Tiểu Thư Thần Toán
Chương 67: Quá cuồng vọng
Translator: Nguyetmai
"Mộc Hàn Yên, vốn dĩ ta định giữ lại cho ngươi chút thể diện, nhưng nếu ngươi đã không biết trái phải vậy đừng trách ta không nể tình." Mộc Phong mặt lạnh như băng, nghiến răng nói.
"Ngươi hãy nghĩ xem làm sao để giữ được thể diện của mình trước đã, đừng để lát nữa ngươi đánh không lại ta rồi lại chạy đến chân cầu trốn cả đêm, hại ta bị mắng lây." Ánh mắt Mộc Hàn Yên quét một lượt qua người Mộc Phong, tức giận nói. Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự coi thường.
"Cuồng vọng, đúng là quá cuồng vọng, rành rành là kiếm sĩ cấp một mà dám nói những lời lẽ ngông cuồng như vậy trước mặt kiếm sĩ cấp năm, Gia chủ đại nhân, đại nhân dạy dỗ nhi tử như vậy sao?" Đại trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn chất vấn Mộc Duệ An.
Ở đại lục Thánh Đình, kiếm sĩ là người cực kỳ tôn quý, cấp bậc giữa các kiếm sĩ cũng rất được chú trọng. Trong trường hợp thông thường, kiếm sĩ cấp thấp đều phải hành lễ và ưu tiên cho các kiếm sĩ cấp cao, lời nói lại càng không được bất kính, nếu không bị ăn đòn là chuyện thường tình, có bị truyền ra bên ngoài cũng không ai thương xót.
Tất nhiên cuộc tỷ thí trong nội bộ gia tộc không có nhiều quy định như vậy, nhưng rõ ràng một kiếm sĩ cấp một lại dám nói năng ngông cuồng trước mặt kiếm sĩ cấp năm, đến sự tôn kính cơ bản nhất cũng không có thì thực sự là quá phách lối, quá không biết thân biết phận, có răn dạy cho hắn mấy câu cũng đáng.
Nói cho cùng Đại trưởng lão cũng muốn có cơ hội khiến Mộc Duệ An mất mặt, cứ cho là kiếm cớ để nói thì nói ác mấy câu ngoài miệng cũng khiến trong lòng thấy thoải mái hơn.
"Dạy dỗ nhi tử thế nào đó là chuyện của ta, hình như không liên quan gì đến cuộc tỷ thí này. Chuyện giữa các vãn bối vẫn nên để chúng tự giải quyết với nhau, hãy để thực lực của chúng lên tiếng. Nếu không chúng ta lại thành ỷ lớn hiếp nhỏ." Mộc Duệ An nói một câu gạt phắt đi, thần thái vẫn thản nhiên như bình thường.
"Được, được, tỷ thí thì tỷ thí, Mộc Phong, không cần phải giữ thể diện cho hắn nữa, cứ tỷ thí như bình thường là được." Đại trưởng lão vốn định mượn cớ dạy con không nghiêm để trách Mộc Duệ An vài câu, nhưng ngược lại bị ông ấy chụp mũ cho là ỷ lớn hiếp bé, trong lòng thấy bực tức, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Ông ta nghĩ thầm trong bụng: Dù sao lát nữa ngươi cũng mất mặt thôi, ta chẳng thèm tranh cãi với ngươi làm gì. Ta muốn xem thử đến lúc Mộc Phong nhà chúng ta đánh cho tên tiểu tử thối của nhà ngươi như đánh một con chó trước mặt cả dòng tộc, xem ngươi còn kiếm cớ gì để mà đùn đẩy, ngươi còn lý do gì để độc chiếm Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan không buông.
"Tổ phụ đại nhân hãy yên tâm, tôn nhi sẽ cố gắng dốc toàn lực để đánh." Không cần ông ta nói, Mộc Phong cũng không định để Mộc Hàn Yên giữ thể diện, hắn ta đeo trường kiếm tiến bước về chính giữa trường đấu võ.
Mộc Hàn Yên cũng nghênh mặt bước tới, bước chân vẫn vừng vàng, thần thái vẫn bình thản, thong dong như thường.
"Đặt cược, đặt cược đi, cược một ăn mười, ta cược Mộc Phong thắng, còn ai đặt nữa không?" Nhân lúc hai người vẫn chưa động thủ, trong đám đông có một nam tử là con cháu của Mộc thị khe khẽ nói. Hắn tên Mộc Nam, tính cách nhanh nhẹn, rất thích tham gia mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt.
Cứ cho là kiểu tỷ thí nội bộ gia tộc thế này không quá nghiêm túc thì cũng sẽ không cho phép một tiểu bối phá bĩnh, nhưng không ai coi đây là một cuộc tỷ thí cân tài cân sức, nói cho cùng đều là đến để xem Mộc Hàn Yên bẽ mặt và xem gia chủ mất thể diện, vì thế cũng không ai lên tiếng ngăn cản mà để mặc cho hắn gây náo nhiệt.
"Xì, ai mà chẳng biết là Mộc Phong thắng, còn gì mà phải cược nữa?" Xung quanh đó, mấy nam tử của Mộc gia cười nhạo nói.
"Hay là cược một ăn một trăm, có ai dám đặt cược không?" Mộc Nam nói tiếp.
"Cược một ăn một nghìn cũng vô ích, biết rõ sẽ thua ai còn dám cược nữa?" Người khác nói, ánh mắt nhìn Mộc Nam như nhìn một tên ngốc.
"Mộc Thành, hay là huynh chơi với ta?" Mộc Nam hỏi Mộc Thành.
"Chơi cái gì?" Mộc Thành vẫn đang tập cao độ, không nghe thấy hắn nói gì, bất giác ngẩng đầu lên.
"Mộc Hàn Yên, vốn dĩ ta định giữ lại cho ngươi chút thể diện, nhưng nếu ngươi đã không biết trái phải vậy đừng trách ta không nể tình." Mộc Phong mặt lạnh như băng, nghiến răng nói.
"Ngươi hãy nghĩ xem làm sao để giữ được thể diện của mình trước đã, đừng để lát nữa ngươi đánh không lại ta rồi lại chạy đến chân cầu trốn cả đêm, hại ta bị mắng lây." Ánh mắt Mộc Hàn Yên quét một lượt qua người Mộc Phong, tức giận nói. Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự coi thường.
"Cuồng vọng, đúng là quá cuồng vọng, rành rành là kiếm sĩ cấp một mà dám nói những lời lẽ ngông cuồng như vậy trước mặt kiếm sĩ cấp năm, Gia chủ đại nhân, đại nhân dạy dỗ nhi tử như vậy sao?" Đại trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn chất vấn Mộc Duệ An.
Ở đại lục Thánh Đình, kiếm sĩ là người cực kỳ tôn quý, cấp bậc giữa các kiếm sĩ cũng rất được chú trọng. Trong trường hợp thông thường, kiếm sĩ cấp thấp đều phải hành lễ và ưu tiên cho các kiếm sĩ cấp cao, lời nói lại càng không được bất kính, nếu không bị ăn đòn là chuyện thường tình, có bị truyền ra bên ngoài cũng không ai thương xót.
Tất nhiên cuộc tỷ thí trong nội bộ gia tộc không có nhiều quy định như vậy, nhưng rõ ràng một kiếm sĩ cấp một lại dám nói năng ngông cuồng trước mặt kiếm sĩ cấp năm, đến sự tôn kính cơ bản nhất cũng không có thì thực sự là quá phách lối, quá không biết thân biết phận, có răn dạy cho hắn mấy câu cũng đáng.
Nói cho cùng Đại trưởng lão cũng muốn có cơ hội khiến Mộc Duệ An mất mặt, cứ cho là kiếm cớ để nói thì nói ác mấy câu ngoài miệng cũng khiến trong lòng thấy thoải mái hơn.
"Dạy dỗ nhi tử thế nào đó là chuyện của ta, hình như không liên quan gì đến cuộc tỷ thí này. Chuyện giữa các vãn bối vẫn nên để chúng tự giải quyết với nhau, hãy để thực lực của chúng lên tiếng. Nếu không chúng ta lại thành ỷ lớn hiếp nhỏ." Mộc Duệ An nói một câu gạt phắt đi, thần thái vẫn thản nhiên như bình thường.
"Được, được, tỷ thí thì tỷ thí, Mộc Phong, không cần phải giữ thể diện cho hắn nữa, cứ tỷ thí như bình thường là được." Đại trưởng lão vốn định mượn cớ dạy con không nghiêm để trách Mộc Duệ An vài câu, nhưng ngược lại bị ông ấy chụp mũ cho là ỷ lớn hiếp bé, trong lòng thấy bực tức, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Ông ta nghĩ thầm trong bụng: Dù sao lát nữa ngươi cũng mất mặt thôi, ta chẳng thèm tranh cãi với ngươi làm gì. Ta muốn xem thử đến lúc Mộc Phong nhà chúng ta đánh cho tên tiểu tử thối của nhà ngươi như đánh một con chó trước mặt cả dòng tộc, xem ngươi còn kiếm cớ gì để mà đùn đẩy, ngươi còn lý do gì để độc chiếm Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan không buông.
"Tổ phụ đại nhân hãy yên tâm, tôn nhi sẽ cố gắng dốc toàn lực để đánh." Không cần ông ta nói, Mộc Phong cũng không định để Mộc Hàn Yên giữ thể diện, hắn ta đeo trường kiếm tiến bước về chính giữa trường đấu võ.
Mộc Hàn Yên cũng nghênh mặt bước tới, bước chân vẫn vừng vàng, thần thái vẫn bình thản, thong dong như thường.
"Đặt cược, đặt cược đi, cược một ăn mười, ta cược Mộc Phong thắng, còn ai đặt nữa không?" Nhân lúc hai người vẫn chưa động thủ, trong đám đông có một nam tử là con cháu của Mộc thị khe khẽ nói. Hắn tên Mộc Nam, tính cách nhanh nhẹn, rất thích tham gia mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt.
Cứ cho là kiểu tỷ thí nội bộ gia tộc thế này không quá nghiêm túc thì cũng sẽ không cho phép một tiểu bối phá bĩnh, nhưng không ai coi đây là một cuộc tỷ thí cân tài cân sức, nói cho cùng đều là đến để xem Mộc Hàn Yên bẽ mặt và xem gia chủ mất thể diện, vì thế cũng không ai lên tiếng ngăn cản mà để mặc cho hắn gây náo nhiệt.
"Xì, ai mà chẳng biết là Mộc Phong thắng, còn gì mà phải cược nữa?" Xung quanh đó, mấy nam tử của Mộc gia cười nhạo nói.
"Hay là cược một ăn một trăm, có ai dám đặt cược không?" Mộc Nam nói tiếp.
"Cược một ăn một nghìn cũng vô ích, biết rõ sẽ thua ai còn dám cược nữa?" Người khác nói, ánh mắt nhìn Mộc Nam như nhìn một tên ngốc.
"Mộc Thành, hay là huynh chơi với ta?" Mộc Nam hỏi Mộc Thành.
"Chơi cái gì?" Mộc Thành vẫn đang tập cao độ, không nghe thấy hắn nói gì, bất giác ngẩng đầu lên.
Bình luận truyện