Tiểu Tổ Tông Của Sếp
Chương 7
7,
Tôi không biết mình rời đi kiểu gì, lúc lấy lại được tinh thần thì tôi đã ngồi ở bàn làm việc rồi.
Đồng nghiệp lại gần, trêu trọc nói: “Kiều Thư, son môi của cậu trôi hết rồi.”
“Nói đi, có phải cậu với ông chủ vừa làm việc xấu không?”
Tôi đỏ mặt lấy đồ trang điểm ra: “Trong giờ làm đừng nói nhảm, làm việc của mình đi.”
Đồng nghiệp cười hì hì: “Vâng thưa bà chủ.”
Nói thật, nghe được câu này trong lòng tôi cũng khá thoải mái.
Sau khi lấy son môi ra, tôi lại cất vào và lấy son dưỡng môi ra.
Dù sao bây giờ tôi cũng là người có bạn trai rồi.
Sau này, việc hôn nhau là không thể tránh được!
Sau khi tan làm, tôi hào hứng lên kế hoạch cho lần hẹn hò đầu tiên, đầu tiên là cứ đi ăn, dạo phố, xem phim trước đã.
Tôi gửi chi tiết buổi hẹn hò cho Lục Ngôn.
Anh ấy chỉ “Ừ” một tiếng.
Tôi dụng tâm như vậy mà anh ấy chỉ trả lời có một chữ, thế này cũng quá qua loa rồi. Ít nhất anh cũng phải nói muốn đi ăn gì, hay muốn xem phim gì.
Đây là cuộc hẹn hò của hai người!
Thế là tôi trực tiếp đến văn phòng anh.
Khi vừa bước vào, tôi thấy Lục Ngôn đang nghe điện thoại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sự tức giận vừa nãy bỗng chốc biến mất.
Tôi biết Lục Ngôn bận rộn thế nào, đáng ra tôi phải thông cảm cho anh ấy.
Anh quay ra nhìn, thấy tôi, mắt anh sáng lên.
Anh dùng khẩu hình nói với tôi: Chờ anh một chút, sắp xong rồi.
Tôi giơ tay làm động tác OK rồi ngồi xuống sô pha xem điện thoại.
Tôi xem vài video ngắn sau đó ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy tôi thấy một chiếc chăn bông đắp trên người tôi, xung quanh tối om, chỉ có đèn trên bàn làm việc của Lục Ngôn là vẫn sáng.
Gương mặt lạnh lùng của anh dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi đắm đuối nhìn anh.
Chắc là cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lục Ngôn ngước mắt lên.
“Tỉnh rồi?”
“Đói chưa? Anh gọi người mang chút đồ ăn vào nhé?”
Tôi đứng dậy đi tới: “Chưa xong việc sao?”
Lục Ngôn kéo tôi ngồi lên đùi anh, mệt mỏi vùi mặt vào vai tôi cọ cọ: “Xin lỗi em, khoảng mấy tiếng nữa mới xong được, nếu em muốn về trước anh sẽ gọi người đến đưa em về.”
Tôi đưa tay lên vuốt tóc anh, cảm giác chạm vào mái tóc mềm mại rất thích, tôi xoa xoa thêm vài lần.
“Không sao, ăn tối xong em tăng ca cùng anh.”
“Trước kia em tăng ca ở phòng làm việc của em, anh ở văn phòng của anh tăng ca, sau này chúng ta sẽ cùng tăng ca với nhau, sẽ không cô độc nữa.”
Lục Ngôn cười lên, đôi mắt cong cong: “Đúng vậy, còn có thể cùng nhau làm vài việc thú vị.”
Nói xong, anh đưa tôi một tệp tài liệu.
Hoá ra anh ấy đã xem bản kế hoạch hẹn hò của tôi rồi, còn chỉnh sửa và góp ý rất nhiều nữa.
Anh sắp xếp lần hẹn hò đầu tiên vô cùng hoàn hảo.
Tôi thật sự rất mong đến cuối tuần!
Tôi không biết mình rời đi kiểu gì, lúc lấy lại được tinh thần thì tôi đã ngồi ở bàn làm việc rồi.
Đồng nghiệp lại gần, trêu trọc nói: “Kiều Thư, son môi của cậu trôi hết rồi.”
“Nói đi, có phải cậu với ông chủ vừa làm việc xấu không?”
Tôi đỏ mặt lấy đồ trang điểm ra: “Trong giờ làm đừng nói nhảm, làm việc của mình đi.”
Đồng nghiệp cười hì hì: “Vâng thưa bà chủ.”
Nói thật, nghe được câu này trong lòng tôi cũng khá thoải mái.
Sau khi lấy son môi ra, tôi lại cất vào và lấy son dưỡng môi ra.
Dù sao bây giờ tôi cũng là người có bạn trai rồi.
Sau này, việc hôn nhau là không thể tránh được!
Sau khi tan làm, tôi hào hứng lên kế hoạch cho lần hẹn hò đầu tiên, đầu tiên là cứ đi ăn, dạo phố, xem phim trước đã.
Tôi gửi chi tiết buổi hẹn hò cho Lục Ngôn.
Anh ấy chỉ “Ừ” một tiếng.
Tôi dụng tâm như vậy mà anh ấy chỉ trả lời có một chữ, thế này cũng quá qua loa rồi. Ít nhất anh cũng phải nói muốn đi ăn gì, hay muốn xem phim gì.
Đây là cuộc hẹn hò của hai người!
Thế là tôi trực tiếp đến văn phòng anh.
Khi vừa bước vào, tôi thấy Lục Ngôn đang nghe điện thoại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sự tức giận vừa nãy bỗng chốc biến mất.
Tôi biết Lục Ngôn bận rộn thế nào, đáng ra tôi phải thông cảm cho anh ấy.
Anh quay ra nhìn, thấy tôi, mắt anh sáng lên.
Anh dùng khẩu hình nói với tôi: Chờ anh một chút, sắp xong rồi.
Tôi giơ tay làm động tác OK rồi ngồi xuống sô pha xem điện thoại.
Tôi xem vài video ngắn sau đó ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy tôi thấy một chiếc chăn bông đắp trên người tôi, xung quanh tối om, chỉ có đèn trên bàn làm việc của Lục Ngôn là vẫn sáng.
Gương mặt lạnh lùng của anh dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi đắm đuối nhìn anh.
Chắc là cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lục Ngôn ngước mắt lên.
“Tỉnh rồi?”
“Đói chưa? Anh gọi người mang chút đồ ăn vào nhé?”
Tôi đứng dậy đi tới: “Chưa xong việc sao?”
Lục Ngôn kéo tôi ngồi lên đùi anh, mệt mỏi vùi mặt vào vai tôi cọ cọ: “Xin lỗi em, khoảng mấy tiếng nữa mới xong được, nếu em muốn về trước anh sẽ gọi người đến đưa em về.”
Tôi đưa tay lên vuốt tóc anh, cảm giác chạm vào mái tóc mềm mại rất thích, tôi xoa xoa thêm vài lần.
“Không sao, ăn tối xong em tăng ca cùng anh.”
“Trước kia em tăng ca ở phòng làm việc của em, anh ở văn phòng của anh tăng ca, sau này chúng ta sẽ cùng tăng ca với nhau, sẽ không cô độc nữa.”
Lục Ngôn cười lên, đôi mắt cong cong: “Đúng vậy, còn có thể cùng nhau làm vài việc thú vị.”
Nói xong, anh đưa tôi một tệp tài liệu.
Hoá ra anh ấy đã xem bản kế hoạch hẹn hò của tôi rồi, còn chỉnh sửa và góp ý rất nhiều nữa.
Anh sắp xếp lần hẹn hò đầu tiên vô cùng hoàn hảo.
Tôi thật sự rất mong đến cuối tuần!
Bình luận truyện