Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Đại Ca
Chương 22
Cuối tuần, Du Trình dẫn Thích Ánh đến bệnh viện thành phố khám định kì. Du Trạc không muốn nghe Ngô Anh Hoa lải nhải, cũng đi cùng.
Bệnh viện bất kể là lúc nào đi nữa đều chật kín bệnh nhân, lúc đến nơi có hai bệnh nhân đến trước, bác sĩ bảo họ ngồi bên ngoài chờ một lúc.
Du Trình muốn hai đứa nhỏ được ngủ nướng thêm nên dậy trễ, đến ăn sáng cũng không ăn, định chờ đến bệnh viện rồi đi căn tin ăn, bây giờ cũng không biết phải đợi bao lâu, ông bảo Du Trạc ở cùng Thích Ánh, mình tự đi xuống dưới mua thức ăn sáng.
Ghế ngoài hành lang vẫn còn một chỗ, Du Trạc bảo Thích Ánh sang đó ngồi, còn mình đứng bên cạnh dựa tường chơi game.
Đang đánh giết đến lúc quan trọng, một đám người đi đến ầm ĩ trên hành lang, bác sĩ y tá đằng trước đẩy một chiếc cáng, trên cáng có một người đàn ông trung niên đầu đầy máu nằm đó, đằng sau là phụ nữ già trẻ cùng thanh niên trai tráng, cả đường khóc lóc ỉ ôi.
Màn này quá khoa trương, đến cả Du Trạc đang chơi game cũng phân tâm, tò mò đánh giá.
Sau đó nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc đi sau đám người đó.
Cô mặc một bộ vest đen trắng, tóc ngắn môi đỏ, giày cao gót, lạnh lùng mà xinh đẹp, không hề phù hợp với bệnh viện.
Bên cạnh cô còn có một trợ lý nữ, vừa đi vừa báo cáo gì đó, vẻ mặt Quý Thiên nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu, giày cao gót giẫm trên đất, lộc cộc, lộc cộc, lạnh băng, nhanh nhẹn.
Cả hàng người rất nhanh đi qua bên người cậu, biến mất ở góc rẽ.
Thích Ánh ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế cũng nghiêng đầu nhìn, Du Trạc kinh ngạc nói: “Ủa, đó không phải là, là...” Đảo mắt nhớ đến vì một bức thư của cô mà khiến mình gánh họa yêu thầm Quý Nhượng đưa thư tình, liền nuốt lời nói vào trong.
Không lâu sau Du Trình quay về, trên tay xách sữa đậu nành, bánh quẩy cùng một túi bánh bao nhỏ, ông sợ gây mùi trên hành lang nên dẫn Du Trạc cùng Thích Ánh đến sân thượng ăn.
Thời tiết đã vào thu, gió sớm hơi lành lạnh, ba người ngồi trên ghế dài, Du Trình giục hai người mau ăn, không sẽ nguội mất.
Du Trạc cắn bánh bao, uống sữa đậu nành, nhàm chán nhìn đông nhìn tây, lúc nhìn sang một góc của sân thượng, lại nhìn thấy bóng lưng cao gầy đứng bên đó gọi điện.
Vừa bắt đầu thật ra không nghe thấy cô nói gì, sau đó có lẽ là ầm ĩ lên, âm thanh lớn dần, theo gió ngắt quãng lọt vào tai cậu.
“Chuyện của công ty… Không đến lượt các người khoa tay múa chân...”
“Tôi không đụng vào ông ta! Định đánh ông ta thì sao, hạng mục Thành Bắc ông ta ăn bao nhiêu rồi...”
“Đừng lôi chuyện của mẹ tôi ra nói, mẹ tôi đã chết bao nhiêu năm rồi!”
Câu cuối cùng dường như quát lên.
Quát xong liền gác máy, khí thế bừng bừng xoay người đi xuống.
Đi được nửa đường mới phát hiện ra ghế dài bên này có ba người đang ngồi ăn sáng. Du Trình tự thấy nghe lén người khác nói chuyện không phải là chuyện hay ho gì, nhưng ông cũng không phải cố ý! Có chút ngượng ngùng cúi đầu bảo Du Trạc: “Ăn nhanh một chút.”
Gương mặt phẫn nộ lạnh lẽo của Quý Thiên hệt như mặt trời dâng cao xua đi mây mù, lập tức biến mất.
Cô cong mắt cười, đuôi mày nhỏ dài, xinh đẹp mà không mất đi phong độ, giẫm giày cao gót bước qua, chào hỏi: “Là cậu à, nhóc con.”
Du Trạc suýt nữa bị bánh bao nghẹn chết.
Vội uống hai ngụm sữa đậu nành, không tự nhiên gật đầu.
Du Trình tò mò nhìn cậu hai cái: “Hai người quen biết sao?”
Quý Thiên gật đầu: “Em trai cháu học cùng trường với hai đứa.”
Du Trình bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, chào cô chào cô.”
Quý Thiên cười đáp lại, cô lại nhìn Du Trạc: “Lần trước cảm ơn cậu.”
Ánh mắt Du Trạc có chút lơ đãng: “Đừng khách khí, chuyện… chuyện nhỏ thôi.”
Quý Thiên phì cười, cô trên thương trường mài giũa nhiều năm như thế, đối nhân xử thế đều tự có phương pháp của mình, nào ngờ giờ đây cả người cô mặc tây trang, khí chất lạnh lùng, đối diện với ba người Du Trình vẫn có thể lộ ra một mặt thân thiết ôn hòa như thế.
Cô nhìn Thích Ánh vẫn luôn yên tĩnh uống sữa đậu nành, cười hỏi Du Trạc: “Em gái của cậu ư?”
Du Trạc nói: “Chị tôi.” Cậu sợ Quý Thiên hiểu lầm Thích Ánh không lễ phép, lại giải thích một câu: “Chị tôi không nói chuyện được, cũng không nghe thấy.”
Trong mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục như bình thường, nhìn Du Trình: “Bác dẫn cô bé đến đây khám à?”
Du Trình gật đầu.
Quý Thiên cười thân thiết: “Chúc em gái sớm ngày khỏi bệnh. Cháu còn có việc, đi trước ạ.”
Cô vẫy tay chào, Thích Ánh có chút xấu hổ nhìn cô cười một cái.
Quý Thiên thầm nói, cô gái nhỏ cười thật đẹp, mềm mềm, muốn chọc vào.
Đợi Quý Thiên xuống lầu rồi, Du Trình mới nói với Du Trạc: “Phụ huynh học sinh này khá tốt, tuy vừa nhìn liền biết rất giàu có nhưng lại lễ phép, có tố chất, không giống như một số kẻ có tiền liền coi trời bằng vung. Em trai của cô ấy, hẳn cũng sẽ không tệ.”
Du Trạc: “...”
Cậu cảm thấy vẫn là không nên để bố cậu biết được em trai cô ấy là ai thì tốt hơn.
Ba người ăn sáng xong, quay về hành lang, vừa khéo nhìn thấy bệnh nhân ra ngoài, bác sĩ họ Phùng, cười bắt tay với Thích Ánh: “Ánh Ánh, đến lượt cháu rồi, nào đến đây.”
Sau lần gặp mặt bác sĩ chuyên gia, bác sĩ Phùng cùng chuyên gia đã trò chuyện hai lần, điều chỉnh lại toa thuốc của Thích Ánh. Lúc khám định kì, phát hiện ra cô đã có chút cảm giác đối với âm thanh có decibel cao rồi.
Bác sĩ Phùng ghi xong toa thuốc đưa cho Du Trình, cười nói: “Tình hình còn tốt hơn so với dự tính của chúng tôi, lúc trước còn cho rằng ít nhất cần bốn năm tháng, nhưng dựa vào tình hình bây giờ, nói không chừng một hai tháng nữa có thể bắt đầu nghe được những âm thanh có decibel bình thường rồi.”
Du Trình vui mừng không thôi, kéo tay bác sĩ liên tục nói cảm ơn, Du Trạc ở bên cạnh đem lời bác sĩ nói nhắn cho Thích Ánh, hỏi cô: “Chị, chị sắp có thể nghe được rồi, chị vui không!?”
Thích Ánh gật đầu, gõ chữ đáp: “Nghe giảng được sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Bây giờ mỗi lần hết tiết, cô đều phải dựa vào vở ghi của các bạn để sửa lại những gì mình học được, luôn có chút khó hiểu, Thích Ánh vẫn luôn cảm thấy rất phiền các bạn.
Có thể nghe được, sẽ tiện hơn rất nhiều.
Có thể trò chuyện với các bạn cũng không cần hoàn toàn dựa vào viết giấy nữa, còn có thể...
Có thể nghe thấy giọng nói của tướng quân.
Có giống như trước đây không, giọng nói mang theo trầm thấp khàn khàn thường xuyên hô quát luyện binh?
Lúc gọi tên cô, hai chữ “Ánh Ánh” như bọc sỏi cát, không biết dịu dàng chút nào.
Nhưng vẫn nghe rất hay.
Gọi vào sâu trong lòng cô.
……
Du Trình cầm lấy toa thuốc đi mua thuốc, bảo Du Trạc dẫn Thích Ánh từ từ đi xuống. Hai người không muốn chen chúc trong thang máy nên đi thang bộ. Thích Ánh lấy di động nhắn cho Nhạc Lê, báo tin mình rất nhanh liền có thể nghe được rồi, từ đằng sau bỗng có một đám người xông xuống.
Du Trạc vội kéo Thích Ánh sang một bên, đám người bên cạnh vừa chạy vừa quát: “Nhanh lên! Cô ta đi thang máy xuống sẽ phải dừng tầng, đến bãi xe chặn cô ta trước!”
Du Trạc nhíu mày.
Cậu nhận ra mấy người này, là đám người nhà bệnh nhân đi trước Quý Thiên, khóc lóc ỉ ôi.
Thế người bọn họ muốn chặn, không phải là Quý Thiên sao?
Cho đến khi xuống tầng một, đến chỗ lấy thuốc tìm Du Trình, Du Trạc vẫn nhíu mày.
Lấy thuốc xong, Du Trình đưa hai người đến bãi giữ xe chuẩn bị khởi động xe về nhà. Xe bọn họ dừng gần lối ra, lúc xe chạy ra, Du Trạc nhìn về sau vài cái.
Nhìn thấy vài bóng người xô đẩy nhau, hình như còn nghe thấy tiếng tranh cãi như có như không.
Du Trình đã ngồi trên ghế lái, gọi cậu: “Lên xe đi.”
Du Trạc lấy di động trong túi quần ra, “Bố, con bỗng nhớ ra đã hẹn bạn ở gần đây, vừa khéo đến đó tìm nó, con không theo bố về rồi.”
Nói xong không chờ Du Trình phản ứng, liền quay đầu chạy đi.
Du Trình gọi hai tiếng, nhưng cũng quen với việc cuối tuần cậu thích ra ngoài chơi, mắng vài câu thằng nhãi ranh, liền khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
Bên kia, Du Trạc đã chạy đến nơi xảy ra cãi vã.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy đến lo chuyện bao đồng, cậu với Quý Thiên vỏn vẹn gặp nhau chỉ có ba lần, không có giao tình cũng không nói, nói không chừng người ta vốn dĩ không cần cậu giúp.
Nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng biết chuyện gì xảy ra, nếu cậu xem như không nhìn thấy thì không được tốt lắm.
Dù sao đi nữa Quý Nhượng cũng từng giúp chị cậu nhỉ.
Thế cậu giúp lại chị của Quý Nhượng một lần, cũng xem như trả lại nhân tình cho anh ta.
Chạy đến gần, nhìn thấy người bị đám đông vây quanh quả nhiên là Quý Thiên.
Cô hôm nay chạy chiếc Ferrari đỏ, chìa khóa xe cầm trên tay nhưng không mở cửa xe được, vì có một người đàn ông trung niên đang chắn ngay cửa không cho cô lên xe.
Ngoài ra còn có nam nam nữ nữ vây quanh cô, lớn tiếng quát mắng.
Trong tình huống này, Quý Thiên trông vẫn rất bình tĩnh, đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lạnh giọng nói: “Có phải muốn tôi gọi cảnh sát không?”
Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu chỉ mũi cô mắng: “Cô đánh người rồi còn dám gọi cảnh sát? Cô gọi đi, xem cảnh sát đến bắt ai!”
Quý Thiên đánh lên tay gã, khiến gã rút tay về: “Cậu tôn trọng tôi một chút! Không biết con rệp ở đường cống nào trôi nổi đến cũng dám đứng trước mặt tôi chỉ chỉ trỏ trỏ?”
Người đàn ông trẻ kia giận dữ, cảm thấy trước mặt bác dì đã bị một con nhỏ nhỏ tuổi lên mặt, gã đứng trước mặt trưởng bối bảo đảm nhất định sẽ giúp họ lấy được tiền bồi thường.
Huống hồ theo vai vế, con nhỏ này vẫn phải tôn kính gọi gã một tiếng chú họ!
Gã đưa tay đẩy Quý Thiên, miệng cũng bắt đầu chửi thề.
Quý Thiên hôm nay mang một đôi giày cao gót đen bảy phân, bị gã đẩy như thế, lập tức đứng không vững, chân loạng choạng ngã sang một bên.
Cô đưa tay bắt loạn trong không trung, muốn bắt vật gì đó để giữ vững cơ thể nhưng cô biết chắc chắn sẽ không được nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngã nhào.
Kết quả ngã vào vòng tay không tính là vững chãi.
Du Trạc cơ hồ xông đến mới có thể đón được cô.
May thay cậu tuy không rắn chắc nhưng có ưu thế cao lớn, lúc ôm Quý Thiên không đến nỗi vì lực quán tính mà khiến cả hai ngã nhào xuống.
Quý Thiên nhìn rõ là cậu, ngược lại ngây người.
Du Trạc đỡ cô đứng vững, xoay người đạp người đàn ông ra tay một cái: “Đẩy con mẹ mày!”
Một cú này khiến người nọ suýt nữa quỳ xuống. Những người xung quanh tuy trông ầm ĩ hung hăng, nhưng cũng không thật sự muốn ra tay, mắt thấy không biết ở đâu chui ra một thiếu niên hung hăng, lập tức không cam lòng yếu thế vây quanh.
Một người trong đó giận dữ hỏi: “Mày là ai?”
Du Trạc: “Tao là ông của mày!”
Hiện trường nhất thời rất hỗn loạn. Nhưng một đám toàn là cô chú, hơn nữa bên ngoài còn có một thanh niên không có bao nhiêu sức chiến đấu bị Du Trạc đá, sao có thể là đối thủ của Du Trạc từ trong đấm đá lớn lên chứ?
Hai ba lượt liền đánh toàn bộ đám người này nằm trên đất.
Thật ra cậu thật sự cũng chẳng ra tay mấy, đám người này không biết đánh nhau nhưng la lối khóc lóc lại là số một, còn chưa sờ đến người họ, liền trực tiếp nằm trên đất, bắt đầu đấm ngực giậm chân mà khóc.
Rất nhanh liền chỉ có Du Trạc và Quý Thiên còn đứng.
Xung quanh đều nằm cả rồi.
Bảo vệ bệnh viện vội vã chạy đến, thấy tình hình này, không thèm nghĩ ngợi liền gọi cảnh sát.
Xe cảnh sát rất nhanh liền đến đây, bác sĩ cũng mau chạy đến, phát hiện ra đám người nằm trên đất chỉ là kêu la dữ dội, thực tế cũng không bị thương gì, toàn bộ bị giải lên xe cảnh sát, đưa về đồn.
Trong xe, Du Trạc ngồi đối diện Quý Thiên.
Trên mặt Quý Thiên nói không ra là cảm xúc gì, có chút muốn cười, lại có chút cảm động, trong mắt còn có chút ngạc nhiên.
Ánh mắt ấy dường như đang nói: Không nhìn ra nhóc con nhà cậu đánh nhau khá cừ.
Du Trạc: “...”
Đến đồn cảnh sát, cả đám người bị đưa vào trong phòng phỏng vấn. Từng người đứng yên ở đấy, kể mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Đám cô chú kia lại bắt đầu ỉ ôi.
Cảnh sát bị họ làm cho nhức cả đầu, vỗ bàn nói: “Đều câm miệng! Từng người một, không phải là so ai lớn tiếng hơn!” Ông xoay đầu nhìn một lượt, cảm thấy thiếu niên đẹp trai thanh tú đứng trong góc đáng tin cậy hơn một chút, đưa tay chỉ cậu: “Cậu qua đây.”
Du Trạc thành thực bước đến trước mặt cảnh sát.
Cảnh sát hỏi: “Cậu tên là gì? Nói xem tại sao lại đánh nhau.”
Du Trạc ngẩng đầu, mím môi, ánh mắt vô cùng chân thành, tha thiết: “Chú cảnh sát ơi, cháu tên Du Trạc. Chữ Trạc trong “Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yễu”*. Bạn bè thường gọi cháu là Du Bạch Liên, vì nhân phẩm của cháu trong sạch như hoa sen vậy. Cháu là một đứa trẻ ngoan, trước giờ chưa từng đánh nhau.”
Mọi người: “???”
(*Nguyên văn: 出淤泥而不染,濯清涟而不妖 trích trong Ái liên thuyết: Từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước không ẻo lả.)
Bệnh viện bất kể là lúc nào đi nữa đều chật kín bệnh nhân, lúc đến nơi có hai bệnh nhân đến trước, bác sĩ bảo họ ngồi bên ngoài chờ một lúc.
Du Trình muốn hai đứa nhỏ được ngủ nướng thêm nên dậy trễ, đến ăn sáng cũng không ăn, định chờ đến bệnh viện rồi đi căn tin ăn, bây giờ cũng không biết phải đợi bao lâu, ông bảo Du Trạc ở cùng Thích Ánh, mình tự đi xuống dưới mua thức ăn sáng.
Ghế ngoài hành lang vẫn còn một chỗ, Du Trạc bảo Thích Ánh sang đó ngồi, còn mình đứng bên cạnh dựa tường chơi game.
Đang đánh giết đến lúc quan trọng, một đám người đi đến ầm ĩ trên hành lang, bác sĩ y tá đằng trước đẩy một chiếc cáng, trên cáng có một người đàn ông trung niên đầu đầy máu nằm đó, đằng sau là phụ nữ già trẻ cùng thanh niên trai tráng, cả đường khóc lóc ỉ ôi.
Màn này quá khoa trương, đến cả Du Trạc đang chơi game cũng phân tâm, tò mò đánh giá.
Sau đó nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc đi sau đám người đó.
Cô mặc một bộ vest đen trắng, tóc ngắn môi đỏ, giày cao gót, lạnh lùng mà xinh đẹp, không hề phù hợp với bệnh viện.
Bên cạnh cô còn có một trợ lý nữ, vừa đi vừa báo cáo gì đó, vẻ mặt Quý Thiên nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu, giày cao gót giẫm trên đất, lộc cộc, lộc cộc, lạnh băng, nhanh nhẹn.
Cả hàng người rất nhanh đi qua bên người cậu, biến mất ở góc rẽ.
Thích Ánh ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế cũng nghiêng đầu nhìn, Du Trạc kinh ngạc nói: “Ủa, đó không phải là, là...” Đảo mắt nhớ đến vì một bức thư của cô mà khiến mình gánh họa yêu thầm Quý Nhượng đưa thư tình, liền nuốt lời nói vào trong.
Không lâu sau Du Trình quay về, trên tay xách sữa đậu nành, bánh quẩy cùng một túi bánh bao nhỏ, ông sợ gây mùi trên hành lang nên dẫn Du Trạc cùng Thích Ánh đến sân thượng ăn.
Thời tiết đã vào thu, gió sớm hơi lành lạnh, ba người ngồi trên ghế dài, Du Trình giục hai người mau ăn, không sẽ nguội mất.
Du Trạc cắn bánh bao, uống sữa đậu nành, nhàm chán nhìn đông nhìn tây, lúc nhìn sang một góc của sân thượng, lại nhìn thấy bóng lưng cao gầy đứng bên đó gọi điện.
Vừa bắt đầu thật ra không nghe thấy cô nói gì, sau đó có lẽ là ầm ĩ lên, âm thanh lớn dần, theo gió ngắt quãng lọt vào tai cậu.
“Chuyện của công ty… Không đến lượt các người khoa tay múa chân...”
“Tôi không đụng vào ông ta! Định đánh ông ta thì sao, hạng mục Thành Bắc ông ta ăn bao nhiêu rồi...”
“Đừng lôi chuyện của mẹ tôi ra nói, mẹ tôi đã chết bao nhiêu năm rồi!”
Câu cuối cùng dường như quát lên.
Quát xong liền gác máy, khí thế bừng bừng xoay người đi xuống.
Đi được nửa đường mới phát hiện ra ghế dài bên này có ba người đang ngồi ăn sáng. Du Trình tự thấy nghe lén người khác nói chuyện không phải là chuyện hay ho gì, nhưng ông cũng không phải cố ý! Có chút ngượng ngùng cúi đầu bảo Du Trạc: “Ăn nhanh một chút.”
Gương mặt phẫn nộ lạnh lẽo của Quý Thiên hệt như mặt trời dâng cao xua đi mây mù, lập tức biến mất.
Cô cong mắt cười, đuôi mày nhỏ dài, xinh đẹp mà không mất đi phong độ, giẫm giày cao gót bước qua, chào hỏi: “Là cậu à, nhóc con.”
Du Trạc suýt nữa bị bánh bao nghẹn chết.
Vội uống hai ngụm sữa đậu nành, không tự nhiên gật đầu.
Du Trình tò mò nhìn cậu hai cái: “Hai người quen biết sao?”
Quý Thiên gật đầu: “Em trai cháu học cùng trường với hai đứa.”
Du Trình bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, chào cô chào cô.”
Quý Thiên cười đáp lại, cô lại nhìn Du Trạc: “Lần trước cảm ơn cậu.”
Ánh mắt Du Trạc có chút lơ đãng: “Đừng khách khí, chuyện… chuyện nhỏ thôi.”
Quý Thiên phì cười, cô trên thương trường mài giũa nhiều năm như thế, đối nhân xử thế đều tự có phương pháp của mình, nào ngờ giờ đây cả người cô mặc tây trang, khí chất lạnh lùng, đối diện với ba người Du Trình vẫn có thể lộ ra một mặt thân thiết ôn hòa như thế.
Cô nhìn Thích Ánh vẫn luôn yên tĩnh uống sữa đậu nành, cười hỏi Du Trạc: “Em gái của cậu ư?”
Du Trạc nói: “Chị tôi.” Cậu sợ Quý Thiên hiểu lầm Thích Ánh không lễ phép, lại giải thích một câu: “Chị tôi không nói chuyện được, cũng không nghe thấy.”
Trong mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục như bình thường, nhìn Du Trình: “Bác dẫn cô bé đến đây khám à?”
Du Trình gật đầu.
Quý Thiên cười thân thiết: “Chúc em gái sớm ngày khỏi bệnh. Cháu còn có việc, đi trước ạ.”
Cô vẫy tay chào, Thích Ánh có chút xấu hổ nhìn cô cười một cái.
Quý Thiên thầm nói, cô gái nhỏ cười thật đẹp, mềm mềm, muốn chọc vào.
Đợi Quý Thiên xuống lầu rồi, Du Trình mới nói với Du Trạc: “Phụ huynh học sinh này khá tốt, tuy vừa nhìn liền biết rất giàu có nhưng lại lễ phép, có tố chất, không giống như một số kẻ có tiền liền coi trời bằng vung. Em trai của cô ấy, hẳn cũng sẽ không tệ.”
Du Trạc: “...”
Cậu cảm thấy vẫn là không nên để bố cậu biết được em trai cô ấy là ai thì tốt hơn.
Ba người ăn sáng xong, quay về hành lang, vừa khéo nhìn thấy bệnh nhân ra ngoài, bác sĩ họ Phùng, cười bắt tay với Thích Ánh: “Ánh Ánh, đến lượt cháu rồi, nào đến đây.”
Sau lần gặp mặt bác sĩ chuyên gia, bác sĩ Phùng cùng chuyên gia đã trò chuyện hai lần, điều chỉnh lại toa thuốc của Thích Ánh. Lúc khám định kì, phát hiện ra cô đã có chút cảm giác đối với âm thanh có decibel cao rồi.
Bác sĩ Phùng ghi xong toa thuốc đưa cho Du Trình, cười nói: “Tình hình còn tốt hơn so với dự tính của chúng tôi, lúc trước còn cho rằng ít nhất cần bốn năm tháng, nhưng dựa vào tình hình bây giờ, nói không chừng một hai tháng nữa có thể bắt đầu nghe được những âm thanh có decibel bình thường rồi.”
Du Trình vui mừng không thôi, kéo tay bác sĩ liên tục nói cảm ơn, Du Trạc ở bên cạnh đem lời bác sĩ nói nhắn cho Thích Ánh, hỏi cô: “Chị, chị sắp có thể nghe được rồi, chị vui không!?”
Thích Ánh gật đầu, gõ chữ đáp: “Nghe giảng được sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Bây giờ mỗi lần hết tiết, cô đều phải dựa vào vở ghi của các bạn để sửa lại những gì mình học được, luôn có chút khó hiểu, Thích Ánh vẫn luôn cảm thấy rất phiền các bạn.
Có thể nghe được, sẽ tiện hơn rất nhiều.
Có thể trò chuyện với các bạn cũng không cần hoàn toàn dựa vào viết giấy nữa, còn có thể...
Có thể nghe thấy giọng nói của tướng quân.
Có giống như trước đây không, giọng nói mang theo trầm thấp khàn khàn thường xuyên hô quát luyện binh?
Lúc gọi tên cô, hai chữ “Ánh Ánh” như bọc sỏi cát, không biết dịu dàng chút nào.
Nhưng vẫn nghe rất hay.
Gọi vào sâu trong lòng cô.
……
Du Trình cầm lấy toa thuốc đi mua thuốc, bảo Du Trạc dẫn Thích Ánh từ từ đi xuống. Hai người không muốn chen chúc trong thang máy nên đi thang bộ. Thích Ánh lấy di động nhắn cho Nhạc Lê, báo tin mình rất nhanh liền có thể nghe được rồi, từ đằng sau bỗng có một đám người xông xuống.
Du Trạc vội kéo Thích Ánh sang một bên, đám người bên cạnh vừa chạy vừa quát: “Nhanh lên! Cô ta đi thang máy xuống sẽ phải dừng tầng, đến bãi xe chặn cô ta trước!”
Du Trạc nhíu mày.
Cậu nhận ra mấy người này, là đám người nhà bệnh nhân đi trước Quý Thiên, khóc lóc ỉ ôi.
Thế người bọn họ muốn chặn, không phải là Quý Thiên sao?
Cho đến khi xuống tầng một, đến chỗ lấy thuốc tìm Du Trình, Du Trạc vẫn nhíu mày.
Lấy thuốc xong, Du Trình đưa hai người đến bãi giữ xe chuẩn bị khởi động xe về nhà. Xe bọn họ dừng gần lối ra, lúc xe chạy ra, Du Trạc nhìn về sau vài cái.
Nhìn thấy vài bóng người xô đẩy nhau, hình như còn nghe thấy tiếng tranh cãi như có như không.
Du Trình đã ngồi trên ghế lái, gọi cậu: “Lên xe đi.”
Du Trạc lấy di động trong túi quần ra, “Bố, con bỗng nhớ ra đã hẹn bạn ở gần đây, vừa khéo đến đó tìm nó, con không theo bố về rồi.”
Nói xong không chờ Du Trình phản ứng, liền quay đầu chạy đi.
Du Trình gọi hai tiếng, nhưng cũng quen với việc cuối tuần cậu thích ra ngoài chơi, mắng vài câu thằng nhãi ranh, liền khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
Bên kia, Du Trạc đã chạy đến nơi xảy ra cãi vã.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy đến lo chuyện bao đồng, cậu với Quý Thiên vỏn vẹn gặp nhau chỉ có ba lần, không có giao tình cũng không nói, nói không chừng người ta vốn dĩ không cần cậu giúp.
Nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng biết chuyện gì xảy ra, nếu cậu xem như không nhìn thấy thì không được tốt lắm.
Dù sao đi nữa Quý Nhượng cũng từng giúp chị cậu nhỉ.
Thế cậu giúp lại chị của Quý Nhượng một lần, cũng xem như trả lại nhân tình cho anh ta.
Chạy đến gần, nhìn thấy người bị đám đông vây quanh quả nhiên là Quý Thiên.
Cô hôm nay chạy chiếc Ferrari đỏ, chìa khóa xe cầm trên tay nhưng không mở cửa xe được, vì có một người đàn ông trung niên đang chắn ngay cửa không cho cô lên xe.
Ngoài ra còn có nam nam nữ nữ vây quanh cô, lớn tiếng quát mắng.
Trong tình huống này, Quý Thiên trông vẫn rất bình tĩnh, đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lạnh giọng nói: “Có phải muốn tôi gọi cảnh sát không?”
Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu chỉ mũi cô mắng: “Cô đánh người rồi còn dám gọi cảnh sát? Cô gọi đi, xem cảnh sát đến bắt ai!”
Quý Thiên đánh lên tay gã, khiến gã rút tay về: “Cậu tôn trọng tôi một chút! Không biết con rệp ở đường cống nào trôi nổi đến cũng dám đứng trước mặt tôi chỉ chỉ trỏ trỏ?”
Người đàn ông trẻ kia giận dữ, cảm thấy trước mặt bác dì đã bị một con nhỏ nhỏ tuổi lên mặt, gã đứng trước mặt trưởng bối bảo đảm nhất định sẽ giúp họ lấy được tiền bồi thường.
Huống hồ theo vai vế, con nhỏ này vẫn phải tôn kính gọi gã một tiếng chú họ!
Gã đưa tay đẩy Quý Thiên, miệng cũng bắt đầu chửi thề.
Quý Thiên hôm nay mang một đôi giày cao gót đen bảy phân, bị gã đẩy như thế, lập tức đứng không vững, chân loạng choạng ngã sang một bên.
Cô đưa tay bắt loạn trong không trung, muốn bắt vật gì đó để giữ vững cơ thể nhưng cô biết chắc chắn sẽ không được nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngã nhào.
Kết quả ngã vào vòng tay không tính là vững chãi.
Du Trạc cơ hồ xông đến mới có thể đón được cô.
May thay cậu tuy không rắn chắc nhưng có ưu thế cao lớn, lúc ôm Quý Thiên không đến nỗi vì lực quán tính mà khiến cả hai ngã nhào xuống.
Quý Thiên nhìn rõ là cậu, ngược lại ngây người.
Du Trạc đỡ cô đứng vững, xoay người đạp người đàn ông ra tay một cái: “Đẩy con mẹ mày!”
Một cú này khiến người nọ suýt nữa quỳ xuống. Những người xung quanh tuy trông ầm ĩ hung hăng, nhưng cũng không thật sự muốn ra tay, mắt thấy không biết ở đâu chui ra một thiếu niên hung hăng, lập tức không cam lòng yếu thế vây quanh.
Một người trong đó giận dữ hỏi: “Mày là ai?”
Du Trạc: “Tao là ông của mày!”
Hiện trường nhất thời rất hỗn loạn. Nhưng một đám toàn là cô chú, hơn nữa bên ngoài còn có một thanh niên không có bao nhiêu sức chiến đấu bị Du Trạc đá, sao có thể là đối thủ của Du Trạc từ trong đấm đá lớn lên chứ?
Hai ba lượt liền đánh toàn bộ đám người này nằm trên đất.
Thật ra cậu thật sự cũng chẳng ra tay mấy, đám người này không biết đánh nhau nhưng la lối khóc lóc lại là số một, còn chưa sờ đến người họ, liền trực tiếp nằm trên đất, bắt đầu đấm ngực giậm chân mà khóc.
Rất nhanh liền chỉ có Du Trạc và Quý Thiên còn đứng.
Xung quanh đều nằm cả rồi.
Bảo vệ bệnh viện vội vã chạy đến, thấy tình hình này, không thèm nghĩ ngợi liền gọi cảnh sát.
Xe cảnh sát rất nhanh liền đến đây, bác sĩ cũng mau chạy đến, phát hiện ra đám người nằm trên đất chỉ là kêu la dữ dội, thực tế cũng không bị thương gì, toàn bộ bị giải lên xe cảnh sát, đưa về đồn.
Trong xe, Du Trạc ngồi đối diện Quý Thiên.
Trên mặt Quý Thiên nói không ra là cảm xúc gì, có chút muốn cười, lại có chút cảm động, trong mắt còn có chút ngạc nhiên.
Ánh mắt ấy dường như đang nói: Không nhìn ra nhóc con nhà cậu đánh nhau khá cừ.
Du Trạc: “...”
Đến đồn cảnh sát, cả đám người bị đưa vào trong phòng phỏng vấn. Từng người đứng yên ở đấy, kể mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Đám cô chú kia lại bắt đầu ỉ ôi.
Cảnh sát bị họ làm cho nhức cả đầu, vỗ bàn nói: “Đều câm miệng! Từng người một, không phải là so ai lớn tiếng hơn!” Ông xoay đầu nhìn một lượt, cảm thấy thiếu niên đẹp trai thanh tú đứng trong góc đáng tin cậy hơn một chút, đưa tay chỉ cậu: “Cậu qua đây.”
Du Trạc thành thực bước đến trước mặt cảnh sát.
Cảnh sát hỏi: “Cậu tên là gì? Nói xem tại sao lại đánh nhau.”
Du Trạc ngẩng đầu, mím môi, ánh mắt vô cùng chân thành, tha thiết: “Chú cảnh sát ơi, cháu tên Du Trạc. Chữ Trạc trong “Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yễu”*. Bạn bè thường gọi cháu là Du Bạch Liên, vì nhân phẩm của cháu trong sạch như hoa sen vậy. Cháu là một đứa trẻ ngoan, trước giờ chưa từng đánh nhau.”
Mọi người: “???”
(*Nguyên văn: 出淤泥而不染,濯清涟而不妖 trích trong Ái liên thuyết: Từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước không ẻo lả.)
Bình luận truyện