Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Đại Ca

Chương 118: PHIÊN NGOẠI 20: THIÊN SỨ CHỮA TRỊ x ĐẠI CA MẠT THẾ



Loại vi rút cách ly kia xuất hiện trên trái đất khiến cho zombie bùng nổ kéo dài hơn ba mươi năm.

Hơn ba mươi năm nay mà nói, trái đất từng có nền văn minh phát triển cao độ, biến thành sân chơi của zombie, tử vong cùng sự sợ hãi bao phủ cả mặt đất, nhân loại trở thành sự tồn tại yếu ớt nhất.

Nhân loại từng cho rằng mình sẽ bị diệt sạch.

Mà chọn lọc tự nhiên, kẻ phù hợp sẽ sinh tồn, trong cảnh vi rút hoành hành khiến cho toàn cầu đồng thời dị biến, một bộ phận nhân loại cũng đã dị biến. Đây là những người bảo vệ trái đất, là người có dị năng có thể cân bằng với zombie.

Người dị năng đánh thức được dị năng ngũ hành, không chỉ có dị năng của năm hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà tuổi thọ cũng kéo dài gấp đôi, bất kể từng là học sinh hay là người đã đi làm, dù là nhân viên vệ sinh hay là tinh anh giới tri thức, chỉ cần thức tỉnh được dị năng, đều trở thành một thành viên của liên minh bảo vệ, vì bảo vệ trái đất mà chiến đấu.

Thích Ánh trong thời mạt thế, là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng.

Cô là người dị năng thuộc hệ thủy,

Khi ấy cô vẫn đang học cấp ba, ban đầu dị năng của cô khiến người nhà cô nhận được sự kính trọng và bảo vệ. Cô nhanh chóng trở thành thành viên của liên minh, cùng một nhóm với các bạn học đánh thức dị năng của những trường khác, bắt đầu con đường cầu sinh trong thời mạt thế.

Theo thời gian trôi đi, mọi người phát hiện, dị năng của Thích Ánh từ đầu đến cuối không hề thăng cấp. Ban đầu nàng có thể dùng ngón tay cung cấp lượng nước bằng một ly trà, nhiều năm như thế, nàng cũng chỉ có thể cung cấp lượng nước bằng một ly trà.

Cung cấp xong liền hết rồi, dị năng cả ngày cũng không thể dùng được nữa, chỉ có thể đợi hôm sau lại tiếp tục cung cấp nước.

Mạt thế tài nguyên ít ỏi, thức ăn nước uống đều bị ô nhiễm, chỉ đành dựa vào dị năng hệ thủy để cung cấp nguồn nước. Kết quả nước uống Thích Ánh cung cấp vẫn không đủ một mình cô uống.

Nhiều năm như thế trôi qua, những người có dị năng bên cạnh đều không ngừng thăng cấp trở nên rất mạnh, những đàn em thức tỉnh hệ thủy sau cô đã có thể dùng dị năng để hút khô hơi nước trong không khí để vây hãm kẻ thù, chỉ có cô, từ trước đến nay chỉ có thể cung cấp nước, nửa điểm công dụng cũng không có.

Những kẻ dị năng trong tiểu đội đều xem thường cô, mắng cô là phế vật vô dụng, nếu không phải đội trưởng từng là đàn anh cấp ba yêu thầm cô, áp xuống bất mãn của thành viên trong đội luôn dẫn dắt cô, Thích Ánh sớm đã bị đuổi đi rồi.

Lại một lần vây hãm hành động của zombie.

Vì sự thiếu xót của đồng đội, lúc rút lui kinh động đến zombie gần đó, Thích Ánh đứng ngoài cửa tiếp ứng đồng đội trân mắt nhìn zombie đuổi theo đồng đội bị thương chạy đến, không có cách nào để ngăn cản, cô cố gắng dùng dị năng để ngăn chặn nhưng cũng chỉ chảy ra chút xíu nước mà thôi.

Mắt thấy đồng đội sắp bị zombie bắt đi, Thích Ánh không thèm nghĩ ngợi liền nhào đến, định làm khiên thịt cho đồng đội, may thay đội trưởng kịp thời đuổi đến, cứu hai người về.

Nửa chiếc chân của đồng đội bị cắn, được khiêng đi chữa trị. Vừa về đội, Thích Ánh quả nhiên lại bị cả đội trào phúng cùng oán trách.

Thích Ánh không giải thích. Cô quen rồi, đã quen với ngày tháng khó khăn lại cực khổ thế này.

Nhưng sinh trong thời mạt thế, ai lại không cực khổ chứ?

Mạt thế tài nguyên hiếm hoi, mọi người đều dựa vào việc mình bỏ ra nhiều hay ít để nhận được đáp trả. Năng lực cô yếu nhất, hi sinh ít nhất, thức ăn nhận được cũng ít nhất.

Trước giờ cô đều chưa từng được ăn no.

Cô sớm đã quên mất vị dâu năm đó mình thích ăn là thế nào.

Đội trưởng đưa đồng đội đến trạm chữa trị, lúc quay về nhìn thấy các đội viên đang bắt nạt Thích Ánh, lập tức giận nói: “Tất cả câm mồm! Nếu không phải Tiểu Thủy tự mình hành động sai xót kinh động kẻ địch, làm sao có thể bị thương chứ! Muốn trách chỉ có thể trách mình bất cẩn, tất cả ra ngoài cho tôi!”

Các đội viên hung hăng trừng Thích Ánh trong góc một cái, không tình không nguyện đứng ra ngoài.

Đợi mọi người đi ra, đội trưởng mới bước vào, cúi đầu nói với cô gái nhỏ đang co rụt thành một nhúm: “Tiểu Thủy không sao, vừa hay có thể nghỉ ngơi một thời gian. Lần này em cũng bị kinh sợ, gần đây không cần ra ngoài làm nhiệm vụ nữa.”

Thích Ánh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ, nhưng cô không khóc, chỉ nhoẻn môi cười với đội trưởng: “Được.”

Đội trưởng từ trong túi lấy ra một chiếc bánh bích quy bị đè xẹp đưa cho cô: “Chuyện thức ăn em không cần phải lo, anh sẽ chia phần mình cho em.”

Thích Ánh nhìn khối bánh bích quy kia, cô không nhận lấy, nửa ngày mới thấp giọng nói: “Đội trưởng, em quyết định ra khỏi liên minh.” Cô cười, giọng mềm mại mang theo vị ngọt của kẹo dâu, “Em không làm được gì hết, ở lại cũng chỉ là gánh nặng cho mọi người. Em muốn về nhà rồi.”

Đội trưởng nhíu mày nói: “Nếu quay về làm nhân loại bình thường, tài nguyên nhận được sẽ càng ít hơn, em...”

Thích Ánh lắc đầu: “Không sao, sẽ có cách mà.”

Cô không nhận chiếc bích quy ấy, sau đó khom người chào tạm biệt đội trưởng, không hề hối hận bước ra ngoài.

Trong cứ địa liên minh, người đến người đi, mọi người vội vã, mỗi người đều đang kiên cường tiếp tục sống tiếp. Cô lấy ra lệnh bài thân phận của mình đến trung tâm bỏ đi hồ sơ người dị năng, lúc đi được nửa đường, kho vũ khí bí mật không xa bỗng xảy ra vụ nổ, hình như bị sấm bổ trúng, bắn ra tia lửa, khói đen bốc lên khắp nơi.

Thích Ánh nhìn vài cái, nghe đám người xung quanh liên tục bàn tán:

- Có phải là lão đại lại mất khống chế không?

- Chắc chắn rồi! Ôi đệch, trận lần này còn lớn hơn lần trước, nếu cứ như thế, không biết ngày nào đó đại ca có làm nổ luôn cả cứ điểm này không.

- Ôi, muốn đội vương miệng đương nhiên phải chịu được nặng. Tất cả những người dị năng hệ sấm đều rất lợi hại, thăng cấp nhanh đương nhiên cũng có tác dụng phụ.

- Đây thật sự là quả bom hẹn giờ, quân phòng cứ để mặt hắn ta mất khống chế thế ư?”

- Ta nghe nói quân phòng gần đây đã hạ lệnh, trong phạm vi toàn thế giới tìm người có thể khống chế tác dụng phụ của đại ca. Bất kể là bác sĩ bình thường, nhà khoa học hoặc là người dị năng hệ nước, chỉ cần có thể trị khỏi cho đại ca, cả đời đều có thể cơm no áo ấm, không cần làm gì cả, quân phòng chính là chiếc ô lớn nhất của người đó!

- Wow, phúc lợi tốt thế ư? Thế tôi cũng muốn thử một lần.

- Đi đi, đi đi, cùng nhau đi. Dù sao đều có thể thử, lỡ thành công thì thế nào!

Cả đám người vừa nói vừa đi về hướng căn cứ quân sự, Thích Ánh vốn chỉ tùy tiện nghe vào câu, nhưng lúc cô nghe thấy câu ‘cả đời đều có thể cơm no áo ấm’, cô liền sờ sờ chiếc bụng đang sôi sùng sục của mình, nghĩ ngợi một lúc, dù sao thử chút cũng tốt không bao nhiêu thời gian, cô liền đi theo đám người này.

Ngoài ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ còn có hai siêu cấp dị năng hệ sấm cùng hệ gió.

Hệ sấm là sự tồn tại lợi hại nhất của kẻ dị năng, nói hắn là kẻ hủy diệt thế giới cũng không hề nói quá. Thích Ánh từng nghe qua vị đại ca kia trong miệng họ - hắn người dị năng hệ sấm duy hất trong liên minh của họ, cũng là người có dị năng hệ sấm lợi cấp cao nhất, lợi hại nhất trong phạm vi biết đến của nhân loại.

Lợi hại thì lợi hại nhưng vì dị năng thăng cấp quá nhanh, nên tác dụng phụ rất lớn, mỗi lần sử dụng dị năng đều có xác suất 50% mất khống chế, vì sự ảnh hưởng của hệ sấm nên tính tình của đại ca cũng rất ngang ngược, mọi người đối với hắn vừa kính vừa sợ, mỗi lần nhìn thấy hắn liền khiếp đảm.

Lúc bước vào căn cứ, người dị năng hệ thủy đang dập lửa.

Bên ngoài tòa nhà lớn kia vẫn có thể nhìn thấy tia chớp đang lấp lóe, bên trong phát ra tiếng nổ ầm ầm, cả tòa nhà bị sấm điện bao vây.

Người của quân phòng đứng xung quanh, thần sắc ngưng trọng, không ai dám bước lên trước.

Có người mặc áo choàng trắng cả người bị thiêu đen được khiêng ra ngoài, Thích Ánh nghe thấy người quân phòng nói: “Người này cũng thất bại rồi. Đừng sai người khác bước vào, nếu không hắn lại mất khống chế xảy ra án mạng, thì không biết phải bàn giao thế nào.”

Xung quanh những người muốn thử nghe quân phòng nói thế, liền bỏ đi suy nghĩ kia, không dám bước lên. Thích Ánh mím môi bước lên một bước nói: “Để tôi thử.”

Người của quân phòng quay đầu nhìn, thấy một cô gái nhỏ liền nhíu mày.

Thích Ánh lấy hết dũng cảm nói: “Tôi là người dị năng hệ nước, tôi muốn thử một chút.”

Người mặc quân trang trả lời cô: “Hắn đã mất đi khống chế nửa tiếng rồi, bây giờ tình huống bên trong thế nào chúng tôi cũng không rõ, cô tiến vào có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Thích Ánh gật đầu: “Tôi biết, tôi chỉ muốn thử một lần thôi.”

Người xung quanh đều nhìn cô, cuối cùng người nọ nói: “Cẩn thận một chút, không được phải vội chạy ra.”

Thích Ánh mặc xong trang phục trang bị, dưới ánh nhìn của mọi người, từng bước từng bước bước vào tòa nhà đang bị sấm bao phủ.

Tiếng nổ ầm ầm, tia sấm chớp nháy trông có vẻ đáng sợ nhưng thật ra khi bước vào lại không rơi trên người cô. Có lẽ là đại ca đang cố gắng khống chế, cô nghe thấy trong tai phone chỉ thị, đi đến căn phòng cuối cùng của lầu hai.

Còn chưa đến gần, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng vừa lạnh vừa dữ: “Cút cho tôi!”

Sấm điện trước cửa càng dữ dội hơn, gần như tạo thành một tấm lưới điện, lóe ra ánh lửa nguy hiểm.

Thích Ánh nắm chặt nắm đấm nhỏ, bước lại gần, lại bước gần hơn chút, cô xuyên qua tấm lưới điện nhìn thấy trong đó có một người đàn ông đang ngồi bệt trên đất.

Anh ta lại mở miệng: “Cút ra ngoài! Nghe không hiểu sao!”

Anh nổi giận, sấm điện càng dữ dội hơn, suýt nữa cháy đến người cô. Thích Ánh ngửi thấy mùi tóc cháy của mình, trong lòng sợ hãi không thôi nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí nói: “Xin chào, tôi là người trị liệu hệ thủy, tôi không có ác ý.”

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy sấm điện xung quanh dường như đã yếu đi một chút.

Cô cách anh một khoảng an toàn, ngồi xuống bên cửa, tiếp: “Tôi tuy không có tác dụng gì, nhiều năm như thế dị năng chỉ có một cấp, đến cả zombie cũng không giết nổi, chỉ kéo chân sau của đồng đội nhưng tôi có thể cung cấp nước rất ngon, ngọt ngọt, anh có muốn uống thử không?”

Cô nói xong một hơi, khẩn trương đợi đại ca phản ứng.

Vài giây sau đó, lưới điện trước cửa bỗng biến mất.

Cùng lúc đó, sấm điện xung quanh toàn bộ đều biến mất, người đàn ông trong phòng đứng dậy, xoay người nhìn về hướng cô: “Cần.”

Thích Ánh thở phào một hơi, vội bước vào, nhìn một bình trà đặt trên bàn trước cửa sổ, cô liền cầm lấy nó làm vật chứa, bắt đầu vận hành dị năng từ đầu ngón tay.

Nhưng cô quên mất, hôm nay lúc cứu đồng đội làm nhiệm vụ, cô đã dùng qua dị năng rồi.

Bây giờ cô dù cố gắng thế nào, cũng không nhỏ ra được một giọt nước nào.

Cố gắng nửa ngày, Thích Ánh ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng: “Xin lỗi...Hôm nay không nhỏ ra được, ngày mai được không?”

Người đàn ông nhìn cô một lúc, gật đầu: “Được.”

Thích Ánh nghe thấy tiếng kinh ngạc trong tai phone: “Trời ạ, sấm điện toàn bộ biến mất rồi. Cô gái nhỏ này thành công rồi sao?”

Thích Ánh: Ủa?

Mình rõ ràng chưa làm gì cả mà.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt dường như đã khôi phục bình thường, nhỏ giọng hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Người đàn ông vẫn như cũ nhìn cô, qua nửa ngày anh mới trả lời một câu hoàn toàn không liên quan: “Giọng của em rất dễ nghe.”

Thích Ánh lần đầu được người lạ khen, gương mặt nhỏ thoáng đỏ lên: “...Cảm ơn.”

Anh không biết nghĩ đến gì, đôi mắt hơi híp lại, nửa ngày mới nghe thấy anh thấp giọng nói: “Em khiến tôi nhớ đến hương vị của kẹo dâu.”

Thích Ánh mở to mắt: “Anh cũng thích kẹo dâu sao?”

Người đàn ông vẫn luôn lạnh băng nhếch môi, lúc cười tựa như sông băng tan chảy dưới ánh mặt trời, “Ừ.”

Người của quân phòng rất nhanh liền bước vào, nhìn thấy đại ca hệ sấm đã bình thường ở trong phòng, không tưởng tượng được quan sát nửa ngày, cuối cùng dời mắt trên người Thích Ánh.

“Sao cô làm được?!”

Thích Ánh cũng rất mờ mịt: “Tôi...Tôi cũng không biết, tôi chỉ nói với anh ấy vài câu...”

Đến cả nước cũng không cung cấp ra được.

Người của quân phòng đưa mắt nhìn, đưa Thích Ánh đến trung tâm dị năng kiểm tra.

Qua một ngày kiểm tra, cuối cùng đưa ra kết luận. Thích Ánh không chỉ là người dị năng hệ nước, giọng của cô thật ra cũng đã dị biến rồi. Lúc người mất khống chế nghe được giọng của cô, sẽ ngửi được hương vị mà mình thích nhất, sản sinh hiệu quả trị liệu.

Chỉ là trước đây cô ở trong tiểu đội bị bài xích, tự kiềm chế mình lại tự ti, rất ít khi nói chuyện, mọi người đều không phát hiện ra.

Như thế, giọng nói của cô có thể chữa trị cho đại ca mất khống chế.

Thích Ánh rất nhanh liền bị niềm vui này làm cho choáng váng.

Liên minh lập tức làm phần hồ sơ thân phận mới cho cô, cô trở thành người duy nhất trong liên minh không cần làm gì cả, chỉ cần mở miệng nói chuyện liền có thể được mọi thứ.

Liên minh sắp xếp cô ở sát vách phòng Quý Nhượng.

Quý Nhượng đi đâu cô đi nấy, chỉ cần có cô, Quý Nhượng sẽ không mất khống chế nữa.

Liên minh thật sự giống như nhặt được bảo bối.

Phế vật trước đây bị mọi người ghét bỏ, chớp mắt cô liền trở thành người tôn quý thứ hai trong liên minh chỉ đứng sau Quý Nhượng. Tiểu đội trước đây nghe tin này, lập tức chấn kinh đến tròng mắt cũng rơi ra ngoài.

Chỉ có đội trưởng lo đây là bẫy, nghĩ đi nghĩ lại, định sẽ đi thăm Thích Ánh xem có thật sự tốt như trong lời đồn hay không.

Đội viên biết hắn đi thăm Thích Ánh cũng tò mò đi theo.

Nơi căn cứ Thích Ánh ở là một mảng cỏ xanh.

Người dị năng có cống hiến nhiều nhất, lợi hại nhất mới có tư cách ở đây.

Lúc tiểu đội cầm được đơn xin phép đến đây, Thích Ánh đang ngồi xổm trên bãi cỏ trồng một chậu hoa. Hoa tươi rất hiếm có thể tồn tại trong môi trường khí hậu thời mạt thế, hạt giống này là Quý Nhượng cho cô, bảo cô dùng nước trên ngón tay thử trồng.

Khi gặp lại đồng đội ngày trước, cô vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.

Thích Ánh trước đây đói đến nhỏ gầy giờ đã béo hơn một chút, trắng trẻo mềm mại, trong phòng của cô có rất nhiều thức ăn, còn có ti vi, máy chơi game mà mọi người đã rất lâu chưa từng nhìn thấy.

Cô trải qua cuộc sống mà họ chưa từng dám nghĩ đến.

Dựa vào gì chứ? Chỉ vì giọng nói của cô ư?

Ngoại trừ đội trưởng vì cô mà vui mừng, những đội viên khác trong lòng đều nảy sinh ra đố kỵ.

Trong đó có một nam đồng đội cầm máy chơi game cười hì hì nói: “Ánh Ánh, cái này cho tôi đi, dù sao cậu cũng không thiếu những thứ này.”

Một nữ đồng đội khác cũng cầm máy MP3 của cô, cười dối trá: “Ánh Ánh, cái này cho tớ đi.”

Thích Ánh vẫn chưa đáp, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói lạnh băng: “Bỏ xuống.”

Mọi người đều quay đầu nhìn.

Quý Nhượng đứng trước cửa, gương mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra một tia lửa, trông vô cùng đáng sợ.

Hai đồng đội theo bản năng đặt xuống.

Anh bước vào, đi đến bên cạnh Thích Ánh, kéo cô ra sau mình, sau đó hất cằm về hướng cửa: “Cút ra ngoài.”

Sấm điện trong mắt càng mãnh liệt.

Tất cả mọi người đều đoán ra thân phận của anh, vội vàng chạy ra ngoài, vẻ mặt đội trưởng phức tạp nhìn hai người một cái, đi ra ngoài sau cùng. Thích Ánh khẽ gọi: “Đội trưởng.”

Đội trưởng quay đầu nhìn, Thích Ánh chạy bước nhỏ qua, nhét tiền mà mình đổi được từ tài nguyên nhét vào trong tay hắn: “Cái này cho anh.”

Đội trưởng liên tục đẩy trả, cô cười rất ngoan: “Anh giúp em nhiều như thế, bây giờ em cuối cùng cũng có thể báo đáp anh rồi.”

Nghe cô nói thế, đội trưởng rốt cuộc cũng nhận.

Đợi mọi người đi rồi, Thích Ánh mới vui vẻ chạy về bên cạnh Quý Nhượng, mềm giọng hỏi anh: “Sao anh lại qua đây?”

Quý Nhượng đưa mắt nhìn cô, từ trong túi lấy ra một vật gì đó, sau đó đưa đến trước mặt cô, xòe tay ra.

Một viên kẹo dâu.

Trong mắt cô lộ ra ánh sáng, cô kinh hỉ nhìn anh: “Ở đâu ra thế?”

Anh nhân lúc trời tối, lén lút vào trong siêu thị bị zombie chiếm đóng, tốn cả một đêm mới trong kho đông lạnh tìm ra một viên kẹo dâu có thể ăn được.

Quý Nhượng cong môi nói: “Trước đây có người tặng anh.” Anh kéo tay cô, đặt kẹo vào trong tay cô, người không thích cười lại vô cùng dịu dàng khi đứng trước mặt cô, “Ăn đi.”

Kẹo dâu để rất nhiều năm cuối cùng lại đánh thức kí ức cô sắp quên mất rồi.

Một quá khứ vừa tươi đẹp lại ấm áp.

Cô gái nhỏ ngậm kẹo, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Quý Nhượng dường như biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay ôm cô vào lòng, xoa đầu cô: “Sau này sẽ tốt thôi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Cô lau nước mắt vào ngực anh, nghiêm túc gật đầu.

Quý Nhượng lại nói: “Anh muốn uống nước của em.”

Thích Ánh vội từ trong vòng tay anh chạy ra: “Để em tìm ly trà, anh đợi em một chút.”

Cô vừa xoay người, Quý Nhượng liền nắm lấy cổ tay cô, cầm lấy ngón tay cô đặt trước mặt mình. Thích Ánh nghe thấy anh nói: “Không cần phiền phức như vậy, anh có một cách hay.”

Giây tiếp theo, anh liền ngậm ngón tay cô vào trong miệng.

Thích Ánh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ánh mắt lơ đãng.

Anh lại điềm nhiên như không, mút ngón tay cô, thấp giọng hỏi: “Nước đâu?”

Cô gái nhỏ vừa cắn răng vừa nhắm mắt, vận hành dị năng cung cấp nước cho anh uống.

Từ đó về sau, Quý Nhượng uống nước cũng không cần dùng ly trà nữa.

Đại ca hệ sấm không có tác dụng phụ sẽ không bị mất không chế nữa, anh hệt như một cổ máy chém di động, tốc độ thu lại các mảnh đất bị mất đi của nhân loại cũng càng lúc càng nhanh.

Thế là quân phòng bắt đầu bàn bạc, quyết định tăng nhanh kế hoạch chiến đấu.

Quý Nhượng ngồi trong một góc phòng không tham gia bàn bạc bỗng mở miệng: “Nếu muốn gia tăng tần suất sử dụng dị năng, chỉ dựa vào giọng nói của Thích Ánh e rằng sẽ không đủ để áp chế sự mất khống chế của tôi.”

Mọi người lo lắng nhìn anh: “Thế phải làm sao đây?”

Quý Nhượng ngẩng đầu nhìn một lượt, lạnh nhạt nói: “Kết hôn có thể giải quyết.”

Mọi người: “???”

Chúng tôi đang nghi ngờ anh lấy chuyện công làm việc tư.

Sau đó trong liên minh tổ chức một hôn lễ long trọng.

Cho đến tối ấy cùng nằm một giường với Quý Nhượng, bị anh đè dưới người, Thích Ánh vẫn cảm thấy tất thảy giống như mơ.

Sao cô bỗng một bước lên trời, từ một con kiến nhỏ thấp hèn nhất trong mạt thế lại biến thành nữ nhân của đại ca?

Nghe thấy cô gái nhỏ dưới thân mình lúc này còn thất thần hỏi câu này, Quý Nhượng nhẫn nại từ trên hõm vai của cô ngẩng đầu thấp giọng hỏi: “Thế em có thích không?”

Cô gái nhỏ ngại ngùng lí nhí: “...Thích.”

“Muốn gả cho anh không?”

“...Muốn.”

Quý Nhượng cắn môi cô: “Thế vẫn chưa đủ! Nghĩ nhiều những chuyện râu ria kia làm gì, em tập trung chút nào!”

Cảm xúc của anh vừa kích động, liền rất dễ mất khống chế.

Thích Ánh lại nhìn thấy sấm điện trong đáy mắt anh.

Quý Nhượng cũng phát hiện ra, thấp giọng nói: “Nói chuyện với anh.”

Cô gái nhỏ sắp bị anh dọa khóc rồi, sợ anh không chú ý sẽ bổ mình chết tươi: “Nói gì nào?”

“...Gọi tên anh.”

Giọng cô run rẩy, ngắt quãng gọi: “...Quý...Quý Nhượng...”

Cô vừa gọi một câu, cảm xúc của anh càng kịch liệt hơn.

Cuối cùng thật sự không khống chế được, ngón tay hất sang bên cạnh, một đạo sấm điện từ cửa sổ phóng ra.

Cuối cùng, bốn phương tám hướng của căn phòng đều là lỗ thủng.

Cả một đêm, tất cả mọi người nghe thấy tiếng sấm liền run rẩy.

Nói rõ kết hôn có thể giải quyết mà!!!

Tại sao càng lúc càng mất khống chế thế hả!!!

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện