Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 94: Các ngươi, ai dám chọc ta ? (5)
Phong Nhu Tuyết chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong hơi thở truyền tới một mùi hương ngọt ngấy, sau đó cảnh vật trước mắt lập tức trở nên méo mó, thân thể không thể điều khiển, cả người ngã quỵ xuống một hướng! Giống như một người tàn phế, tay chân đều vặn vẹo, vô cùng không phối hợp…
Thân thể phát ra tiếng. Bốp!
Nàng té lăn quay thật mạnh trên đất, sắc mặt trắng bệch.
Mặc Ngưng Sơ cúi người tới, vài đạo ngân châm chợt theo đó đâm xuống, hướng vào nơi đau nhức của nàng ta đâm mạnh vào!
Phong Nhu Tuyết lập tức đau nhức hét chói tai, kêu la thảm thiết làm cho người xung quanh đều rùng mình, bọn họ ở ngay ngoài cửa, nhưng không một ai dám đi vào trong phòng giúp chủ tử.
Mặc Ngưng Sơ lạnh lùng, lại cắm xuống một cây ngân châm
“A!!!!!!!”
Phong Nhu Tuyết cảm thấy như đau từ trong xương cốt, từ nhỏ nàng đã không chịu khổ như vậy, cái tát vừa rồi đã làm nàng kìm nén đến tận cùng, bây giờ sự đau nhức này, đã bùng nổ bật ra nước mắt, điên cuồng vùng vẫy, sống không bằng chết.
“Không cần ….. Không cần!!!” Nàng kêu to, dường như làm như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn của nàng, nàng trầm trọng thở dốc, yết hầu theo đó hổn hển như sắp hít thở không nổi, thống khổ “Ngươi, ngươi làm gì với ta…. Làm cái gì???!!!!”
….. Chỉ là thuận tiện dùng một ít độc tố có khả năng làm nhiễu loạn thần kinh mà thôi!
Mặc Ngưng Sơ nhìn nàng cười lạnh, nhìn nàng đau khổ lăn lộn trên mặt đất.
“A!!”Phong Nhu Tuyết chịu không nổi, nàng khóc, la hét vùng vẫy “Buông tha cho ta!!! Buông tha ta!!!”
“Buông tha cho ngươi? Chỉ đơn giản vậy mà ngươi chịu không nổi sao?.... Quý phi nương nương, nhưng mà ta còn có một ngàn phương pháp có thể hành hạ ngươi”. Mặc Ngưng Sơ ngồi xổm bên cạnh nàng, ngón tay lạnh lẽo phủ lên da thịt run rẩy của Phong Nhu Tuyết, “Ta có thể khiến cho đầu óc của người từng chút từng chút mất đi ý thức, làm cho tứ chi của người không nghe lời … đầu tiên là tay ngươi, sau đó là chân ngươi, hoặc là ruột gan, tâm can của ngươi…. Cho tới một ngày ngươi phát hiện ngươi không thể điều khiển chúng nữa, sau đó trơ mắt nhìn chúng thối nát từng tí từng tí…. Ngươi có thân thể đẹp như vậy, đương nhiên nhất định không thể bỏ qua mặt của ngươi, chậc chậc … Làn da bóng loáng biết bao nhiêu, nếu vỡ nát đi, thật là biết bao thú vị….”
“Không nên nói nữa!! Không nên nói nữa…!!!”
Phong Nhu Tuyết sụp đổ khóc lớn, bịt lỗ tai nằm cuộn tròn trên đất, từng đợt từng đợt đau đớn từ trong lòng nàng dâng lên, gần như thôn tính nàng.
“Nào, nhìn ta…” Mặc Ngưng Sơ đưa tay nắm cằm nàng, không chút lưu tình kéo nàng lên “Nhìn vào mắt ta, sau đó nói cho ta biết, ngươi giấu tiểu Mỹ ở đâu?”
Phong Nhu Tuyết lạnh run, hơi thở trong miệng thoát ra đứt quãng, trên mặt hỗn độn nước mắt, chật vật vô cùng.
Biết rõ nữ nhân trước mắt này là kẻ địch của nàng, nhưng lúc này nàng không có biện pháp phản kháng ả, thậm chí, nàng sợ ả, bởi vì hoảng sợ đến cực độ, nàng mới nức nở không thành tiếng, giống như một kẻ yếu hèn ngu xuẩn bị ả từ trên cao nhìn xuống, biết rõ là bộ dáng hiện giờ của mình buồn cười biết bao nhiêu, nhưng là … nàng không có cách làm cho bản thân không run rẩy và sợ hãi, từ sâu thẳm trong lòng lan tỏa lên cảm giác đó, làm nàng kinh hãi lạnh run.
“Tiểu Mỹ ở đâu?” Nàng đứng thẳm sâu trong bóng tối, bình thản hỏi.
Đầu óc của Phong Nhu Tuyết run rẩy loạn lên, sau đó nàng nghe thấy miệng mình mở ra không thể khống chế, dùng thanh âm bất lực, đứt quãng nói “Ở đây ….ở đây, phòng tối dưới đất. … quẹo trái … phòng chứa củi … trên tường có cơ quan cửa ngầm”
Mặc Ngưng Sơ bỏ lại nàng, xoay người đi tới.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực chói mắt, nàng đi thật là nóng vội, cung tỳ ma ma bên ngoài nhìn nàng, không dám thở mạnh, vội vàng lấy ngạch sờ đáy, núp ở góc không dám nhúc nhích
Từng bước một.
Nàng bước rất nhanh.
Quẹo trái, vẫn bước về phía trước, đó là phòng củi hẻo lánh
- Rầm
Cửa phòng dưới đất bị đá mở ra.
Mặc Ngưng Sơ nắm chặt quyền, vọt xuống dưới.
--- ------ ------ ------
Tiểu Mỹ nhớ rõ bản thân trong cơn đau nhức chết ngất, lại bị nước lạnh hắt tỉnh, sau đó tiếp tục bị quất roi.
Trên người sợ là không còn một chỗ nào lành lặn, nàng chỉ cảm thấy thân thể đã không còn là của nàng nữa, hồn phách và thân thể tách ra và lặp lại, lặp đi lặp lại lúc đó, có chút không rõ bản thân đã chết hay vẫn còn sống.
Nữ nhân kia một mực hỏi nàng về chuyện của Mặc Ngưng Sơ, hỏi có phải nàng cố ý giả bộ bệnh, có phải đã không còn tấm thân xử nữ, cho nên mới không dám để bệ hạ tiếp cận ….. nhưng nàng ta cứ cố ý hành hạ nàng, trong miệng bị nhét vải, vốn nói không ra lời, thật ra nếu không nhét, nàng cũng không có khả năng phát ra âm thanh.
Bởi vì nàng là một người câm điếc.
Một người câm điếc vô dụng.
Không giúp được tiểu thư, lại còn rất có thể liên lụy nàng ấy, nàng nếu có thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ ở giữa cửa lớn, lớn tiếng nói với nàng ấy.
Nếu nàng có thể phát ra âm thanh, nàng nhất định sẽ chửi ầm lên với nữ nhân kia, mắng nàng ta si tâm vọng tưởng, mắng nàng không biết tốt xấu, tiểu thư là người từ trời, đâu thể nào để nàng ta, một nữ nhân ngu xuẩn sỉ nhục?
Đúng là nàng không thể nào nói chuyện, toàn bộ tức giận chỉ có thể nuốt vào trong bụng, biến thành bướng bỉnh không rên một tiếng….
Tiểu Mỹ ở lúc nửa sống nửa chết không ngừng trăn trở, chợt miếng vải bị nhét trong miệng được lấy ra, một bàn tay đặt xuống trên trán, hết sức mềm nhẹ vuốt ve trán nàng, rồi sau đó là một âm thanh nghẹn ngào “Tiểu Mỹ…”
Tiểu Mỹ cứng đờ, giống như nghe thấy từ nhiều năm trước, một tiểu cô nương sôi nổi chạy đến trước mặt nàng, nhìn nàng nói “Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là tiểu Mỹ, ngươi là nha hoàn của ta, ngươi phải cùng ta nói chuyện….”
Nhưng nàng lại không biết có phải sự thật, đôi mắt dù dùng bao nhiêu sức cũng không thể mở ra một đường nhỏ, mờ mịt, tựa như rơi vào bóng tối vô tận. Trừ bỏ âm thanh kia, một tiếng một tiếng, bám riết không tha.
“Tiểu Mỹ, ngươi đừng ngủ, ta mang ngươi ra ngoài…”
“Tiểu Mỹ, ngươi chờ ta, ta sẽ làm cho những người đó quỳ trước mặt ngươi, từng người từng người quỳ trước ngươi tạ tội!”
“Cho nên, Tiểu Mỹ … Ngươi đừng làm ta sợ… Ngươi dám giả bộ ngủ, ta sẽ làm cho ngươi cả đời cũng không có cơm ăn, đói chết ngươi!... Tiểu Mỹ, ngươi xong đời, ngươi….”
Thân thể phát ra tiếng. Bốp!
Nàng té lăn quay thật mạnh trên đất, sắc mặt trắng bệch.
Mặc Ngưng Sơ cúi người tới, vài đạo ngân châm chợt theo đó đâm xuống, hướng vào nơi đau nhức của nàng ta đâm mạnh vào!
Phong Nhu Tuyết lập tức đau nhức hét chói tai, kêu la thảm thiết làm cho người xung quanh đều rùng mình, bọn họ ở ngay ngoài cửa, nhưng không một ai dám đi vào trong phòng giúp chủ tử.
Mặc Ngưng Sơ lạnh lùng, lại cắm xuống một cây ngân châm
“A!!!!!!!”
Phong Nhu Tuyết cảm thấy như đau từ trong xương cốt, từ nhỏ nàng đã không chịu khổ như vậy, cái tát vừa rồi đã làm nàng kìm nén đến tận cùng, bây giờ sự đau nhức này, đã bùng nổ bật ra nước mắt, điên cuồng vùng vẫy, sống không bằng chết.
“Không cần ….. Không cần!!!” Nàng kêu to, dường như làm như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn của nàng, nàng trầm trọng thở dốc, yết hầu theo đó hổn hển như sắp hít thở không nổi, thống khổ “Ngươi, ngươi làm gì với ta…. Làm cái gì???!!!!”
….. Chỉ là thuận tiện dùng một ít độc tố có khả năng làm nhiễu loạn thần kinh mà thôi!
Mặc Ngưng Sơ nhìn nàng cười lạnh, nhìn nàng đau khổ lăn lộn trên mặt đất.
“A!!”Phong Nhu Tuyết chịu không nổi, nàng khóc, la hét vùng vẫy “Buông tha cho ta!!! Buông tha ta!!!”
“Buông tha cho ngươi? Chỉ đơn giản vậy mà ngươi chịu không nổi sao?.... Quý phi nương nương, nhưng mà ta còn có một ngàn phương pháp có thể hành hạ ngươi”. Mặc Ngưng Sơ ngồi xổm bên cạnh nàng, ngón tay lạnh lẽo phủ lên da thịt run rẩy của Phong Nhu Tuyết, “Ta có thể khiến cho đầu óc của người từng chút từng chút mất đi ý thức, làm cho tứ chi của người không nghe lời … đầu tiên là tay ngươi, sau đó là chân ngươi, hoặc là ruột gan, tâm can của ngươi…. Cho tới một ngày ngươi phát hiện ngươi không thể điều khiển chúng nữa, sau đó trơ mắt nhìn chúng thối nát từng tí từng tí…. Ngươi có thân thể đẹp như vậy, đương nhiên nhất định không thể bỏ qua mặt của ngươi, chậc chậc … Làn da bóng loáng biết bao nhiêu, nếu vỡ nát đi, thật là biết bao thú vị….”
“Không nên nói nữa!! Không nên nói nữa…!!!”
Phong Nhu Tuyết sụp đổ khóc lớn, bịt lỗ tai nằm cuộn tròn trên đất, từng đợt từng đợt đau đớn từ trong lòng nàng dâng lên, gần như thôn tính nàng.
“Nào, nhìn ta…” Mặc Ngưng Sơ đưa tay nắm cằm nàng, không chút lưu tình kéo nàng lên “Nhìn vào mắt ta, sau đó nói cho ta biết, ngươi giấu tiểu Mỹ ở đâu?”
Phong Nhu Tuyết lạnh run, hơi thở trong miệng thoát ra đứt quãng, trên mặt hỗn độn nước mắt, chật vật vô cùng.
Biết rõ nữ nhân trước mắt này là kẻ địch của nàng, nhưng lúc này nàng không có biện pháp phản kháng ả, thậm chí, nàng sợ ả, bởi vì hoảng sợ đến cực độ, nàng mới nức nở không thành tiếng, giống như một kẻ yếu hèn ngu xuẩn bị ả từ trên cao nhìn xuống, biết rõ là bộ dáng hiện giờ của mình buồn cười biết bao nhiêu, nhưng là … nàng không có cách làm cho bản thân không run rẩy và sợ hãi, từ sâu thẳm trong lòng lan tỏa lên cảm giác đó, làm nàng kinh hãi lạnh run.
“Tiểu Mỹ ở đâu?” Nàng đứng thẳm sâu trong bóng tối, bình thản hỏi.
Đầu óc của Phong Nhu Tuyết run rẩy loạn lên, sau đó nàng nghe thấy miệng mình mở ra không thể khống chế, dùng thanh âm bất lực, đứt quãng nói “Ở đây ….ở đây, phòng tối dưới đất. … quẹo trái … phòng chứa củi … trên tường có cơ quan cửa ngầm”
Mặc Ngưng Sơ bỏ lại nàng, xoay người đi tới.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực chói mắt, nàng đi thật là nóng vội, cung tỳ ma ma bên ngoài nhìn nàng, không dám thở mạnh, vội vàng lấy ngạch sờ đáy, núp ở góc không dám nhúc nhích
Từng bước một.
Nàng bước rất nhanh.
Quẹo trái, vẫn bước về phía trước, đó là phòng củi hẻo lánh
- Rầm
Cửa phòng dưới đất bị đá mở ra.
Mặc Ngưng Sơ nắm chặt quyền, vọt xuống dưới.
--- ------ ------ ------
Tiểu Mỹ nhớ rõ bản thân trong cơn đau nhức chết ngất, lại bị nước lạnh hắt tỉnh, sau đó tiếp tục bị quất roi.
Trên người sợ là không còn một chỗ nào lành lặn, nàng chỉ cảm thấy thân thể đã không còn là của nàng nữa, hồn phách và thân thể tách ra và lặp lại, lặp đi lặp lại lúc đó, có chút không rõ bản thân đã chết hay vẫn còn sống.
Nữ nhân kia một mực hỏi nàng về chuyện của Mặc Ngưng Sơ, hỏi có phải nàng cố ý giả bộ bệnh, có phải đã không còn tấm thân xử nữ, cho nên mới không dám để bệ hạ tiếp cận ….. nhưng nàng ta cứ cố ý hành hạ nàng, trong miệng bị nhét vải, vốn nói không ra lời, thật ra nếu không nhét, nàng cũng không có khả năng phát ra âm thanh.
Bởi vì nàng là một người câm điếc.
Một người câm điếc vô dụng.
Không giúp được tiểu thư, lại còn rất có thể liên lụy nàng ấy, nàng nếu có thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ ở giữa cửa lớn, lớn tiếng nói với nàng ấy.
Nếu nàng có thể phát ra âm thanh, nàng nhất định sẽ chửi ầm lên với nữ nhân kia, mắng nàng ta si tâm vọng tưởng, mắng nàng không biết tốt xấu, tiểu thư là người từ trời, đâu thể nào để nàng ta, một nữ nhân ngu xuẩn sỉ nhục?
Đúng là nàng không thể nào nói chuyện, toàn bộ tức giận chỉ có thể nuốt vào trong bụng, biến thành bướng bỉnh không rên một tiếng….
Tiểu Mỹ ở lúc nửa sống nửa chết không ngừng trăn trở, chợt miếng vải bị nhét trong miệng được lấy ra, một bàn tay đặt xuống trên trán, hết sức mềm nhẹ vuốt ve trán nàng, rồi sau đó là một âm thanh nghẹn ngào “Tiểu Mỹ…”
Tiểu Mỹ cứng đờ, giống như nghe thấy từ nhiều năm trước, một tiểu cô nương sôi nổi chạy đến trước mặt nàng, nhìn nàng nói “Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là tiểu Mỹ, ngươi là nha hoàn của ta, ngươi phải cùng ta nói chuyện….”
Nhưng nàng lại không biết có phải sự thật, đôi mắt dù dùng bao nhiêu sức cũng không thể mở ra một đường nhỏ, mờ mịt, tựa như rơi vào bóng tối vô tận. Trừ bỏ âm thanh kia, một tiếng một tiếng, bám riết không tha.
“Tiểu Mỹ, ngươi đừng ngủ, ta mang ngươi ra ngoài…”
“Tiểu Mỹ, ngươi chờ ta, ta sẽ làm cho những người đó quỳ trước mặt ngươi, từng người từng người quỳ trước ngươi tạ tội!”
“Cho nên, Tiểu Mỹ … Ngươi đừng làm ta sợ… Ngươi dám giả bộ ngủ, ta sẽ làm cho ngươi cả đời cũng không có cơm ăn, đói chết ngươi!... Tiểu Mỹ, ngươi xong đời, ngươi….”
Bình luận truyện