Tìm Em Ngàn Năm

Chương 1: Nguyệt



Chiến trường biên giới năm 1979. Đoàn binh đang chậm tiến vào khu chiến sự, bỗng "đùng! Đùng! Đùng!". Tiếng nổ mìn ầm ầm vang vọng khắp xóm làng. Chiếc xe cam nhong nổ tan xác, thi thể người văng khắp nơi. Từ trong bụi rậm, nhiều nữ thanh niên xung phong lao ra, xem xét đặt bộ đội bị thương lên võng, tải đi. Trong đoàn tải thương, có cô nữ sinh vừa tròn đôi tám, xinh đẹp thanh khiết, không biết mình đang cõng một tên yêu tinh.

Hắn đang trên đường truy tìm tung tích con cháu của thân vương, vô tình bị trúng mìn. Hắn tuy là yêu tinh, nhưng vẫn có máu thịt, nên cũng bị thương, nhưng rất mau lành. Khi hắn mở mắt, trước mặt hắn là thân ảnh quen thuộc năm xưa. Cô gái có mùi hương gây nghiện. Chiếc võng cứ lắc lưng theo nhịp bước chân trên đất gập ghềnh, cô gái té ngã, không hề khóc, không lo mình bị đau, chỉ chăm chăm quay lại nhìn hắn xem xét, rồi tiếp tục gồng mình vác giá võng lên vai đi tiếp. Hắn nhìn cô, mắt ôn nhu, miệng nhếch mép cười. Nàng vẫn như thế, lo cho hắn không màng đến bản thân, hắn đã tìm ra nàng, sẽ không để lạc mất nàng nữa.

Về tới doanh trại, sau khi đặt bộ đội bị thương vào lều, Nguyệt mệt mỏi đấm vai đi ra ngoài. Vừa về đến lều của mình, bỗng có tiếng của nữ dân quân kêu cô thất thanh.

- Nguyệt! Nguyệt! Anh thương binh em tải về mất tích rồi, không thấy trong trại.

- Hả? Sao có thể? Em và chị Sáu cõng về, đặt lên giường rồi em mới về đây mà.

- Ừ, Sáu cũng nói như em, mà giờ bên quân y báo giường trống không? Em qua đó xem sao?

- Dạ!

Nguyệt vội vàng quay lại khu trại quân y, vừa vào lều, cô ngó dáo dác tìm kiếm "quái, rõ ràng đặt lên giường mà, sao không thấy?". Bác sĩ Chinh đi lại chỗ Nguyệt:

- Nguyệt! Lính thương binh em tải bị thương nặng lắm không? Có thể anh ta tỉnh lại, đã đi ra ngoài không chừng.

- Không thê đâu ạ. Anh ấy bị nặng lắm, máu me be bét khắp người. Em và chị Sáu khinh anh ta lên võng mà người anh ấy mềm nhũn. Em còn sợ cứu không được. Sao kì vậy, trên giường cũng không có vết máu.

Nguyệt nhớ gì đó, vội chạy lại khu võng tải thương binh, lật tìm chiếc võng của mình, cô tìm thấy, vội chạy lại đưa Chinh xem:

- Anh Chinh xem, võng của em có vết máu rõ ràng, rất nhiều đó.

Chinh nhìn chiếc võng cau mặt, máu như nhuộm cả chiếc võng thế kia chứng tỏ người này bị thương rất nặng. Vậy anh ta đã ở đâu??? Hai người nhìn nhau đều không thể hiểu nổi.

- Thôi được rồi, để anh hỏi mấy trại khác xem, có thể anh ta chảy máu nhiều nhưng vẫn đủ sức để đi, và đã đi về trại của anh ta rồi. Em đừng lo lắng quá nhé!

- Mất máu nhiều có thật không sao không anh?

- Nếu có sao thì anh ta đã không thể mất tích rồi.

- Cũng phải.

- Em về nghỉ ngơi đi. Tìm được người, anh báo cho em.

- Dạ, em đi đây, tìm được anh báo em sớm nhé.

- Ừ.

Nguyệt rảo bước về lều của mình, trong lòng là dấu hỏi to tướng. Nhưng thôi cũng bỏ qua, Nguyệt lấy bông gòn và thuốc đỏ, lại ngồi trên giường tre, kéo ống quần lên xem vết thương ngay đầu gối. Đang xuýt xoa, tay phải Nguyệt sờ xuống giường để lấy bông gòn. Chợt có bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô, khiến Nguyệt hoảng hồn, theo phản xạ giựt tay lại, xoay qua nhìn. Thân ảnh người con trai còn khá trẻ, hắn mặc áo len tay dài cổ lọ màu đen, quần tây đen, khoác áo măng tô cũng đen, nhìn u ám như tử thần. Gương mặt khá điển trai, đôi con ngươi màu vàng, lóe sáng trong đêm như mắt mèo, và đặc biệt, tay hắn lạnh ngắt, lạnh như nước đá. Nguyệt sợ hãi, cứ lắp bắp không nói nên lời. Hắn nhìn Nguyệt, nhếch mép cười. Hắn ngồi xuống đối diện cô, nhìn vào vết thương, đột nhiên khom sát người, ngậm vào vết thương nơi đầu gối của Nguyệt. Từ miệng hắn, dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, thấm vào miệng vết thương. Nguyệt cảm thấy mát, nhẹ nhàng, không còn đau rát. Cô bị đơ người, chỉ biết mắt chữ A, miệng chữ O nhìn hắn. Vết thương trên chân cô lành nhanh chóng. Hắn nhìn đầu gối lành lặn kia, nhếch mép cười hài lòng, rồi đứng lên, xoa xoa đầu cô, xoay người đi. Đi được vài bước, hắn nghĩ gì đó liền quay lại, hắn nhìn đôi môi anh đào đang hé mở kia, vẫn đơ như cây cơ. Hắn khom người, đặt môi mình lên môi nguyệt, tham lam hít hà mùi hương gây nghiện. Hắn say đắm, mơn trớn trên môi cô, bất giác, Nguyệt lại nhắm mắt, để đắm chìm trong nụ hôn ấy. Ở hắn có cái gì quen thuộc, làm cô không thể chống cự, cứ thế, cô để yên cho hắn khuấy đảo, hút hương vị ngọt ngào của mình. Hắn thấy Nguyệt không phản kháng, tay hắn không an phận lần đến nút của áo bà ba Nguyệt đang mặc. Một nút rồi hai nút, khe ngực lấp ló theo hơi thở của Nguyệt, mắt của hắn càng sáng quắt trong đêm, đèn dầu trong phòng chợt bị cơn gió thổi tắt.

Bên ngoài, chị Sáu đang đi tới chòi của Nguyệt, hỏi về anh thương binh. Từ xa xa, nhờ ánh trăng, chị thấy bóng dáng người đàn ông trong chòi, sợ có đột kích, chị vội đánh tiếng lớn.

- Nguyệt ơi Nguyệt! Ngủ hả em?

Tiếng chị Sáu làm Nguyệt sực tỉnh, mở mắt ra thì đã không còn ai. Áo cô đang mặc bị bung hai nút. Cô vội túm cổ áo gài lại. Trong không khí chỉ còn mùi xạ hương nhàn nhạt. Nguyệt vội ngồi dậy, thắp lại đèn, chị Sáu cũng vô tới nơi.

- Nguyệt! Em có sao không em?

- Em mệt quá, ngủ quên thôi chị. Chị tìm em cò gì không ạ?

Chị Sáu tính nói về bóng người nhìn thấy khi nãy, nhưng lúc chị vô rõ ràng không có ai trong chòi, mà chòi trống không, hắn núp ở đâu được. Sợ mình nhìn gà hóa cuốc, với lại Nguyệt cũng an toàn nên thôi. Nơi rừng thiêng nước độc này, sợ nhất do hợp vía nên thấy bậy bạ. Nói ra Nguyệt lại sợ. Chị bỏ qua, vô ngay chuyện chính:

- Nãy chị với em tải thương, em có nhớ mặt anh thương binh đó không? Bác sĩ Chinh qua trại kế bên hỏi thăm, cũng không ai biết về anh ta. Sao lại bốc hơi được nhỉ?

- Em cũng đang đau đầu nè chị. Công trình hai chị em mình cõng về, tự nhiên mất tiêu. Em lo ảnh tỉnh lại, sức còn yếu đi lung tung, rồi có mệnh hệ gì, sao em yên được.

- Thôi em đừng lo, người có số, chị em mình cũng tận lực rồi. À, nãy chị thấy em té, có sao không? Chị sức thuốc cho.

Nguyệt gật đầu, lại ngồi trên giường tre, kéo ống quần lên xem, cô ngạc nhiên vì đầu gối nhẵn nhụi, không có vết thương gì cả. Chị Sáu cũng ngạc nhiên.

- Em nhớ lộn bên hả, kéo bên kia lên xem.

Nguyệt kéo ống quần bên kia, y chang bên này, đầu gối trơn bóng, trắng sạch, chẳng có dấu hiệu của gì bị thương. Hai người nhìn nhau thắc mắc.

Bên ngoài, một yêu tinh đang quan sát bên trong, môi hắn nhếch lên độ cong nhẹ, đôi con người màu vàng chuyển sang đen, hắn tự nói cho hắn nghe " em lo cho tôi vậy à, yên tâm, tôi sẽ lại tìm em", và dần dần biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện