Tiểu Thư Trọng Sinh - Tổng Tài Sủng Vợ Xin Kiềm Chế

Chương 86: Lục Trà Tống Tử Ngôn





12/ 08/ 3049
8 giờ tối - Vòng đu quay tại Công viên Heaven
- Ngôn\, anh nhìn kìa\, có pháo hoa.
Sau một thời gian ăn trưa không quá dài, Tống Tử Ngôn và Lệ Thư Vy hai người họ lại tiếp tục trải nghiệm các trò chơi mà cô thích, cuối cùng quay về ăn tối trên vòng đu quay.

Hôm ấy tuy rằng không phải lần đầu Lệ Thư Vy được thấy pháo hoa nhưng lại vẫn rất thích thú.

Pháo hoa trên trời nổ thành từng chùm từng chùm xinh đẹp, không chấm dứt.
Kéo nhẹ tay áo của Tống Tử Ngôn, Lệ Thư Vy khuôn mặt vui vẻ chỉ về phía bên ngoài, giọng nói trong trẻo mà êm ái.

Mặc dù cô là đang chỉ về phía pháo hoa nhưng anh ánh mắt chỉ nhìn về phía cô, chăm chú mà ngắm nhìn mặc cho pháo hoa kia có xinh đẹp đến nhường nào.
“ Soạt…”
Bất thình lình một cái, Tống Tử Ngôn ngồi sát lại phía Lệ Thư Vy, đưa tay vòng qua ôm chiếc eo nhỏ như con kiến của cô.


Tựa đầu lên vai Lệ Thư Vy, Tống Tử Ngôn giọng nói trở nên ôn nhu hết mức có thể mà thì thầm bên tai cô một câu nói quen thuộc:
- Bảo bối\, anh yêu em.
Không hiếm những lần nói ra câu “ Anh yêu em” nhưng Tống Tử Ngôn mỗi lần nói đều khiến trái tim của Lệ Thư Vy thổn thức, trật nhịp.

Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, dễ nói lắm nhưng đâu phải ai cũng có thể dũng cảm mà nói ra câu ấy với người mà họ yêu thương một cách vô tư đâu.
Đưa tay nắm lấy bàn tay của Tống Tử Ngôn, Lệ Thư Vy đầu quay lại nhìn người con trai vô cùng đẹp đang tựa đầu trên vai mình như làm nũng mà đưa tay còn lại lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại tự đám mây của anh, cười nhẹ:
- Em cũng yêu anh.
- ……………
Thấy Tống Tử Ngôn im lặng không đáp, Lệ Thư Vy lại hỏi thêm một câu nữa, giọng nói êm dịu không thay đổi:
- Sao thế? Tự dưng làm nũng như vậy\, anh muốn gì?
Biết rằng Tống Tử Ngôn là có ý đồ, Lệ Thư Vy cũng không giả vờ không biết.

Trực tiếp nói ra có phải hơn là mập mờ không? - Lệ Thư Vy trong đầu chính là đang nghĩ như vậy.
- Bảo bối\, em quay người qua đây\, đến gần một chút\, anh sẽ nói cho em nghe.
Ngồi thẳng người lại, Tống Tử Ngôn buông tay khỏi eo của Lệ Thư Vy mà buông lời dụ dỗ cô.

Khi này trong vòng đu quay, ánh sáng quả thực mập mờ, không thể không khiến người ta có chút suy nghĩ đen tối.
“ Soạt…”
- Lại gần thêm chút nữa.
Tuy rằng không rõ ý đồ của Tống Tử Ngôn nhưng Lệ Thư Vy vẫn nghe lời mà ngồi tiến tới anh một chút, chẳng ngờ rằng anh vẫn chưa hài lòng mà yêu cầu thêm một chút.
Quả thực tò mò trước bộ dạng bí ẩn của Tống Tử Ngôn, Lệ Thư Vy lại liều thêm một chút, tiến gần thêm một chút.
- Được ch…
“ Soạt…”
Còn chưa nói hết câu, Lệ Thư Vy đã bị Tống Tử Ngôn kéo lại mà “ cưỡng hôn”.

Mắt tròn xoe, Lệ Thư Vy thoạt đầu kinh ngạc nhưng rồi cũng không chống cự vì biết rằng anh sẽ chẳng dám thừa nước đục thả câu đâu.
30 phút sau

“ Cạch…”
Vòng đu quay vừa quay hết một vòng thì cũng dừng lại, mở cửa để Tống Tử Ngôn và Lệ Thư Vy ra ngoài.

Khi lên thì hai người nắm tay nhau, khi xuống thì lại đổi thành Tống Tử Ngôn ôm Lệ Thư Vy đang ngủ trong lòng mà bước ra, từng cử động đều rất nhẹ nhàng như không muốn khiến cô tỉnh giấc.
“ Thiếu gia.”
Xe của Tống Tử Ngôn đã đợi sẵn ở bên dưới, chỉ đợi anh ra ngoài là Tiết Huy liền mở cửa ghế lái phụ mời anh lên xe.

Thấy Lệ Thư Vy đang ngủ, Tiết Huy cũng biết điều mà giảm âm lượng xuống, đó đã là một thông lệ rồi.
“ Sầm…”
- Đến Dạ Gia\, Bảo bối ra ngoài lâu như vậy\, cha mẹ và các anh vợ hẳn cũng lo lắng rồi.
Ngồi vào trong xe, Tống Tử Ngôn tay vẫn ôm chặt Lệ Thư Vy vào lòng mà căn dặn Đệ Ngũ đang lái xe.

Nếu Tống Tử Ngôn không nói thì theo thông lệ hẳn là Đệ Ngũ sẽ lái xe về Tống Gia rồi.
“ Soạt…”
Lấy chiếc chăn mỏng được gấp gọn để ở góc xe, Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng đắp lên cho Lệ Thư Vy.

Dù sao cũng đã giữa thu rồi, tiết trời cũng đã se lạnh, Tống Tử Ngôn lo rằng nếu không cẩn thận thì cô sẽ cảm mất, cô vốn thể chất dễ bị bệnh mà.
30 phút sau - Dạ Gia

- Mấy hôm nay Tiểu Vy Vy có hơi ham chơi\, làm phiền cậu rồi.
Ôm lấy Lệ Thư Vy từ tay Tống Tử Ngôn, Dạ Thư Diệp cẩn thận che lấy cô không để gió thổi đến, cùng lúc nói luôn với anh mấy lời cảm ơn có vài phần khách sáo.
- Không đâu\, phiền gì chứ\, em thì đang mong cô ấy làm phiền càng nhiều càng tốt thì đúng hơn.
Câu nói của Tống Tử Ngôn quả thực khiến Dạ Thư Diệp phải bật cười, môi cũng khẽ cong lên:
- Vậy thì không được.

Con bé vẫn là Nhị Tiểu thư của Dạ Gia chúng tôi\, không thể suốt ngày bên cạnh cậu\, dù sao tôi vẫn muốn em gái nhỏ của tôi ở bên thêm vài năm.

Cậu\, kiên nhẫn chờ đợi chút đi.
Bây giờ quả thực thấy Tống Tử Ngôn thật giống một tên “ lục trà” đi.

Câu dẫn quyến rũ con gái nhà người ta, thế này quả thực quá không được rồi.

Tình cảnh hiện tại, Dạ Thư Diệp có phải giống một anh “ bạn trai” đang ăn giấm không? Quả thực khiến người ta hiểu lầm quá sâu rồi, em gái nô ca ca ạ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện