Tiểu Tổ Tông Của Sếp
Chương 6
5,
Mới sáng sớm tầng trên đã bắt đầu sửa chữa, ồn ào quá nên tôi không ngủ được đành phải đến công ty sớm để ngủ một giấc thật ngon.
Kết quả tôi vừa ra khỏi thang máy đã bị Lục Ngôn lôi đi.
Anh ấy kéo tôi vào văn phòng, đè tôi vào cửa.
Anh không nhìn thẳng vào tôi như lần trước mà lảng tránh, trong mắt còn có một chút uỷ khuất.
Nhìn gần còn thấy trên mắt anh xuất hiện một quầng thâm nhàn nhạt.
Sớm như vậy đã ở công ty, chắc là anh ấy tăng ca đến tận bây giờ.
Tôi không nhịn được giơ tay vuốt v e vành mắt anh, có chút đau lòng: “Bận thế nào cũng nên về nhà ngủ, có sức khoẻ mới kiếm tiền được, như này lỡ bị bệnh thì sao?”
Lục Ngôn đơ người.
Anh giữ chặt bàn tay đang chạm vào mặt anh của tôi, đôi mắt ướt như cún con, khàn khàn nói: “Dù sao về cũng không ngủ được, ở lại làm việc cũng tốt.”
“Sao lại không ngủ được.”
“Bởi vì em.”
Lục Ngôn khẽ hôn lên mu bàn tay tôi, con ngươi đen nháy nhìn thẳng về phía tôi: “Trả lời câu nói hôm nọ của em, anh gọi em là tiểu tổ tông được không?”
“Đúng, anh thừa nhận lúc ở suối nước nóng là anh ghen tị.”
“Anh không muốn thấy em nói cười cùng người đàn ông khác, em thật vô trách nhiệm đối với anh! Sao em có thể hôn anh rồi phủi mông chạy như chưa có gì xảy ra như thế!”
Nghe những lời này gò má tôi đỏ bừng lên.
Anh ấy thích tôi thật à.
Lần này đến lượt tôi luống cuống!
“Vậy, anh muốn thế nào?”
Vừa dứt lời, anh ấy đã cúi người hôn tôi.
Hương gỗ quen thuộc ùa vào trong hơi thở.
Mùi hương dễ chịu này phả vào giữa răng mà môi tôi, nhiệt độ giống như tăng lên, khơi dậy gợn sóng trong lòng tôi.
Lòng tôi rối bời.
Khi tôi sắp không thở nổi nữa, Lục Ngôn mới dần buông ra.
Anh thở hổn hển, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi: “Như thế.”
“Anh muốn làm thế với em.”
Tôi mềm nhũn cả người dựa vào Lục Ngôn thở hồng hộc.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm nói: “Giờ anh đã là người của em rồi, em không được đi tán tỉnh người đàn ông khác nữa, hiểu chưa?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Lục Ngôn nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt v e bờ môi tôi: “Dùng cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào mềm mại này của em mà nói.”
“Nếu không, anh lại tiếp tục hôn.”
Thật ra tôi rất phấn khích.
Tôi giận dỗi liếc anh: “Thế anh muốn em phải nói cái gì?”
“Nói đi, nói xem em chịu trách nhiệm với anh như thế nào?”
Mới sáng sớm tầng trên đã bắt đầu sửa chữa, ồn ào quá nên tôi không ngủ được đành phải đến công ty sớm để ngủ một giấc thật ngon.
Kết quả tôi vừa ra khỏi thang máy đã bị Lục Ngôn lôi đi.
Anh ấy kéo tôi vào văn phòng, đè tôi vào cửa.
Anh không nhìn thẳng vào tôi như lần trước mà lảng tránh, trong mắt còn có một chút uỷ khuất.
Nhìn gần còn thấy trên mắt anh xuất hiện một quầng thâm nhàn nhạt.
Sớm như vậy đã ở công ty, chắc là anh ấy tăng ca đến tận bây giờ.
Tôi không nhịn được giơ tay vuốt v e vành mắt anh, có chút đau lòng: “Bận thế nào cũng nên về nhà ngủ, có sức khoẻ mới kiếm tiền được, như này lỡ bị bệnh thì sao?”
Lục Ngôn đơ người.
Anh giữ chặt bàn tay đang chạm vào mặt anh của tôi, đôi mắt ướt như cún con, khàn khàn nói: “Dù sao về cũng không ngủ được, ở lại làm việc cũng tốt.”
“Sao lại không ngủ được.”
“Bởi vì em.”
Lục Ngôn khẽ hôn lên mu bàn tay tôi, con ngươi đen nháy nhìn thẳng về phía tôi: “Trả lời câu nói hôm nọ của em, anh gọi em là tiểu tổ tông được không?”
“Đúng, anh thừa nhận lúc ở suối nước nóng là anh ghen tị.”
“Anh không muốn thấy em nói cười cùng người đàn ông khác, em thật vô trách nhiệm đối với anh! Sao em có thể hôn anh rồi phủi mông chạy như chưa có gì xảy ra như thế!”
Nghe những lời này gò má tôi đỏ bừng lên.
Anh ấy thích tôi thật à.
Lần này đến lượt tôi luống cuống!
“Vậy, anh muốn thế nào?”
Vừa dứt lời, anh ấy đã cúi người hôn tôi.
Hương gỗ quen thuộc ùa vào trong hơi thở.
Mùi hương dễ chịu này phả vào giữa răng mà môi tôi, nhiệt độ giống như tăng lên, khơi dậy gợn sóng trong lòng tôi.
Lòng tôi rối bời.
Khi tôi sắp không thở nổi nữa, Lục Ngôn mới dần buông ra.
Anh thở hổn hển, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi: “Như thế.”
“Anh muốn làm thế với em.”
Tôi mềm nhũn cả người dựa vào Lục Ngôn thở hồng hộc.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm nói: “Giờ anh đã là người của em rồi, em không được đi tán tỉnh người đàn ông khác nữa, hiểu chưa?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Lục Ngôn nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt v e bờ môi tôi: “Dùng cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào mềm mại này của em mà nói.”
“Nếu không, anh lại tiếp tục hôn.”
Thật ra tôi rất phấn khích.
Tôi giận dỗi liếc anh: “Thế anh muốn em phải nói cái gì?”
“Nói đi, nói xem em chịu trách nhiệm với anh như thế nào?”
Bình luận truyện