm đã đạt đến kiếm sĩ cấp năm, được vinh danh thành một thiên tài thế hệ mới của Mộc gia ở thành Hắc Thạch, bên cạnh Mộc Hàn Phong.
Nghe những gì Mộc Hàn Yên nói, sắc mặt Mộc Phong liền thay đổi. Có lẽ dưới con mắt của người khác, chuyện năm đó chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau vớ vẩn mà thôi, nhưng đối với hắn ta lại là nỗi nhục cả đời, là một vết nhơ mà mãi mãi không xóa sạch được.
Sở dĩ hắn ta có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là do nỗi ô nhục ngày đó. Đến cả trong giấc mơ hắn ta cũng rất nhiều lần muốn đánh bại Mộc Hàn Yên, khiến hắn mất mặt trước toàn thể mọi người, để hắn ta lấy lại được tôn nghiêm đã mất năm đó.
Chỉ tiếc rằng tuy Mộc Hàn Yên vô dụng, tu luyện bao năm như vậy cũng chỉ là kiếm sĩ cấp một, nhưng dù sao hắn cũng là con của Gia chủ đứng đầu phân gia Mộc gia ở thành Hắc Thạch, cho dù hắn ta có được thực lực của kiếm sĩ cấp năm cũng rất khó có cơ hội để báo thù, cùng lắm chỉ có thể dùng lời lẽ châm biếm mà thôi.
Nhưng hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta rửa mối nhục này.
Bình luận truyện