Tìm Em Ngàn Năm

Chương 2: Bùa yêu



Tại vùng cao nguyên hẻo lánh, có một ngôi biệt thự bằng gỗ thông mọc lên giữa rừng. Ngôi nhà đồ sộ nhưng chỉ có vài người sống trong đó.

- Vương! Đã sắp tới ngày đó. Ngài có gì sai bảo không?

- Ta nhớ rồi, ngươi đã tìm ra tung tích thân vương chưa?

- Tôi điều tra ra được con cháu hắn hiện đang ở Việt Nam.

- Được lắm, chờ qua thời gian này, ta đã có thể giải được lời nguyền rồi.

- Vương! Chúc mừng ngài.

- Ừ! Ngươi và ta đều sắp được giải thoát rồi. Giờ ngươi đi nghỉ đi.

- Vâng! Ngài cũng nghỉ đi.

Còn lại một mình trong căn phòng xa hoa, thơm mùi gỗ thông, Vương nhìn ra ngoài bóng đêm, trời đang trút những hạt mưa nặng dần. Nhớ ngày đó, chàng và nàng cùng phóng ngựa trốn khỏi hoàng cung, trời cũng mưa, mưa rất lớn. Chàng dùng máu trinh nữ thuần khiết, hòa cùng máu quân vương tạo nên lời nguyền, không ngờ, lời nguyền ấy biến chàng thành bất tử. Chàng có thể là gió, nước và lửa, tạo ra được đá quí để mua chuộc lòng người. Thời gian qua đi, nhưng hậu duệ thân vương vẫn bặt tăm. Chẳng lẽ 2000 năm trôi qua, hắn vẫn chưa đầu thai. Ta còn phải chịu đựng đến bao giờ.

Vào ngày chàng bị giết và buông lời nguyền, chính là ngày chàng yếu nhất. Tim đau nhói vì mũi tên năm xưa. Cảm xúc bị phản bôi, bị giết và thấy người mình yêu chết vì mình lại ùa về, nó khiến chàng đau đớn và điên loạn. Nên ngày đó đến, chàng chỉ tự nhốt mình trong căn phòng trống, chịu đựng nổi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ khi nào giết hết con cháu của hoàng hậu và thân vương xưa, lời nguyền không còn ai linh ứng, chàng mới được siêu thoát. Nhưng theo thời gian, nổi hận cũng nguôi ngoai, bây giờ, chàng chỉ muốn tìm được nàng sống bên nàng mãi mãi.

Tại chiến trường biên giới, được sự giúp đỡ của quân đội nước A, đầu tháng 1/1979, chế độ Diệt Chủng sụp đổ, nước B hoàn toàn được giải phóng. Nguyệt và sư đoàn của mình đã được lệnh về lại quê nhà. Trong đêm cuối cùng ở trên nước bạn, cả doanh trại được người dân tổ chức tiệc lửa trại, nhằm cảm ơn các anh đã cứu giúp dân chúng thoát nạn diệt chủng. Trong những người dân kia, có anh chàng ở nước B tên Heng rất mê Nguyệt, anh ta ngỏ lời nhưng Nguyệt đã từ chối khéo. Thế là anh vào sâu trong bản làng, xin bùa yêu ám vào Nguyệt. Heng nhân cơ hội làng mình thếch đãi tiệc chia tay bộ đội Việt Nam, hắn ta mời Nguyệt ly nước có tẩm bùa yêu. Nguyệt không mảy may nghi ngờ, uống cạn ly bùa ấy. Heng nhìn Nguyền rơi vào bẫy, cười một cách hài lòng. Đêm đó, Nguyệt choáng váng, nên xin về chòi nghỉ ngơi trước. Mọi người vẫn ở lại ca hát bên ánh lửa bập bùng, họ vui mừng vì sắp được về với đất mẹ, nên ai cũng chơi và uống hết mình.

Heng mò vào chòi của Nguyệt, dưới ánh trăng, cơ thể đầy thanh xuân của Nguyệt lộ ra tươi mát, khiến hắn thèm khát, yết hầu giật lên xuống khô khốc. Hắn không mồi đèn, sợ mọi người chú ý, hắn lặng lẽ đến bên giường, ngắm nhìn Nguyệt đang say ngủ. Tay hắn vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng mịn, thanh thuần, khắc họa đường nét khuôn mặt làm hắn si mê. Lần xuống cổ, tới hàng nút be bé của chiếc áo bà ba, tay Heng run run cởi từng chiếc nút áo, mỗi một nút bung ra, hắn lại nuốt nước bọt thèm khát. Cởi xong hàng nút, Heng lần tới chiếc quần đen, vuốt ve cặp chân thon dài, rồi nhẹ nhàng cởi hẳn ra vứt xuống đất. Trên người Nguyệt bây giờ chỉ còn bộ đồ bé con con, mắt Heng đã sẫm màu dục vọng. Hắn vội vàng cởi đồ của hắn, khom người hôn ngấu nghiến lên môi Nguyệt. Tay hắn xoa nắn nơi non mềm, hôn môi, xuống cổ, vùi mặt vào nơi mềm mại. Ham muốn cứ tăng theo mỗi sự va chạm. Bứt bối, hắn giật phăng chiếc áo con của cô, lộ ra đôi gò bồng vun đầy. Heng mở to mắt thưởng thức, và cuối xuống ngậm lấy, hít hà mùi hương trinh nữ, hắn say nàng, nghiện mùi hương của nàng. Trong cơn mơ, Nguyệt thấy mình đang chơi vơi giữa dòng sông. Nước mát lạnh bao bọc cô, mang theo sự tiếp xúc lạ lẫm mà khi tắm sông, cô chưa bao giờ cảm được. Cô cố bơi vào bờ, nhưng cô cứ đuối sức, để nước ôm ấp mình. Cảm giác sao mà chân thật xấu xa, Nguyệt tự trách bản thân sao lại "mộng xuân" bậy bạ. Nhưng trong người cô lại xuất hiện cảm giác khao khát, muốn được ôm, muốn được lấp đầy.

Heng đang vùi mặt hít hà, bỗng gáy hắn bị đau, và hắn ngã nằm sõng xoài trên người Nguyệt. Trong cơn mơ hồ, Nguyệt thấy bóng dáng người đàn ông, đang nhấc Heng ra khỏi người cô. Cô thầm cảm ơn ân nhân tốt bụng, nhưng người cô bắt đầu nóng, ham muốn một nhiều hơn. Người đàn ông khiêng Heng đi ra ngoài, anh ta quay lại kéo mền đắp cho Nguyệt, tính xoay người đi thì bị Nguyệt nắm tay giữ lại.

- Anh đừng đi, em khó chịu quá.

Nguyệt liếm môi mình trong thật gợi tình, cô ngồi bật dậy, ôm ngang hông người đàn ông. Tấm mền rớt xuống, sự tiếp xúc từ nơi vun cao, chạm vào phần lưng của người đàn ông, dù cách lớp áo sơ mi, nhưng cũng đủ gợi lên ham muốn nguyên thủy nhất. Huống hồ, cơ thể Nguyệt thật sự rất thơm. Anh ta ngồi xuống giường, xoay người lại, vịn bả vai cô, âm trầm nhìn Nguyệt. Dưới ánh trăng, cơ thể tươi trẻ của người con gái lộ ra, anh cũng như Heng, khó lòng kiềm chế. Ánh mắt Nguyệt hoang dại, vẫn biết việc này là sai, nhưng cô cứ bị thôi thúc làm điều không tưởng. Nguyệt chồm tới ôm người đàn ông đặt nụ hôn vụng dại lên đôi môi xa lạ. Anh ta phì cười, nhưng rồi cũng xuôi theo cô, hôn đáp lại. Tay anh đỡ gáy, đặt Nguyệt nằm lại giường. Anh từ tốn cởi hết đồ của mình, rồi nằm xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như hoa bướm của anh làm Nguyệt đê mê, cô càng ham muốn mãnh liệt hơn. Trên môi của anh nhếch lên độ cong nhẹ, anh nhìn cô ôn nhu, rồi từ từ đi vào trong cô. Vấp phải chút vướng víu, anh hơi dừng lại nhìn Nguyệt, còn cô cũng mở to mắt nhìn anh. Ánh sáng của vầng trăng chỉ soi rõ thân thể Nguyệt, nên dù đã mở mắt, cô vẫn không thể thấy rõ gương mặt anh, chỉ có thể phác họa anh còn trẻ, và khá quen. Cung đã lên không bắn khiến nam khó chịu. Đang đói mà thức ăn đưa tới miệng bỗng ngưng lại khiến nữ khó chịu hơn. Trong cùng một lúc, một người quyết "phá rào", còn một người lại đẩy "miệng tới thức ăn". Nó làm Nguyệt đau như cơ thể bị xé rách. Nước mắt cô chảy giọt lệ đau lòng, thương cho cô, thương cho sự trong trắng bị cô làm bẩn. Cô không hận người đàn ông kia, cô hận bản thân mình. Anh nhìn cô khóc, lòng anh cũng đau xót. Anh nhẹ nhàng ra vào, hôn lên giọt nước mắt kia, nhưng cô lại quay mặt né tránh. Anh biết có lẽ cô hận anh, anh lợi dụng cô trúng thuốc chiếm đoạt cô. Nhưng anh yêu cô, qua hôm nay, anh sẽ cưới cô làm vợ, chắc chắn thế. Sự khít chặt theo sự căng thẳng của cô càng sát sao, nó ôm chặt đưa anh thăng hoa, anh phải dồn dập hơn để phóng thích tinh hoa trong cô, cuộc yêu chấm dứt. Anh đứng lên, lấy khăn lau cho mình, rồi lau hạ thân cho cô. Trên chiếu, bông hoa đỏ chói nở rộ, nó làm anh hài lòng mỉm cười. Anh mặc đồ lại cho Nguyệt, hôn lên trán cô, rồi rời đi. Ra cửa, Heng vẫn ngủ ngon lành. Anh sợ hắn tỉnh, tiếp tục vô "ăn" Nguyệt, anh rút trong túi khăn mùi xoa, dấp vào đó thứ chất lỏng màu vàng, rồi đi tới bịt vô miệng Heng, hắn ta giãy giãy rồi xụi lơ. Anh ta kéo Heng dựa vào thân cây trong rừng, quay ra đóng cửa căn chòi cẩn thận, mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện