Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 270: Ngoại truyện 16: Mặc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân
"Ngươi chính là Mặc Ngưng Sơ?" Giọng nói của một cô gái vang lên, nơi này cách khá xa chỗ xem kịch, nàng đem Mặc Ngưng Sơ nhét vào dưới một thân cây, mở to đôi mắt nhìn xuống: "Dáng dấp rất đẹp mắt."
Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn không hiểu, mượn ánh sáng của đèn lồng hai bên đường phố, nàng mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú, hai con mắt to tròn như con nai, đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp có sự mềm mại đáng yêu, thân hình đẫy đà, đẹp đẽ, trâm hoa trên đầu cũng rất đẹp, nhìn ra được đây là một cô gái biết chăm sóc vẻ ngoài.
Nhìn như đã gặp ở đâu, nhưng Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn không nhớ nổi việc mình đã gặp cô nương này ở đâu, năm năm này, nàng thấy được chỉ có Kỳ Kỳ và Tiểu Mỹ, có Nạp Lan Lân ở bên cạnh, thì việc ra khỏi sơn trang càng ít, chứ đừng nói đến việc gây thù.
Chỉ là nếu như vì Nạp Lan Lân, vậy thì chưa đủ kỳ quái..... Cái Đại Ma Vương hỗn đảng đó, coi như đi bộ cũng có thể khuấy động trời đất.
"Ngươi muốn như thế nào?"Mặc Ngưng Sơ đứng lên, nhìn thẳng vào cô nương đôi diện,"con của ta đang ở đâu?"
Cô gái vẫn không ngừng nhìn người của nàng, thậm chí dứt khoát lách người vòng qua Mặc Ngưng Sơ "Bọn họ thật sự là con ngươi? Ngươi thật sự có con? Cái người nhỏ thế này làm sao có con được?"
Trán Mặc Ngưng Sơ xuất hiện đầy vạch đen: "Đến tột cùng ngươi muốn nói cái gì?"
"Xem ra ngươi rất trẻ tuổi." Cô gái thoải mái thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình, quang minh chánh đại nói ra tên mình: "Ta tên là Trà Nghiền."
Người bị bắt cóc được khen ngợi chính xác không phải là một điều vui sướng, nhưng đối phương đã khen nàng như vậy rồi, nàng cũng muốn nói lại vài câu dễ nghe.
Vì vậy Mặc Ngưng Sơ nói: "Ngươi..... Ngươi cũng trẻ tuổi, giống như tiểu cô nương vừa đến tuổi cặp kê. Gặp lại ngươi, ta lại nhớ đến Kỳ Kỳ đáng yêu đang ở nhà....."
"Choang"
Đao kiếm trong tay Trà Nghiền rơi xuống mặt đất.
Nhỏ! Nàng ghét nhất là người khác bảo mình là tiểu cô nương! Đặc biệt còn so sánh nàng với những cô nương đang tiểu cập kê!!!.
Mặc Ngưng Sơ dừng một chút, còn lên tiếng nói: "Nhưng trước tiên ngươi có thể cho ta về nhà nhìn Kỳ Kỳ một chút không?"
"Quả nhiên ngươi rất lợi hại....." Trà Nghiền đứng ở trong góc chỗ tối yên lặng nhớ chuyện cũ.
Mặc Ngưng Sơ đang muốn đem lấy hư ảo để kéo nàng ra xa, lại thấy Trà Nghiền đột nhiên quay đầu lại, chợt xông đến trước mặt nàng: "Ta muốn cùng ngươi quyết phân thắng bại!!!"
Hơn nữa, với diện mạo hiện nay ‘không phải ngươi chết chính là ta chết’ kiên cường quyết tâm.
Mặc Ngưng Sơ co quắp, này…..này, người kia có đang nói thật lòng không
"Nếu là ngươi thắng ta, ta liền để cho ngươi gặp bốn đứa con của ngươi, nếu ngươi thua....." Trà Nghiền mím môi, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia hoài nghi: "Ngươi, ngươi không cho phép đến gần phu quân của ta, dù nửa bước!"
Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn không hiểu, mượn ánh sáng của đèn lồng hai bên đường phố, nàng mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú, hai con mắt to tròn như con nai, đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp có sự mềm mại đáng yêu, thân hình đẫy đà, đẹp đẽ, trâm hoa trên đầu cũng rất đẹp, nhìn ra được đây là một cô gái biết chăm sóc vẻ ngoài.
Nhìn như đã gặp ở đâu, nhưng Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn không nhớ nổi việc mình đã gặp cô nương này ở đâu, năm năm này, nàng thấy được chỉ có Kỳ Kỳ và Tiểu Mỹ, có Nạp Lan Lân ở bên cạnh, thì việc ra khỏi sơn trang càng ít, chứ đừng nói đến việc gây thù.
Chỉ là nếu như vì Nạp Lan Lân, vậy thì chưa đủ kỳ quái..... Cái Đại Ma Vương hỗn đảng đó, coi như đi bộ cũng có thể khuấy động trời đất.
"Ngươi muốn như thế nào?"Mặc Ngưng Sơ đứng lên, nhìn thẳng vào cô nương đôi diện,"con của ta đang ở đâu?"
Cô gái vẫn không ngừng nhìn người của nàng, thậm chí dứt khoát lách người vòng qua Mặc Ngưng Sơ "Bọn họ thật sự là con ngươi? Ngươi thật sự có con? Cái người nhỏ thế này làm sao có con được?"
Trán Mặc Ngưng Sơ xuất hiện đầy vạch đen: "Đến tột cùng ngươi muốn nói cái gì?"
"Xem ra ngươi rất trẻ tuổi." Cô gái thoải mái thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình, quang minh chánh đại nói ra tên mình: "Ta tên là Trà Nghiền."
Người bị bắt cóc được khen ngợi chính xác không phải là một điều vui sướng, nhưng đối phương đã khen nàng như vậy rồi, nàng cũng muốn nói lại vài câu dễ nghe.
Vì vậy Mặc Ngưng Sơ nói: "Ngươi..... Ngươi cũng trẻ tuổi, giống như tiểu cô nương vừa đến tuổi cặp kê. Gặp lại ngươi, ta lại nhớ đến Kỳ Kỳ đáng yêu đang ở nhà....."
"Choang"
Đao kiếm trong tay Trà Nghiền rơi xuống mặt đất.
Nhỏ! Nàng ghét nhất là người khác bảo mình là tiểu cô nương! Đặc biệt còn so sánh nàng với những cô nương đang tiểu cập kê!!!.
Mặc Ngưng Sơ dừng một chút, còn lên tiếng nói: "Nhưng trước tiên ngươi có thể cho ta về nhà nhìn Kỳ Kỳ một chút không?"
"Quả nhiên ngươi rất lợi hại....." Trà Nghiền đứng ở trong góc chỗ tối yên lặng nhớ chuyện cũ.
Mặc Ngưng Sơ đang muốn đem lấy hư ảo để kéo nàng ra xa, lại thấy Trà Nghiền đột nhiên quay đầu lại, chợt xông đến trước mặt nàng: "Ta muốn cùng ngươi quyết phân thắng bại!!!"
Hơn nữa, với diện mạo hiện nay ‘không phải ngươi chết chính là ta chết’ kiên cường quyết tâm.
Mặc Ngưng Sơ co quắp, này…..này, người kia có đang nói thật lòng không
"Nếu là ngươi thắng ta, ta liền để cho ngươi gặp bốn đứa con của ngươi, nếu ngươi thua....." Trà Nghiền mím môi, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia hoài nghi: "Ngươi, ngươi không cho phép đến gần phu quân của ta, dù nửa bước!"
Bình luận truyện