Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 93: Các ngươi, ai dám chọc ta ? (4)



Mặc Ngưng Sơ lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu,  từ trong miệng phun ra hai chữ “Người đâu?”

“Ngươi chỉ là một giai nhân nho nhỏ,  thấy quý phi nương nương vẫn không quỳ xuống,  thật là to gan!!!” Tỳ nữ bên cạnh Phong Nhược Lan quát một tiếng lạnh lùng, kiêu căng.

Cửa lớn đã bị đóng,  bên trong và bên ngoài đã bị ngăn cách,  cho dù có người thấy Mặc Ngưng Sơ đi vào,  nếu như hôm nàng không ra được,  cũng không ai dám nói ra,  trong hậu cung này,  ai dám đắc tội với Quý phi nương nương?

Lông mi Mặc Ngưng Sơ bị gió thổi nhẹ trong không khí,  con ngươi an tĩnh phía dưới nhìn quét bốn phía,  tường thật cao,  không khí ngạt thở,  Tiểu Mỹ cũng bị bọn họ đối xử một cách ngang ngạnh, kiêu căng như vậy?

Cung nữ thấy Mặc Ngưng Sơ vốn không có phản ứng,  càng thêm giận,  đưa ánh mắt ra hiệu bốn phía,  nhóm ma ma đem dây thừng giấu ở phía sau,  tính đồng loạt đem nàng vây lại,  sau đó trói chặt nàng như lúc trước trói tiểu Mỹ!!

“Cút ngay.” Thanh âm của Mặc Ngưng Sơ rất lạnh nhạt,  rất nhẹ,  nhưng gần như bao phủ mọi người.

Nàng không có bất kỳ võ công gì,  cũng sẽ không có bất cứ sự giúp đỡ nào,  lẻ loi một mình,  giữa một đám cung nữ ma ma như sói như cọp,  lạnh lùng giơ lên một lệnh bài màu vàng,  chỉ lập lại một chữ “… Cút”

Mặc dù nàng không thích,  nhưng nàng không thể không thừa nhận,  tấm kim bài miễn tử lạnh như băng này có hiệu quả hơn bất cứ lời nói nào.

Từng người bọn họ lúc đó nóng lạnh,  còn thua cả một khối băng,  bất luận cùng bọn họ nói nhiều,  nói đạo lý,  cũng không ai chịu nghe.

… Tiểu Mỹ,  ngươi xem,  tất cả bọn họ đều sợ run.

Nhưng mà,  nếu ngươi bị thương tổn,  cái giá bọn họ phải trả,  còn nhiều hơn cả thế này....

Tầm mắt Mặc Ngưng Sơ hướng tới,  những nữ nhân vừa rồi hung mãnh vô cùng,  bây giờ sắc mặt trắng bệch,  co rúm lại,  không dám tiến thêm một bước, khóe môi nàng thoáng hiện nét châm biếm nồng đậm “Các ngươi nói xem,  hiện tại người nào nên quỳ xuống?”

Sắc mặt Phong Nhu Tuyết nháy mắt thay đổi,  ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm kim bài tối cao kia thật lâu,  đó đúng là kim bài miễn tử của bệ hạ,  nàng làm sao cũng không nghĩ đến bệ hạ có thể đem thứ quan trọng như vậy ban cho ả!!

“Như thế nào? Không muốn quỳ?” Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu,  khuôn mặt tinh tế không có biểu tình dư thừa nào.

“Ngươi ….” Phong Nhu Tuyết bị đè nén muốn điên rồi!

“Gặp vật như thấy người,  thấy tấm kim bài này,  như gặp được bệ hạ,  các ngươi dám bất kính với bệ hạ? Thật thú vị,  nếu liên lụy tới gia đình các ngươi,  ta dặm mắm thêm muối,  trở thành có ý mưu phản,  để cả nhà bị tịch thu tài sản,  giết kẻ phạm tội,  như thế nào?”

“Ngươi cho là bệ hạ sẽ tin ngươi?!!!!”

Mặc Ngưng Sơ nhẹ nhàng nở nụ cười “Ngươi nói thử?”

Hai mắt nàng tối đen,  lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Loại sát ý có thể đem người cắn nuốt. Không khí vì thế đông cứng lại.

Phong Nhu Tuyết kinh hãi,  xiết chặt ngón tay,  cung nữ,  ma ma chung quanh cũng không dám tự tiện tiến lên,  dù sao nếu bệ hã đã đem tấm kim bài này ban cho nàng ta,  đã chứng minh được nàng ta có địa vị hết sức quan trọng!!

Trong viện,  những bông hoa màu máu nở diễm lệ,  nhưng Mặc Ngưng Sơ so với mỗi đóa hoa càng phô trương hơn, đẹp đến kinh người, vẻ đẹp đầy kiêu ngạo! Không ai dám mở to mắt,  không ai còn có thể chống đỡ trước khí thế đó.

Mấy cung nữ run rẩy mềm cả chân,  bỗng chốc bổ nhào trên mặt đất. Phong Nhược Lan gần như cắn răng,  nhưng cũng biết hậu quả như vậy nghĩa là gì,  tất cả những gì phụ thân trăm phương ngàn kế tính toán, nếu như bị phá hư vào lúc này --- nàng không thể, nàng muốn nhiều hơn,  nhiều hơn, thay vì bị tiện nhân này dẫm nát dưới lòng bàn chân lúc này!

Cuối cùng,  nàng quỳ xuống.

Tất cả không cam lòng,  không tình nguyện và lửa giận cùng khuất nhục,  đều ngưng tụ vì một quỳ này,  nàng thầm thề trong lòng,  nhất định có một ngày,  nàng bắt nữ nhân này quỳ một trăm lần,  một ngàn lần trước mặt nàng!!!

Thật đắc ý,  Mặc Ngưng Sơ lạnh lùng nở nụ cười: “Thật khó nhìn.”

Phong Như Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng,  bị nàng tát cho một tát,  tiếng đập tay chồng chất vang vọng khắp Nhu Tuyết điện,  làm mọi người quỳ xung quanh sợ run rẩy. Mặc Ngưng Sơ bắt lấy tóc của nàng ta,  kéo nàng ta ngẩng lên,  tát thật mạnh làm nàng ta vừa đau nhức vừa hét thảm một tiếng,  mồ hôi lạnh tập hợp ở trán,  chỉ còn một đôi mắt cực giận “Nữ nhân chết tiệt! Ngươi làm cái gì …”

“Bốp!!!”

Lại một hồi tiếng vang!

Phong Nhu Tuyết đã nói không ra lời,  trên thực tế,  hai gò má nàng đã đau nhức vô cảm,  nóng bỏng như là sưng lên. Trước đây,  chưa từng có ai dám đánh nàng,  cho dù là phụ thân cũng chưa từng!

“Bị đánh như vậy đã ngây dại? Thật là vô dụng” Mặc Ngưng Sơ câu lên khóe môi,  hai tròng mắt tĩnh mịch,  sâu và đen nhìn chằm chằm “….. Quý phi nương nương,  bây giờ nói cho ta biết,  tiểu Mỹ của ta ở đâu?”

Thật lâu sau Phong Nhu Tuyết mới hoàn hồn,  đờ đẫn phút chốc cuối cùng biến thành phẫn nộ hơn,  cắn răng,  nhổ ra ba chữ “Ta không biết!”

Mặc Ngưng Sơ trước tiên gạt nàng ra, thân thể Phong Nhu Tuyết chống đỡ hết nổi,  toàn thân ngã mạnh xuống một bên,  da đầu bị nhéo run liên,  khuôn mặt đã không còn cảm giác.

Mặc Ngưng Sơ cũng không nhìn lại nàng,  chỉ chậm rãi tiêu sái vào nhà,  nhìn từng chỗ,  thấy đồ trang trí xa hoa,  đều từng cái từng cái đập bể,  giống như muốn đem nơi này lật đổ mấy lần,  không tìm thấy người không bỏ qua.

Trong phòng truyền tới tiếng đập vỡ binh binh bang bang,  mỗi tiếng vang,  đều làm cho tim Phong Nhược Lan chậm chạp đau đớn,  trong mắt lửa giận ngập trời,  môi cắn chặt,  nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ xinh kia,  gần như muốn xuyên thủng nàng!

“Ai biết được lời nói của ngươi có phải sự thật hay không?!” Cuối cùng,  lúc Mặc Ngưng Sơ muốn đập bể gương đồng nàng yêu thích nhất trong lòng,  Phong Nhu Tuyết bắt đầu lớn tiếng kêu gào, đáy lòng xuất hiện phẫn nộ thật sâu điều khiển,  khiến nàng bỗng nhiên đứng lên từ trên mặt đấy,  túm lấy roi cất giấu trong người ma ma,  hung hăng xông tới,  nhắm ngay người Mặc Ngưng Sơ vung lên!

Mặc Ngưng Sơ lúc đầu thất thần,  nhưng lại không trốn.

Sợi roi chắc bền kia trên thân thể nàng quất xuống, bỗng nhiên lúc da tróc thịt bong,  máu đỏ tràn ra,  trên áo trắng như tuyết nhìn có vẻ ghê người. Phong Nhu Tuyết hừ lạnh một tiếng,  tiếp tục giơ roi,  một lần nữa hung hăng quất xuống …

Đúng lúc đó,  lại bị Mặc Ngưng Sơ đưa tay bắt được,  roi đập vào lòng bàn tay nàng tạo nên vết máu thật sâu,  nhưng nàng nắm thật chặt,  giống như không hề đau.

“Ngươi dùng cái này đối với tiểu Mỹ?” Mặc Ngưng Sơ hạ mắt,  cẩn thận nhìn roi da trâu ngâm nước,  mặt trên ngoại trừ vết máu đỏ sẫm của nàng vừa rồi,  còn có dấu máu chưa khô,  đỏ sậm thâm trầm,  nhìn thấy ghê người.

Dừng một chút,  thời gian dường như  bất động,  tối tăm,  nâng mắt “Thật không?”

Thần sắc Phong Nhu Tuyết cứng đờ.

Mặc Ngưng Sơ chậm rãi nhìn roi một chút,  vừa nhìn kim bài trên tay,  đột nhiên nhìn nàng ta,  cổ quái nở nụ cười “Kỳ thật,  đúng vậy, dùng cái này sai khiến ngươi,  thật sự là tiện nghi cho ngươi …”

Môi nàng nâng lên độ cong,  khờ dại mà đáng yêu,  nhưng ở giữa cảnh tượng như vậy có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện