Chương 87: Lệ Thư Vy Biến Mất
13/ 08/ 3049
Sáng hôm sau - 7 giờ 30 phút sáng
“ Cạch…”
- Tiểu Thư Vy\, mau dậy thôi\, trời sáng rồi đ…
Mở cửa phòng Lệ Thư Vy, Dạ Duật Khả theo thói quen gọi cô dậy vì biết trước cô sẽ ra ngoài vào hôm nay nhưng lại bị một phen hoảng hồn vì người trong phòng đã không còn ở đó nữa.
Hốt hoảng vì không thấy Lệ Thư Vy nằm trên giường, Dạ Duật Khả đôi mắt như thể muốn rớt ra khỏi tròng, hoảng hốt mà đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu cả.
“ Sầm…”
- Anh\, Tiểu Thư Vy biến mất rồi.
Không suy nghĩ gì nhiều, Dạ Duật Khả vội vàng chạy sang phòng của Dạ Thư Diệp, còn quên không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào, bộ dạng rất hoảng hốt.
Chỉ là Dạ Duật Khả lúc ấy gặp phải một tình huống vô cùng cẩu huyết: Dạ Thư Diệp luôn luôn dậy sớm thì khỏi nói, đằng này vì sao Lệ Thư Vy lại cũng đang ngồi trên sofa cùng uống trà với Dạ Thư Diệp luôn rồi?
Lúc ấy Lệ Thư Vy trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng mỏng như khăn voan, ngồi ở vị trí đối diện Dạ Thư Diệp.
Ngạc nhiên vì hành động lẫn câu nói của Dạ Duật Khả, Lệ Thư Vy đầu nghiêng khẽ, tay vẫn cầm ly trà xinh xinh mà ngơ ngác hỏi, giọng tựa như ngây thơ:
- Anh? Ai biến mất cơ ạ?
Nhìn Dạ Duật Khả với ánh mắt ngây thơ như một chú thỏ nhỏ, Lệ Thư Vy hiện tại quả thật đáng yêu hết mức.
Cái tình cảnh này hoàn toàn khiến Dạ Duật Khả rơi vào tình thế hết sức khó khăn, bị nói lắp luôn:
- Tiểu Thư Vy\, anh hai\, hai người sao lại… Tiểu Thư Vy… em… sao em lại ở đây?
Cái biểu cảm bối rối cùng với câu nói lắp bắp của Dạ Duật Khả quả thực khiến Lệ thư Vy không kìm nổi mà bật cười còn Dạ Thư Diệp ngồi đối diện môi cũng khẽ cong lên, cười nhẹ một cái mà từ từ giải thích:
- Sáng nay anh dậy sớm\, kéo rèm ra thì thấy Tiểu Vy Vy đang đi dạo ngoài vườn hoa.
Giữa thu rồi\, trời nhiều sương\, anh sợ con bé cảm lạnh nên mới ra gọi nó vào cùng uống trà\, ai ngờ em lại hoảng hốt thế.
Cái chuyện này không nói ra thì đố ai biết được chứ, quả là làm Dạ Duật Khả một phen hốt hoảng, tim cũng suýt chút nữa rớt ra ngoài luôn.
Thở phào một cái, Dạ Duật Khả biểu cảm tự nhiên trở nên như thể trút được gánh nặng:
- Phù\, may quá\, cứ tưởng Tiểu Thư Vy bị bắt cóc mất.
Câu nói lo lắng cho em gái của Dạ Duật Khả quả nhiên khiến người khác phải mềm lòng, làm Lệ Thư Vy bật cười:
- Anh thật là\, đây là dinh thự Dạ Gia.
Có mọi người bảo vệ\, em có thể có mệnh hệ gì chứ?
Cúi đầu trốn tránh ánh mắt trong veo, xinh đẹp như bảo thạch của Lệ Thư Vy, Dạ Duật Khả nhỏ giọng mà tự nói với mình:
- Em gái xinh đẹp như thế\, sao có thể không đề phòng được chứ? Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì hối hận cũng không kịp rồi.
Lẩm bẩm trong miệng, Dạ Duật Khả mặc dù đã nói nhỏ lắm rồi nhưng vẫn bị Lệ Thư Vy nghe thấy loáng thoáng nhưng cô không đoán được nội dung, liền nheo mắt:
- Anh\, anh vừa nói gì vậy?
Giật mình vì giọng nói của Lệ Thư Vy, Dạ Duật Khả liền vội vàng giả bộ tươi cười mà chuyển đề tài:
- Không có gì.
Chỉ là cũng không còn sớm đâu\, em còn không về tắm rửa thay đồ đi thì sẽ muộn đấy.
Đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ bên tường, Lệ Thư Vy thấy đã gần 7 giờ 45 phút rồi, cũng không còn sớm nữa nên gật đầu nhẹ mà nghe theo lời của Dạ Duật Khả, đặt ly trà xuống mà đứng lên:
- Vậy em về phòng đây.
Đi đến cửa, ở vị trí gần song song với Dạ Duật Khả, Lệ Thư Vy lại quay đầu nhìn về phía Dạ Thư Diệp mà cười khẽ:
- Phải rồi\, cảm ơn anh vì ly trà nhé.
Lâu lắm rồi mới được uống trà anh pha\, thật là muốn uống thêm chút nữa.
Thực chất ly trà mà Lệ Thư Vy uống ban nãy đều do Dạ Thư Diệp tự tay pha, từ khâu đun nước, nấu trà đều do anh tự mình làm hết.
Trên đời này người có thể có cơ hội uống trà do Đại Thiếu gia Dạ Gia uống không nhiều, người được ưu tiên duy nhất lại chính là em gái của anh ấy - không ai khác ngoài Lệ Thư Vy.
- Được rồi\, em mau về phòng thay đồ đi.
Chỉ là một ly trà\, nếu em thích thì cứ nói một tiếng\, anh sẽ pha cho.
Nhìn Lệ Thư Vy mà cười nhẹ, Dạ Thư Diệp nói xong liền nhấp một ngụm trà.
Quả thực trà mà Dạ Thư Diệp pha vô cùng ngon, mùi vị tựa như không phải là thứ ở nhân gian vậy.
Thế gian này, kẻ nghe danh và mong muốn được thưởng thức trà do Dạ Thư Diệp pha xếp hàng dài nhưng chưa từng có ai đạt được mục đích, tất cả đều phải ra về tay không.
“ Cạch…”
Sau khi Lệ Thư Vy quay về phòng, Dạ Duật Khả đợi cô vào phòng rồi mới đóng cửa phòng Dạ Thư Diệp lại, ngồi xuống vị trí mà cô vừa mới ngồi, thở ngắn than dài với anh hai của mình:
- Anh\, anh uống trà sao không gọi em một tiếng? Còn nữa\, Tiểu Thư Vy đến đây mà anh cũng chẳng nói cho ai\, quả thật dọa em một phen chết khiếp rồi.
Nhìn bộ dạng của Dạ Duật Khả, Dạ thư Diệp liền cười khẽ một cái, đặt ly trà xuống bàn mà lấy một ly khác đặt lên trước mặt Dạ Duật Khả, cầm lên ấm trà mà rót vào ly.
“ Róc…”
- Muốn uống thì tự đến\, không lẽ còn đợi anh đến mời cậu uống trà? Hơn nữa lúc đấy cậu còn đang ngủ\, chẳng lẽ muốn anh xông vào chỉ để gọi cậu dậy cùng uống trà\, hay gọi cậu dậy chỉ để thông báo rằng Tiểu Vy Vy đang ở phòng anh?
Trước câu than vãn của Dạ Duật Khả, Dạ thư Diệp quả thực đã dùng ngôn từ nhẹ nhàng mà vả một phát vào mặt em trai của mình, ngược lại khiến cậu ta không phản bác lại được.
Quả nhiên anh trai vẫn là anh trai, luôn có cách khiến em trai không thể chối cãi lại được.
Bình luận truyện