Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Đại Ca

Chương 23



mặt nghiêm túc của Du Trạc cũng rất ra dáng.

Gương mặt cậu tuấn tú, không giống với kiểu hoang dã, ngầu ngầu của Quý Nhượng, lúc không chửi thề đánh nhau cậu thật sự trông giống một đứa trẻ ngoan.

Hơn nữa cậu chưa thành niên, trong túi vẫn còn thẻ học sinh sáng nay ra ngoài quên lấy ra.

Hải Thành Nhất Trung, ôi, trường cấp ba trọng điểm đấy.

Hơn nữa cảnh sát nhìn đám nam nữ già trẻ đang khóc lóc ỉ ôi kia, bất giác cảm thấy lời của Du Trạc đáng tin hơn. Nhưng tin thì tin, mọi chuyện đều phải dựa vào chứng cứ, ghi chép xong Du Trạc cùng Quý Thiên, ông bảo họ ra bên kia ngồi nghỉ mới đến thẩm vấn những người còn lại.

Bên kia lại bắt đầu khóc lóc, lúc nói Du Trạc đánh người, lúc lại nói Quý Thiên đánh người, nói năng lung tung, thật là muốn lấy mạng.

Quý Thiên ngồi trên ghế, đưa tay đỡ trán, nhìn một lúc lại bật cười ra tiếng.

Du Trạc vốn đang ngồi thẳng, duy trì dáng vẻ bạch liên hoa của mình, nghe cô cười ra tiếng, cũng không nhịn được thấp giọng mắng tục: “Một lũ ngu đần.”

Quý Thiên nhích gần cậu thêm một chút, thấp giọng nói: “Nhóc con, diễn không tệ nha.”

Du Trạc có chút ngượng ngùng: “Tình thế bắt buộc.”

Quý Thiên cười mãi không thôi, như có như không đánh giá cậu nửa ngày, hỏi: “Tại sao cậu lại giúp tôi? Là vì Quý Nhượng ư?”

Du Trạc cảm thấy câu này không có gì đặc biệt, liền gật đầu.

Nụ cười Quý Thiên càng sâu hơn, trưng ra vẻ “tôi hiểu cả rồi”, vỗ vỗ đầu cậu nói, “Đứa trẻ ngoan.”

Du Trạc: “???”

Không đúng, hình như có chỗ nào sai sai?

Ghi chép xong tất cả mọi người, người đàn ông trẻ tuổi bị Du Trạc đạp một phát còn uất ức giơ áo mình lên cho cảnh sát xem: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thật sự không có lừa anh, anh nhìn này, đây, đều xanh đen cả rồi.”

Du Trạc bên cạnh lớn tiếng nói: “Anh ta ra tay trước! Anh ta sờ ngực chị cháu!”

Quý Thiên: “???”

Người đàn ông trẻ tuổi cao giọng: “Ai sờ ngực chị cậu?! Cậu đừng có vu oan tôi!”

Mắt thấy lại bắt đầu cãi nhau, cảnh sát hung hăng đập bàn: “Đều im hết cho tôi! Đây là cái chợ à? Ồn gì mà ồn? Bãi đậu xe có camera giám sát, chân tướng thế nào, chúng tôi đều dựa vào chứng cứ!”

Cả đám người lập tức biến sắc, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chột dạ cúi đầu, xem như tạm dừng.

Không bao lâu sau, liền có đồng chí cảnh sát từ bên camera giám sát của bệnh viện lấy băng ghi hình về.

Cảnh tượng đám nam nữ già trẻ từ trong lối ra vào xông đến vị trí đỗ xe của Quý Thiên, vây quanh cô sau đó còn đẩy cô ngã được quay lại toàn bộ, rõ ràng ba trăm sáu mươi độ, hoàn toàn không góc chết, trong đoạn băng quả nhiên là người đàn ông trẻ tuổi ra tay trước, Du Trạc bay đến đá hắn ngã ra sau.

Cảnh sát bên cạnh nghiêm giọng quát: “Còn mở to mắt nói dối? Rốt cuộc là ai ra tay trước? Hả?!”

Du Trạc phụ họa: “Đúng thế!”

Cảnh sát trừng mắt nhìn cậu: “Nhóc con, cậu cũng im lặng cho tôi!” Ông chỉ cảnh Du Trạc bay đến đá người: “Thân thủ này, đánh nhau không ít nhỉ? Còn từ bùn mọc lên mà không nhơ?《Ái liên thuyết》để cậu dùng như thế sao? Hả?!”

Du Trạc: “...”

Có băng ghi hình, ai đúng ai sai lập tức rõ ràng. Hai bên đều không bị thương, hơn nữa Quý Thiên cũng không muốn dây dưa với đám người này, bọn họ ra tay trước cũng sợ chịu trách nhiệm, dưới sự hòa giải của cảnh sát, hai bên cuối cùng cũng tự giải quyết riêng.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Quý Thiên cùng Du Trạc đi đằng trước, đám người sau lưng cũng thành thật bước ra ngoài, vừa ra ngoài phạm vi giám sát, lập tức xông đến vây quanh hai người đứng bên đường bắt xe.

Trong đó có một phụ nữ trung niên gương mặt chanh chua cay nghiệt chỉ vào Quý Thiên: “Nha đầu cô lương tâm bị chó ăn rồi! Cô đối xử như thế, dám ăn nói với mẹ cô sao?”

Quý Thiên đưa tay bắt taxi, xoay đầu nhìn bà ta, cười cực kì lạnh: “Thế bà xuống dưới cáo trạng với mẹ tôi đi.”

Cho đến khi Quý Thiên cùng Du Trạc lên xe, bà ta mới phản ứng lại, phát hiện Quý Thiên đang rủa mình, giận đến vừa mắng vừa giậm chân.

Trong xe, tài xế hỏi: “Đi đâu đây?”

Quý Thiên cười hỏi Du Trạc: “Nhóc con, em ở đâu? Chị đưa em về trước.”

Không gian trong xe nhỏ, cậu ngửi thấy hương nước hoa ngào nhạt của Quý Thiên, có chút không tự nhiên nhích sang bên cửa xe, chỉ đằng trước: “Cho tôi xuống ở quảng trường kia, tôi đi tìm bạn mình.”

Quý Thiên gật đầu căn dặn tài xế.

Lại đọc địa chỉ bệnh viện. Cô vẫn cần về lấy xe.

Làm xong mọi chuyện, Quý Thiên ngã ra sau, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa khóe mắt.

Chưa nhắm được một phút, điện thoại liền vang lên, trong xe yên ắng, Du Trạc nghe được giọng gấp gáp trong điện thoại: “Quý tổng, cô vẫn ổn chứ? Tôi vừa quay về công ty lấy đồ cô cần đây, bọn họ nói cô bị cảnh sát đưa đi rồi, tôi đã liên hệ luật sư, cô đang ở đồn cảnh sát nào?”

Quý Thiên lại khôi phục khí chất lạnh lùng: “Không sao, đã ra ngoài rồi. Giữ kĩ vật đó, thông báo sáng ngày mai họp cổ đông.” Dừng một chút, lại nghiêm giọng: “Nói cho họ biết, không ai được phép vắng mặt! Ai không đến, sau này cũng đừng đến nữa!”

Gác máy, còn chưa kịp cất điện thoại, lại có cuộc gọi khác đến.

“Quý tổng, tại sao cô lại cho dừng hạng mục Thành Bắc? Bây giờ công nhân đều đang ầm ĩ, thậm chí đồn công ty phá sản, trưởng công chạy mất, một mình Tiểu Lâm không trấn áp được, tôi và lão Dương đang đi đến đó!”

Quý Thiên rét lạnh nói: “Vương Chấn Dương đưa tay rất dài nhỉ, tôi bên này vừa kêu dừng, lão ta bên kia liền sắp xếp người đồn tin gây sự.”

Đầu bên kia khựng lại, cô tiếp tục nói: “Tôi đã sắp xếp Bài Nhiêu Mặc đi rồi, anh ta chắc đã đến, hai người không cần sang đó. Quay về công ty đi, một lát nữa tôi đến.”

Kết thúc cuộc gọi, cô hơi buồn bực ném điện thoại xuống bên cạnh, ngón tay dùng sức xoa xoa huyệt thái dương.

Du Trạc mím môi, chần chừ nói: “Hay là tắt máy trước, nghỉ ngơi một lúc.”

Động tác của Quý Thiên hơi khựng lại, cô nhìn cậu cười: “Nhóc con, trong thế giới của người lớn không có từ tắt máy.”

Dứt lời, xe đi qua đèn giao thông, dừng bên đường, tài xế nói: “Quảng trường thương mại đến rồi.”

Du Trạc gãi đầu nói: “Tôi đi đây.”

Quý Thiên cười vẫy tay tạm biệt cậu.

Cậu đẩy cửa ra, xuống xe, lúc đóng cửa, hình như nghĩ ra gì đó, lại quay đầu, nghiêm túc nói: “Người lớn cũng cần nghỉ ngơi, cô lại không phải là người máy.”

Quý Thiên ngẩn người, cậu đã đóng cửa xe, vẫy tay với cô, xoay người chạy đi.

Trên quảng trường có vài thanh niên chơi ván trượt, cậu chạy như bay đến đó, đập tay trên không với một nam sinh đang trượt ván, lúc thiếu niên kia tiếp đất, còn chưa đứng vững, ván trượt đã lăn ra xa.

Nghe thấy Du Trạc cười lớn: “Luyện lâu như thế vẫn rác rưởi như vậy, biến đi!”

Thanh xuân rực rỡ nói không thành lời.

Quý Thiên bất giác phì cười, điện thoại trong túi lại ồ ồ rung lên.

Haiz, thanh xuân không thể quay trở lại...

……

Du Trạc chơi đến chạng vạng mới về nhà, không dám nói với trong nhà cậu vừa vinh quang đi một vòng qua đồn công an, ăn tối xong liền theo Thích Ánh vào phòng của cô.

Thích Ánh không đẩy cậu ra được, chỉ đành cho cậu vào, sau đó xông đến bên giường, từ dưới gối lấy một viên kẹo dâu giấu đi.

Du Trạc nằm trên giường cô, lấy điện thoại nhắn tin cho cô: Chị, cô gái hôm nay chúng ta gặp ở bệnh viện là chị gái của Quý Nhượng, lần trước chị ta nhờ em chuyển thư giúp.

Thích Ánh vẫn đang làm bài, nhìn thấy tin nhắn, đáp một chữ “Ồ”.

Du Trạc đổi tư thế, lại nói: Em cảm thấy quan hệ của Quý Nhượng đối với nhà mình không quá tốt, chị của anh ta lại khá tốt, anh ta còn block chị ấy, đến cả đưa đồ còn cần nhờ em giúp, chắc chắn có nội tình gì rồi.

Thích Ánh: Em nhiều chuyện y hệt Lê Lê, cho nên thành tích thi đều kém.

Du Trạc:???

Nhiều chuyện cùng điểm số có mối liên hệ mật thiết nào ư?

Sao lại công kích người ta như thế?

Du Trạc phẫn nộ từ phòng chị mình chạy ra ngoài.

Thứ hai đi học, Thích Ánh dậy sớm hơn mọi ngày, cũng không ăn sáng ở nhà, cầm một miếng bánh mì cùng sữa bò liền chạy ra ngoài.

Ngô Anh Hoa đến gõ cửa phòng Du Trạc: “Chị con đã ra khỏi nhà rồi, con còn chưa dậy! Hôm nay các con có phải có hoạt động gì không, sao nó đi học sớm thế?”

Trường học đương nhiên không có hoạt động gì.

Thích Ánh là muốn đi ‘bắt’ Quý Nhượng.

Lúc tan học thứ sáu Quý Nhượng lại bắt đầu tránh cô, Thích Ánh sau khi lĩnh giáo thủ đoạn lẩn trốn của anh, cô đoán chừng thứ hai này lại không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu.

Cô nghĩ, hôm nay nếu như anh vẫn đưa kẹo dâu cho cô, nhất định sẽ đến trường thật sớm.

Cô phải trốn trong lớp học chờ anh! Hỏi rõ tại sao anh lại bắt đầu trốn mình.

Lúc đến trường, trời còn chưa sáng, khu nhà trọ bên trường vẫn còn sáng đèn, đang phát nhạc rời giường. Cô đeo cặp cả đường chạy bước nhỏ, lúc đến lớp, cửa còn chưa mở.

Chìa khóa cửa lớp 11/2 là do lớp phó học tập Hoàng Bác Thông giữ, cậu ta thường ngày đến sớm nhất.

Thích Ánh ở cửa lớp chờ một lúc, Hoàng Bác Thông cầm sách đi đến, lúc nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên, đẩy mắt kính xuống, vẫy tay chào cô.

Mở cửa, bước vào trong lớp, Hoàng Bác Thông tìm ra quyển sách tiếng Anh của mình, dùng tay nói với cô: Cậu ta phải đi đọc diễn cảm bài văn tiếng Anh.

Đó là thói quen mỗi ngày của cậu ấy.

Đoán rằng Quý Nhượng cũng là nhân lúc này mà lẻn vào trong.

Thích Ánh gật đầu.

Hoàng Bác Thông vừa rời đi, trong lớp chỉ có mỗi mình cô. Cô dọn dẹp xong sách vở, nghĩ ngợi, liền đẩy ghế ra một chút, ngồi xổm xuống dưới, còn tiện tay cầm sách lịch sử xuống đọc.

Vừa học thuộc xong ý nghĩa của nghệ thuật thời phục hưng, xuyên qua chân bàn hỗn loạn, cô nhìn thấy có người đi đến.

Một đôi giày thể thao trắng, chân quần thể thao hơi chật, lộ ra một nửa mắt cá chân rõ ràng. Đôi chân ấy bước từng bước lớn và rất nhanh, thoáng cái đã đến gần chỗ cô, anh khom người, đặt kẹo lên bàn học của cô.

Thích Ánh bỗng từ dưới bàn chui lên.

Quý Nhượng bỗng giật bắn người.

Buổi sáng yên tĩnh, sắc trời còn chưa sáng, trong lớp học vắng tanh, đột nhiên xuất hiện đầu người.

Con mẹ nó, đây là phim kinh dị trong trường học à???

Anh suýt nữa cầm chiếc ghế bên cạnh phang đến.

Bị dọa quá kinh khủng, não bộ nhất thời không nhận ra Thích Ánh.

Khoảng một hay hai giây chăng? Anh không biết, khoảnh khắc kinh dị kia khiến não bộ thoáng cái trống rỗng. Lúc phản ứng lại suýt nữa suy sụp.

Quý Nhượng thật sự hận không thể kéo cô sang đánh một trận: “Mẹ nó, cậu trốn ở đây làm gì?!”

Đôi mắt to của Thích Ánh chớp chớp, nụ cười vui vẻ trên mặt, ánh mắt sáng rực, dường như hưng phấn nói với anh rằng:

Bắt được cậu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện