Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 271: Ngoại truyện 17: Mặc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân
Kịch vẫn đang được diễn hăng say, một tiếng nói vang lên "Thái tử giá lâm" khiến mọi người sợ hết hồn.
Nạp Lan Lân⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ đang cố khi dễ để dồn đối phương vào chỗ chết thì ngừng động tác lại, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện người đến xem đã bị đuổi hết đi, thay thế vào chỗ đó chính là một chiếc kiệu màu vàng sáng chói, một bóng dáng quen thuộc cuống quít nhảy xuống, ánh mắt chạm ngay Nạp Lan Lân đang khẽ ngẩn người.
"Ngươi..... cũng có một lần như thế này sao." Vụ Tịch⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ thở dài một cái, tâm cười nhìn người đã làm cha mà tính cách chẳng khác gì bốn đứa bé, chỉ là, cái người được gọi là Đế Vương cao cao tại thượng này đang thiếu một phần lãnh khí.
"Có lẽ, các ngươi nên cho ta một câu giải thích." Nạp Lan Lân bỏ tay ra, một đạo khí lạnh quét khắp nơi, một tay xốc người đàn ông đeo mặt nạ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn và quen thuộc của Mặc Li lộ ra.
Dưới đài không có một bóng người, dĩ nhiên cũng chẳng thấy Mặc Ngưng Sơ ở đâu.
"Từ khi bắt đầu, các ngươi đã tính toán muốn làm gì?"
"Chúng tôi muốn làm gì?!⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ Chẳng bằng hỏi ngươi đang muốn làm gì với đại tỷ của ta!!" Mặc Li tức giận chém chén nước trước mặt làm đôi, hung hăng cau mày quan sát người nam nhân đối diện, mặc dù chiều cao của hắn cũng không tệ nhưng đứng bên cạnh Nạp Lan Lân vẫn bị khi dễ như cũ, nhưng vừa nghĩ tới việc tỷ tỷ không rõ đang ở nơi nào, cũng không thèm đánh nhau nữa: "Nếu tỷ tỷ có chuyện gì, món nợ ta và ngươi còn chưa xong đâu!!"
Nạp Lan Lân quét mắt nhìn hắn một cái, Mặc Li lập tức bị câu nói "ngươi thật là ngu ngốc" kia làm cho bi thương trầm trọng
"Mấy tên tiểu tử khốn kiếp kia ở nơi nào?" Nạp Lan Lân mím môi, nhìn Vụ Tịch.
"Bọn họ rất an toàn."
Vụ Tịch nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của Mặc Ngưng Sơ đứng bên cạnh Nạp Lan Lân, giọng nói lại có chút lo lắng: "Chỉ là..... Tiểu Sơ đâu."
Tất cả điều ở nơi này.⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ "Nàng cũng rất an toàn." Nạp Lan Lân lạnh nhạt nói: "Nữ nhân của ta, ta sẽ tự mình bảo vệ, không cần ngươi quan tâm."
"Nhưng..... không giống nhau....." Vụ Tịch nói xong, lòng có chút chột dạ, ánh mắt hắn đánh vòng quanh, nhìn khắp nơi, giọng nói hết sức mất tự nhiên: "Lần này, ngoài các con của ngươi, còn có ta....., còn có Thái tử phi Trà Nghiền, cũng không biết bốn đứa bé nói tin gì với nàng, nàng luôn miệng ta ‘ta muốn đi gặp người trong lòng ngươi’....."
Hắn không dám đối diện với Nạp Lan Lân, ⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ hắn cũng bị bức đến độ mồ hôi chảy ròng ròng: "..... Xin lỗi, sợ rằng thái tử phi nhà ta có chút hiểu lầm, ta cũng có chút không an phận với Tiểu Sơ, hiện tại, điều ta lo lắng chính là, Tiểu Sơ quá nhã nhặn lịch sự, mà thái tử phi nhà ta, lại có chút..... lỗ mãng, từ nhỏ nàng đã được học võ, và rèn luyện nó đến lớn, thật ra thì nam nhân cũng chưa chắc đánh thắng nàng....."
Nạp Lan Lân⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ đang cố khi dễ để dồn đối phương vào chỗ chết thì ngừng động tác lại, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện người đến xem đã bị đuổi hết đi, thay thế vào chỗ đó chính là một chiếc kiệu màu vàng sáng chói, một bóng dáng quen thuộc cuống quít nhảy xuống, ánh mắt chạm ngay Nạp Lan Lân đang khẽ ngẩn người.
"Ngươi..... cũng có một lần như thế này sao." Vụ Tịch⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ thở dài một cái, tâm cười nhìn người đã làm cha mà tính cách chẳng khác gì bốn đứa bé, chỉ là, cái người được gọi là Đế Vương cao cao tại thượng này đang thiếu một phần lãnh khí.
"Có lẽ, các ngươi nên cho ta một câu giải thích." Nạp Lan Lân bỏ tay ra, một đạo khí lạnh quét khắp nơi, một tay xốc người đàn ông đeo mặt nạ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn và quen thuộc của Mặc Li lộ ra.
Dưới đài không có một bóng người, dĩ nhiên cũng chẳng thấy Mặc Ngưng Sơ ở đâu.
"Từ khi bắt đầu, các ngươi đã tính toán muốn làm gì?"
"Chúng tôi muốn làm gì?!⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ Chẳng bằng hỏi ngươi đang muốn làm gì với đại tỷ của ta!!" Mặc Li tức giận chém chén nước trước mặt làm đôi, hung hăng cau mày quan sát người nam nhân đối diện, mặc dù chiều cao của hắn cũng không tệ nhưng đứng bên cạnh Nạp Lan Lân vẫn bị khi dễ như cũ, nhưng vừa nghĩ tới việc tỷ tỷ không rõ đang ở nơi nào, cũng không thèm đánh nhau nữa: "Nếu tỷ tỷ có chuyện gì, món nợ ta và ngươi còn chưa xong đâu!!"
Nạp Lan Lân quét mắt nhìn hắn một cái, Mặc Li lập tức bị câu nói "ngươi thật là ngu ngốc" kia làm cho bi thương trầm trọng
"Mấy tên tiểu tử khốn kiếp kia ở nơi nào?" Nạp Lan Lân mím môi, nhìn Vụ Tịch.
"Bọn họ rất an toàn."
Vụ Tịch nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của Mặc Ngưng Sơ đứng bên cạnh Nạp Lan Lân, giọng nói lại có chút lo lắng: "Chỉ là..... Tiểu Sơ đâu."
Tất cả điều ở nơi này.⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ "Nàng cũng rất an toàn." Nạp Lan Lân lạnh nhạt nói: "Nữ nhân của ta, ta sẽ tự mình bảo vệ, không cần ngươi quan tâm."
"Nhưng..... không giống nhau....." Vụ Tịch nói xong, lòng có chút chột dạ, ánh mắt hắn đánh vòng quanh, nhìn khắp nơi, giọng nói hết sức mất tự nhiên: "Lần này, ngoài các con của ngươi, còn có ta....., còn có Thái tử phi Trà Nghiền, cũng không biết bốn đứa bé nói tin gì với nàng, nàng luôn miệng ta ‘ta muốn đi gặp người trong lòng ngươi’....."
Hắn không dám đối diện với Nạp Lan Lân, ⊰ dieeeeennnnndanleeeeqqquyyydddonnnnnnn⊱ hắn cũng bị bức đến độ mồ hôi chảy ròng ròng: "..... Xin lỗi, sợ rằng thái tử phi nhà ta có chút hiểu lầm, ta cũng có chút không an phận với Tiểu Sơ, hiện tại, điều ta lo lắng chính là, Tiểu Sơ quá nhã nhặn lịch sự, mà thái tử phi nhà ta, lại có chút..... lỗ mãng, từ nhỏ nàng đã được học võ, và rèn luyện nó đến lớn, thật ra thì nam nhân cũng chưa chắc đánh thắng nàng....."
Bình luận truyện