Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Đại Ca

Chương 117: PHIÊN NGOẠI 19: TIỂU KIỀU THÊ x SÁT THỦ LẠNH LÙNG



Thích Ánh là một thôn nữ nhỏ bình thường của Đào Hoa thôn.

Chỗ duy nhất không bình thường đại khái là nàng quá xinh đẹp, là tiểu mỹ nhân nổi tiếng trong mười dặm tám thôn gần xa. Có không ít người bên ngoài vì muốn nhìn ngắm sự xinh đẹp của nàng, muốn lấy nàng làm thiếp, nhưng phụ mẫu Thích gia không đồng ý, liền đuổi hết những bà mối đến nói chuyện nạp thiếp ra ngoài.

Bọn họ chỉ có một nàng con gái, từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, sao có thể để người ta làm thiếp chứ, tương lai nàng nhất định phải gả cho một gia đình tốt. Họ không mong là nhà giàu hiển hách, nhưng ít nhất phải là kiệu tám người khiênng, là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, không thể để nàng phải chịu thiệt chịu khổ.

Đến tuổi Thích Ánh phải gả, người mối đến cầu hôn càng lúc càng nhiều, phụ mẫu Thích gia đều rất thương Thích Ánh, liền hỏi nàng có yêu cầu gì đối với phu quân, họ có thể dựa theo yêu cầu của nàng để chọn người khiến nàng hài lòng.

Thích Ánh cầm một quả đào to vừa gặm vừa nói: “Con muốn tìm một phu quân yêu thích làm ruộng như con vậy.”

Đúng rồi, quên nói một điều rằng, sở thích lớn nhất của Thích Ánh chính là làm ruộng.

Ngày xuân ươm giống, phải bón phân cho ruộng, ngày hè cấy mạ, phải đề phòng sâu hại, ngày thu thu hoạch, ngày đông còn phải đốn củi chuẩn bị cho việc tuyết to chặn núi cả mùa đông, mỗi ngày chuyện khiến nàng mong đợi nhất chính là cùng cha nương làm ruộng.

Đối với Thích Ánh mà nói, làm ruộng là chuyện quan trọng nhất trong đời nàng, sau khi trồng xong thu hoạch được lương thực chính là thỏa mãn lớn nhất.

Đến bây giờ tìm chồng, đương nhiên phải tìm người có sở thích giống nhau rồi, nếu không tương lai làm sao sống cùng nhau đây?

Phụ mẫu Thích gia: “...”

Với yêu cầu này của con gái, há không phải chỉ cần tìm một nông dân là được sao?

Phụ mẫu Thích gia luôn đồng ý với mọi yêu cầu lớn nhỏ của con gái lần này từ chối yêu cầu của nàng, thay nàng chọn một phu quân vô cùng có tiền đồ - tiểu thư sinh của nhà bên cạnh.

Phụ mẫu của tiểu thư sinh từng là quan viên trong triều, vì phạm lỗi nên bị biếm làm thường dân, sau khi từ quan liền về Đào Hoa thôn, gia thế thanh bạch, gia giáo tốt, đối xử với mọi người đều vô cùng ôn hòa lại lễ phép, tài hoa hơn người, tương lai nếu thi đậu, thì nhất định làm quan.

Thích Ánh gả qua, tương lai chính là quan phu nhân.

Thích mẫu ngầm ra hiệu với tiểu thư sinh vài lần, tiểu thư sinh cũng có ý với Thích Ánh, liền vỗ ngực bảo đảm với Thích mẫu, chỉ đợi năm nay hắn thi đỗ tú tài, sau khi về sẽ lập tức đề thân.

Thích Ánh sau khi biết được lại sống chết không chịu.

Tiểu thư sinh chỉ thích đọc sách, không thích làm ruộng, nàng tuyệt đối không gả!

Thế là nàng cả ngày tranh luận với phụ mẫu.

Cuối xuân, tiểu thư sinh thi đỗ tú tài, phong phong quang quang quay về. Chỉ là trên đường về xảy ra chút chuyện, gặp được sơn tặc chặn đường, suýt chút mất mạng.

May mà trong rủi có may, gặp được một đại hiệp qua đường ra tay tương trợ, đuổi sơn tặc đi. Tiểu thư sinh bị dọa không ít, liền lấy ra bạc vụn còn sót lại của mình tặng cho đại hiệp nhờ hắn hỗ trợ mình về thôn. Đại hiệp trông có vẻ lạnh lùng lại không ngờ là người rất nhiệt tình, không cần ngân lượng của tiểu thư sinh còn đưa hắn quay về.

Cả nhà thư sinh vô cùng cảm tạ đại hiệp, cực lực mời hắn ở lại trong Đào Hoa thôn một thời gian, trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

Đại hiệp đồng ý.

Đại hiệp tên là Quý Nhượng, dùng một thanh đoản kiếm, võ công cao siêu, cả ngày lạnh lùng không thích cười nói, sau khi hắn đến Đào Hoa thôn cũng không ra ngoài dạo, chỉ ngồi bên đá mài ôm kiếm nhìn xa xăm.

Tiểu thư sinh thi đỗ tú tài, cuối cùng cũng thực hiện lời hứa trước khi thi của mình, hắn hưng phấn cầm sính lễ đến Thích gia đề thân, kết quả lại bị Thích Ánh cầm gậy đuổi ra.

Giọng tiểu cô nương mềm mại lại giận dỗi xuyên qua vách tường viện truyền đến nhà thư sinh: “Ngươi thích đọc sách, ta thích làm ruộng! Chúng ta không hợp! Ngươi đừng đến đây nữa! Nếu ngươi lại đến, ta sẽ thả chó cắn ngươi!”

Con Đại Hoàng mà Thích Ánh nuôi siêu dữ, tiểu thư sinh vốn sợ chó, vừa nghe nàng nói thế, đành ôm sính lễ trốn về nhà mình, không chịu đến nữa.

Con rể tốt cứ thế lỡ mất, phụ mẫu Thích gia sắp tức chết rồi, nhốt Thích Ánh trong phòng tự suy nghĩ, phạt nàng không được phép ăn cơm. Sau đó ra ngoài làm việc.

Sắp đến chiều, Quý Nhượng ngồi bên đá mài nghe thấy cách vách không ngừng vang lên âm thanh đứt quãng.

- “Cứu mạng! Có ai không, thả ta ra ngoài!”

- “Ta rất đói, hu hu hu, ta sắp đói chết rồi.”

- “Không có cơm cũng đưa nước đi, hu hu hu, cổ họng ta sắp bốc khói rồi.”

Giọng nói này tuy mềm mại ngọt ngào, nghe cũng rất hay nhưng cứ la hét như thế cũng rất phiền, Quý Nhượng thật sự không chịu nổi nữa, điểm chân một cái liền nhảy qua bức tường viện bên cạnh, đi đến trước cửa phòng bị khóa kia.

Hắn lạnh giọng: “Đừng la nữa!”

Thích Ánh cuối cùng cũng đợi được người đến cứu, nàng lập tức ghé đến bên khe cửa nhìn ra bên ngoài: “Ai thế? Có ai không? Thả ta ra ngoài đi.”

Quý Nhượng nói: “Đừng hét nữa, ồn chết rồi!”

Kết quả lại nghe thấy tiểu cô nương bên trong nói: “Ngươi giúp ta mở khóa ra ta sẽ không hét nữa, nếu không ta sẽ hét tiếp.”

Bên ngoài nhất thời im ắng, chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Một lúc sau, đoản kiếm ra khỏi vỏ, lạch cạch một tiếng, liền cạy ra khóa cửa.

Thích Ánh kéo cửa ra.

Nàng nhìn thấy bóng dáng cao to ngoài cửa đang chắn nửa tấc ánh sáng.

Hắn là người đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy, mi mắt như đao khắc, vừa sắc bén vừa lạnh lùng, lúc cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như giếng sâu trong thôn.

Tiểu cô nương trong ánh nhìn không chút nhiệt độ kia bỗng đỏ mặt.

Nàng vội vã nói cảm ơn, rồi chạy đến phòng bếp tìm thức ăn, đợi nàng ăn no bụng đi ra, nam tử đã không thấy đâu.

Nàng ở trong thôn chưa từng nhìn thấy người này, suy nghĩ một lúc, nàng bỗng nghĩ đến chuyện vị đại hiệp cứu tiểu thư sinh trước đây, Thích Ánh lập tức phản ứng lại, hắn chính là vị đại hiệp kia.

Quả nhiên là đại hiệp, vừa nghe thấy tiếng kêu cứu liền đến đây cứu nàng.

Thích Ánh nhìn chiếc khóa bị chém đứt trên đất đến ngây ngốc, sau đó chạy vào trong nhà mang chiếc ghế đến bên bức tường viện, nàng lại kê thêm bốn góc bốn viên gạch, sau đó đứng lên trên.

Chiếc ghế có hơi không vững, nàng rung rẩy dựa trên vách tường, tầm mắt có thể nhìn sang viện bên kia, nàng thấy bên đá mài trong viện của tiểu thư sinh, đại hiệp đang ngồi lau kiếm.

Nàng nhoẻn môi, gọi hắn: “Đại hiệp, ngươi tên là gì thế?”

Quý Nhượng quay đầu vừa nhìn liền trông thấy một chiếc đầu nhỏ, hắn vẫn ngẩn ra một lúc.

Chiếc đầu nhỏ kia cười híp mắt với hắn: “Ta là Thích Ánh, còn ngươi?”

Hắn khựng một lúc, nhạt giọng nói: “Quý Nhượng.”

Thích Ánh nhẩm tên này hai lần, cảm thấy thật sự nghe rất hay, nàng cong mắt, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn: “Quý đại hiệp, ngươi thích làm ruộng không?”

Đợi một lúc, nàng nghe thấy Quý Nhượng nói: “Thích.”

Đôi mắt của tiểu cô nương đang dựa bên vách tường lập tức nóng rực.

Đến chạng vạng, đợi phụ mẫu Thích gia làm ruộng về, họ bỗng nghe thấy con gái vô cùng hùng hồn tuyên bố: “Con có người muốn gả rồi! Vô cùng phù hợp với con!”

Thích phụ: “...”

Thích mẫu: “...Ai thế?”

Thích Ánh: “Đang ở cách vách!”

Thích phụ Thích mẫu đồng thời hưng phấn hỏi: “Thư sinh ư?”

Thích Ánh: “Không phải hắn! Là đại hiệp cứu hắn từ trong tay sơn tặc! Chàng ấy rất tốt, lương thiện lại nhiệt tình, võ công lại cao, còn rất đẹp, quan trọng nhất là, chàng ấy cũng thích làm ruộng!”

Phụ mẫu Thích gia: “???”

Hôn nhân đại sự há phải trò đùa, hai người vừa nghe con gái nói thế, không thèm nghĩ ngợi liền từ chối.

Thích Ánh lại rất sốt sắng, mỗi ngày nhân lúc phụ mẫu ra ngoài không ở trong nhà đều bước lên ghế đứng dựa vách tường trò chuyện với Quý Nhượng.

Hắn tuy lạnh lùng, không thích cười nói, nàng hỏi một câu hắn mới đáp một câu nhưng bất kể nàng hỏi gì hắn đều sẽ đáp. Cứ thế một hỏi một đáp, Thích Ánh liền nắm được toàn bộ thông tin của hắn.

Sau đó nàng viết lên giấy đưa cho phụ mẫu nàng xem: “Chàng tên là Quý Nhượng, năm nay hai mươi bảy tuổi, chưa có thê thiếp, phụ mẫu mất sớm, chàng là một kiếm khách, trước đây làm việc trong kinh, bây giờ chán ghét trần thế phù hoa, định tìm một nơi nhỏ bình yên để sống qua ngày. Chàng cảm thấy Đào Hoa thôn không tệ, có ý muốn ở lại đây nhưng vẫn đang suy nghĩ. Ước mơ của chàng là nuôi chó, nuôi vịt, nuôi gà, làm ruộng. Hai người xem! Thật sự là giống hệt với ước mơ của con!”

Phụ mẫu Thích gia: “...”

Con gái từ nhỏ đến lớn chỉ có hứng thú với việc làm ruộng, lần đầu tiên có biểu hiện nhiệt tình với một nam tử như vậy, phụ mẫu hai người không thể không lần nữa xem lại chuyện này.

Cuối cùng sau khi kết hợp việc nghe ngóng quan sát, hai người phát hiện, kiếm khách tên Quý Nhượng này, hình như thật sự khá đáng tin cũng rất phù hợp với con gái của bọn họ.

Thế là hai người bàn nhau, lén lút ủy thác cho bà mai trong thôn. Bà mai nhận được thư, vờ đến thăm nhà tiểu thư sinh, nhìn thấy Quý Nhượng liền nhiệt tình kéo hắn trò chuyện một lúc rồi mới bắt đầu vào chủ đề chính.

“Chàng trai này thật đẹp! Còn chưa cưới vợ ư? Ngươi nhìn Đào Hoa thôn của bọn ta tuy nhỏ nhưng rất nhiều cô nương, ai nấy đều xinh như hoa đào thủy linh, chi bằng thím làm mai một mối cho ngươi, sau này ngươi cũng có thể ở lại thôn này, ngươi thấy thế nào?”

Đôi mắt sâu thẳm của Quý Nhượng nhìn bà mai cả mặt đầy ý cười, hắn nhìn đến bà ấy sắp không chịu đựng nổi mới nghe hắn hỏi: “Là cô nương nhà nào?”

Bà mai thở phào, chỉ bên cạnh: “Cô nương Thích gia, được chứ?”

Ánh mắt của Quý Nhượng nhìn theo tay của bà, khóe môi cong lên, sau đó vờ như không có việc gì đáp: “Được.”

Thế là hôn sự hai nhà cứ thế mà thành.

Hai người đính hôn trước, sau đó Quý Nhượng dùng tiền tích trữ của mình xây một tọa viện bên cạnh khoảng đất trống của Thích gia. Hắn dựa theo sở thích của Thích Ánh, để lại một mảnh đất trồng rau, trên mảnh đất ấy còn dưng chuồng gà vịt, còn ở dưới cây trong viện làm một chiếc xích đu cho nàng.

Sau khi nhà mới xây xong, hai người liền thành thân trong ngôi nhà mới, Quý Nhượng chính thức trở thành thành viên của Đào Hoa thôn.

Tiệc cưới rộn ràng ban sáng qua đi, đêm tối chỉ còn tiếng chó sủa, ếch kêu yên tĩnh.

Quý Nhượng bế tiểu cô nương kiều nhuyễn, ngửi hương gỗ mới nhàn nhạt trong nhà, cảm thấy ngày tháng lang bạc nửa đời rốt cuộc cũng có thể yên ổn rồi.

Tiểu cô nương cọ qua cọ lại trong lòng hắn, nàng cọ đến vị trí dưới cằm hắn, đôi tay nhỏ vòng qua eo hắn, vui vẻ nói: “Sau này chúng ta có thể cùng nhau làm ruộng rồi.”

Hắn cúi đầu hôn lên gò má nàng: “Ừ.”

Giọng nàng mềm mềm: “Chàng phải cố lên đấy nhé, năm sau chúng ta có thể trồng được lương thực nhiều nhất của thôn.”

Hắn đáp: “Được.”

Nàng tự vui vẻ một lúc, nghĩ đến gì đó lại căng thẳng hỏi: “Trước đây chàng từng sống qua ở chốn phồn hoa, sau này ở đây cái gì cũng không có, sống lâu sẽ cảm thấy vô vị? Chàng chán rồi có phải sẽ rời đi không?”

Hắn ôm nàng, dường như hôn thế nào cũng không đủ: “Không đâu. Có nàng ở đây, ta sẽ không đi đâu cả.”

Hắn không nói cho nàng biết, thật ra hắn không phải là một kiếm khách, hắn chỉ là một sát thủ. Một sát thủ trong tay nhiễm đầu máu của vô số người.

Điều hắn chán ghét không phải là trần thế phù hoa mà là máu người thi thể.

Hắn muốn tìm một nơi không ai quen biết, lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình, mà đúng lúc này lại gặp được nàng.

Nàng cho rằng là hắn đã rơi vào trong bẫy của nàng rồi nhưng nàng không biết cái bẫy này thật ra là hắn cố ý rơi vào.

Hắn muốn rơi vào, nàng mới có thể thành công được.

Sát thủ từng khiến cho cả giang hồ vừa nghe liền sợ vỡ mật, hắn cất kiếm của mình vào trong vỏ, để nó phủ bụi dưới gầm giường.

Sau khi thành hôn, xung quanh nhà Quý Nhượng trồng rất nhiều loại cây ăn quả chỉ vì Thích Ánh thích ăn nhất là trái cây nhà mình trồng.

Trong thôn có một giếng ăn, mỗi lần Thích Ánh đi lấy nước, hắn đều lo nàng sẽ rơi vào trong, thế là tự ở trong viện mình làm một chiếc giếng, đống gạch vây quanh giếng còn cao hơn Thích Ánh, cho nên ngoài hắn ra, ai cũng không thể rơi vào trong đấy được.

Đến mùa thu thu hoạch, nhìn Thích Ánh cong lưng dưới mặt trời trên ruộng gặt hái, hắn không nỡ, bảo nàng đến đây, sau đó một chưởng quét đến, toàn bộ hạt thóc đều rơi đầy đất.

Thích Ánh: “!!! Rốt cuộc chàng có biết làm ruộng hay không?! Bây giờ phải làm thế nào đây!”

Quý Nhượng: “...”

Thế là chỉ đành đội trăng đội sao, tự mình ở trên ruộng nhặt từng chút thóc lên, xin tiểu kiều thê tha thứ.

Nếu không đêm nay tiểu kiểu thê không cho hắn lên giường, thế thật sự quá thảm rồi.

Về sau Thích Ánh liền phát hiện, người này nói mình thích làm ruộng, nhưng thật ra hắn không biết gì cả, tất cả chỉ là gạt nàng mà thôi!

Nhưng còn cách nào chứ, ai bảo hắn lại là phu quân nàng vừa nhìn liền nhìn trúng!

Haiz, cũng chỉ đành như thế cả đời vậy.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện