Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em
Chương 73: Năm xưa (hai)
Tháng sáu nhoáng một cái liền trôi qua hơn phân nữa, Mạc Lục mở ra máy tính theo thói quen đưa vào hòm thư đến lúc đánh mật mã sau lại dừng lại.
Tựa hồ không thấy cầ thiết vào hòm thư nữa.
Bởi vì cái người làm cho nàng mang mong đợi sớm một chút liền quên, còn lại nàng ngày ngày, ngày ngày thất vọng.
Nhưng tim vì cái gì đau đến tựa như kim châm khó chịu? Nàng rõ ràng… Rõ ràng ngày đó khi đi liền tự nói với mình phải bỏ…
Có cái gì ẩm ướt nhỏ xuống ở trên mu bàn tay, giọt giọt càng ngày càng dày.
Nàng rốt cuộc vẫn không có lên vào hòm thư mà là lựa chọn mở ra 1 địa chỉ QQ mà ít ai biết.
Lác đác gặp mấy hảo hữu khung chat nhảy không ngừng. Nàng mở lập tức ngây ngẩn cả người – -
Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: “Tiểu Lục, em cùng Thiên Lỗi hôn lễ định vào tháng Bảy, chị nếu như là không trở lại làm dâu phụ thì biết tay em!”
Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: “Thiệp cưới lần trước cố ý để cho người kia đưa đi, cho nên không cho phép tìm bất kỳ cớ gì đổi ý! Bằng không hai ta tuyệt giao!”
Tiểu nha đầu kết hôn? Sau khi kinh ngạc, là cao hứng. Nghĩ đến cũng đúng nam tử cao cao lạnh lùng kia khẳng định đã sớm không kịp đợi.
A, thời gian trôi qua thật là nhanh… Mạc Lục suy nghĩ thoáng chốc bay xa, thế cho nên không phát giác trong chuyện này có gì không thích hợp. Tỷ như nàng cũng không có nhận được thiệp cưới, cũng chưa từng gặp qua ai đến đưa thiệp cưới
Con chuột ở 1 chỗ hồi lâu,rốt cục Mạc Lục đưa tay lau đi trên gương mặt ướt át kia cuối cùng nhắn lại một chữ:
“Ok.”
Sau đó Mạc Lục cuối cùng nhớ tới vấn đề trong đó lúc này tìm khắp tất cả góc, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Nàng vốn là muốn đi gõ cửa phòng bên hỏi thăm ai ngờ vô ích.
Ngày thứ hai tảng sáng Mạc Lục nghe được bên ngoài có động tĩnh lập tức mở cửa đi ra, chính là Deanna cười hướng nàng nâng nâng tay xem như chào hỏi.
“Deanna, mình hỏi cái những ngày qua bạn có thấy ai lạ lạ tới tìm mình hay không?”
“… Người lạ?” Deanna giờ phút này đầu bởi vì rượu có chút mông lung suy nghĩ hồi lâu lắc đầu, sau đó bước chân vào gian phòng.
Mạc Lục có chút buồn bực đứng tại chỗ, mới vừa hạ quyết tâm vào ban ngày lên mạng đi tìm Trình Tô hỏi, ai ngờ trước một khắc cửa sắp đóng kín đột nhiên bên kia cửa lại bị kéo ra Deanna vẻ mặt xin lỗi đối với Mạc Lục nói:
“Sorry, đại khái nửa tháng trước có 1 anh đẹp trai tới tìm bạn đợi bạn thật lâu, trước khi hắn đi nhờ mình đem cái đưa cho bạn. Mình lại quên mất…”
Mạc Lục nhìn nàng đưa tới thiệp mời đỏ thẫm có cái gì từ trong đầu chợt lóe lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
“Mình hỏi cái, bạn còn nhớ rõ đối phương hình dáng thế nào sao?”
Deanna nắm tóc, vung tay múa chân hình dung nửa ngày, cuối cùng nói:
“Hắn nói hắn họ Nhạc.”
Mạc Lục kỳ thật sớm liền đoán rằng người đến là Nhạc Hằng, giờ phút này được chứng thực trong lúc nhất thời trăm vị trần tạp trong lòng làm cho nước mắt tại chỗ liền chảy ra. Nửa tháng, thậm chí cảm xúc đè nén lâu trong đáy rốt cục phá ra.
Nàng không biết hắn vì sao tới nơi đây sau, không có đợi đến nàng trở về liền rời đi, cũng không biết nguyên nhân hắn không hề gửi thư nữa. Nhưng có một chút nàng rõ ràng hiểu, nàng còn sâu yêu hắn. Nếu buông tay nàng sẽ tiếc nuối cả đời.
Nhận rõ ý nghĩ của mình sau, Mạc Lục liền bắt tay vào chueyenr bị cho công cuộc về nước. Cuối tháng sáu, Mạc Lục thu thập ít hành lí đơn giản rồi lên sân bay hướng thành phố A tới.
Đứng ở nơi đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội bước lên lần nữa nàng chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
Vừa thấy được Mạc Lục, cô gái vốn là chờ ở một bên mặc T-shirt trắng Trình Tô vội vàng tiến lên đón, cho nàng một cái ôm rất có lực.
“Tiểu Lục, chị đã đến! Chị nếu như là không xuất hiện em sẽ bỏ chạy qua Mĩ bắt bớ người!” Trình Tô cười đùa nói.
Mạc Lục vốn là còn lo lắng giữa hai người sẽ bởi vì hơn nửa năm thiếu liên lạc mà sinh ra khoảng cách, giờ phút này thấy nhiệt tình kia lòng lập tức dễ dàng không ít.
“Thật vất vả có một lần cơ hội phù dâu, lão nương làm sao có thể buông tha!”
Trình Tô nghe cười ha ha, chủ động tiếp nhận hành lý nàng, nói:
“Đi, tới nhà em hai ta lại tiếp tục tán gẫu.”
Hai người ra khỏi đại sảnh, Thiên Lỗi vốn là đứng tại bên cạnh xe chờ đợi lập tức tiến lên đón cầm hành lý. Mạc Lục thấy một màn này lúc này nghiêng đầu đối với bên cạnh người nào đó giễu giễu nói:
“Ơ, không tệ lắm, đem Cố đại thần thu thập, rất dễ bảo ~ “
Mạc Lục thanh âm không lớn lại đủ để cho hai người kia đều nghe rõ. Trình Tô da mặt mỏng bị nàng nói như vậy lập tức đỏ mặt, hơi có chút thẹn thùng. Thiên Lỗi ngược lại biểu hiện cực kỳ trấn định tự nhiên, giọng nói như thường nói:
“Trượng phu nghe thê tử là đạo lý hiển nhiên ” hắn hơi ngừng tạm, sau đó đuôi lông mày chau lên, nói:
“Em nếu như là nguyện ý, tin tưởng có người sẽ rất vui lòng cống hiến sức lực.”
Mạc Lục rõ ràng ý tứ trong lời nói của đối phương, cười cười không có nói thêm.
Tràng diện lập tức có chút tẻ ngắt, Trình Tô lập tức giảng hòa nói:
“Được rồi, có lời trước lên xe nói sau.”
Mạc Lục lúc ban đầu vốn là dự định ở khách sạn, nhưng cô dâu cho rằng như vậy quá khách khí, vì vậy nàng đành phải cố mà đáp ứng. Xe tới sau, Thiên Lỗi tiếp tục khổ lực xách hành lý đến trong phòng khách, sau đó thừa dịp Trình Tô chưa tới đối với Mạc Lục nói:
“Kế tiếp mấy ngày làm phiền em rồi.”
Mạc Lục khó được gặp đến nam nhân trước mắt khách khí như vậy, cười nói:
“Em còn lo lắng ở nơi này sẽ ‘ quấy rầy ’ đến 2 người đó~ “
Thiên Lỗi nhún nhún vai, khó được hài hước nói:
“Ai nói không phải ~ bất quá bề trên chúng ta ra lệnh, đành phải nghe theo.”
“Yên tâm đi, lão nương bảo đảm đem người nào đó đáy lòng chứng sợ hãi trước hôn nhân loại bỏ. Bất quá chú rể còn phải mau chóng đem chuyện tình xử lý tốt, bớt thêm thời giờ ở cùng em ấy.”
Thiên Lỗi gật gật đầu lại nghe Mạc Lục thật lòng chúc phúc nói:
“Chúc mừng 2 người.”
“Cảm ơn.” Thiên Lỗi ngừng tạm, khó hơn có khi nhiều miệng nói:
“Số của A Hằng vẫn luôn không đổi, có hiểu lầm sớm giải quyết.” Hắn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại Mạc Lục đứng tại chỗ vẻ mặt ngốc dạng…
Đúng rồi, nàng làm sao lại không muốn gọi điện thoại cho hắn đây? Nhưng móc ra điện thoại sau nàng bỗng nhiên lại dừng lại, nhớ khi mình trước rời đi đã nói câu kia, giờ trở nên có chút khó mở miệng. Gọi thì nàng nên nói cái gì đây?… Nghĩ đến đây, nàng có chút ngượng ngùng đem điện thoại thu vào.
Buổi tối hôm đó, Trình Tô ôm gối gõ cửa phòng cho khách .
Mạc Lục xem người trước mắt, lại xem xét Thiên Lỗi đứng ở cửa phòng ngủ vẻ mặt bất đắc dĩ nhịn cười đem người kia đón vào.
Hai người chen lấn ở trên một cái giường, Mạc Lục rốt cục cười ra tiếng:
“Em người này hiện tại lá gan càng ngày càng to! Lại dám làm cho Cố đại thần vườn không nhà trống ~ ngày mai đối phương nếu tới tìm chị đây gây phiền toái, em phải chịu trách nhiệm~ “
“Hì hì, trưởng bối trong nhà nói chú rể cô dâu trước kết hôn ba ngày tốt nhất đừng gặp mặt. Trước hôm cưới 1 hôn về nha, Tiểu Lục đến lúc đó chị theo giúp em về nhà ở một ngày đi ~ “
“Tốt.”
“Đúng rồi, ngày mai em dẫn chị đi mặc thử lễ phục phù dâu, xem có vừa người không.”
“Không thành vấn đề “
“Sau đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Ừ, tốt.”
Trình Tô nhìn một bên nàng hỏi một bên kia đáp một đột nhiên đề tài chuyển, nói:
“Tối mai chị có rảnh đi? Em đặt nhà hàng đến lúc đó cùng nhau ăn cơm.”
“Tốt.”
Trình Tô lấy được câu trả lời thuyết phục sau, trong mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt. Hai người lại tán gẫu lung tung, cuối cùng Trình Tô thấy người bên cạnh lòng sớm không biết trượt đi đâu, đành phải thôi, dù sao mục đích của nàng đã đạt đến.
Tựa hồ không thấy cầ thiết vào hòm thư nữa.
Bởi vì cái người làm cho nàng mang mong đợi sớm một chút liền quên, còn lại nàng ngày ngày, ngày ngày thất vọng.
Nhưng tim vì cái gì đau đến tựa như kim châm khó chịu? Nàng rõ ràng… Rõ ràng ngày đó khi đi liền tự nói với mình phải bỏ…
Có cái gì ẩm ướt nhỏ xuống ở trên mu bàn tay, giọt giọt càng ngày càng dày.
Nàng rốt cuộc vẫn không có lên vào hòm thư mà là lựa chọn mở ra 1 địa chỉ QQ mà ít ai biết.
Lác đác gặp mấy hảo hữu khung chat nhảy không ngừng. Nàng mở lập tức ngây ngẩn cả người – -
Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: “Tiểu Lục, em cùng Thiên Lỗi hôn lễ định vào tháng Bảy, chị nếu như là không trở lại làm dâu phụ thì biết tay em!”
Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: “Thiệp cưới lần trước cố ý để cho người kia đưa đi, cho nên không cho phép tìm bất kỳ cớ gì đổi ý! Bằng không hai ta tuyệt giao!”
Tiểu nha đầu kết hôn? Sau khi kinh ngạc, là cao hứng. Nghĩ đến cũng đúng nam tử cao cao lạnh lùng kia khẳng định đã sớm không kịp đợi.
A, thời gian trôi qua thật là nhanh… Mạc Lục suy nghĩ thoáng chốc bay xa, thế cho nên không phát giác trong chuyện này có gì không thích hợp. Tỷ như nàng cũng không có nhận được thiệp cưới, cũng chưa từng gặp qua ai đến đưa thiệp cưới
Con chuột ở 1 chỗ hồi lâu,rốt cục Mạc Lục đưa tay lau đi trên gương mặt ướt át kia cuối cùng nhắn lại một chữ:
“Ok.”
Sau đó Mạc Lục cuối cùng nhớ tới vấn đề trong đó lúc này tìm khắp tất cả góc, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Nàng vốn là muốn đi gõ cửa phòng bên hỏi thăm ai ngờ vô ích.
Ngày thứ hai tảng sáng Mạc Lục nghe được bên ngoài có động tĩnh lập tức mở cửa đi ra, chính là Deanna cười hướng nàng nâng nâng tay xem như chào hỏi.
“Deanna, mình hỏi cái những ngày qua bạn có thấy ai lạ lạ tới tìm mình hay không?”
“… Người lạ?” Deanna giờ phút này đầu bởi vì rượu có chút mông lung suy nghĩ hồi lâu lắc đầu, sau đó bước chân vào gian phòng.
Mạc Lục có chút buồn bực đứng tại chỗ, mới vừa hạ quyết tâm vào ban ngày lên mạng đi tìm Trình Tô hỏi, ai ngờ trước một khắc cửa sắp đóng kín đột nhiên bên kia cửa lại bị kéo ra Deanna vẻ mặt xin lỗi đối với Mạc Lục nói:
“Sorry, đại khái nửa tháng trước có 1 anh đẹp trai tới tìm bạn đợi bạn thật lâu, trước khi hắn đi nhờ mình đem cái đưa cho bạn. Mình lại quên mất…”
Mạc Lục nhìn nàng đưa tới thiệp mời đỏ thẫm có cái gì từ trong đầu chợt lóe lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
“Mình hỏi cái, bạn còn nhớ rõ đối phương hình dáng thế nào sao?”
Deanna nắm tóc, vung tay múa chân hình dung nửa ngày, cuối cùng nói:
“Hắn nói hắn họ Nhạc.”
Mạc Lục kỳ thật sớm liền đoán rằng người đến là Nhạc Hằng, giờ phút này được chứng thực trong lúc nhất thời trăm vị trần tạp trong lòng làm cho nước mắt tại chỗ liền chảy ra. Nửa tháng, thậm chí cảm xúc đè nén lâu trong đáy rốt cục phá ra.
Nàng không biết hắn vì sao tới nơi đây sau, không có đợi đến nàng trở về liền rời đi, cũng không biết nguyên nhân hắn không hề gửi thư nữa. Nhưng có một chút nàng rõ ràng hiểu, nàng còn sâu yêu hắn. Nếu buông tay nàng sẽ tiếc nuối cả đời.
Nhận rõ ý nghĩ của mình sau, Mạc Lục liền bắt tay vào chueyenr bị cho công cuộc về nước. Cuối tháng sáu, Mạc Lục thu thập ít hành lí đơn giản rồi lên sân bay hướng thành phố A tới.
Đứng ở nơi đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội bước lên lần nữa nàng chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
Vừa thấy được Mạc Lục, cô gái vốn là chờ ở một bên mặc T-shirt trắng Trình Tô vội vàng tiến lên đón, cho nàng một cái ôm rất có lực.
“Tiểu Lục, chị đã đến! Chị nếu như là không xuất hiện em sẽ bỏ chạy qua Mĩ bắt bớ người!” Trình Tô cười đùa nói.
Mạc Lục vốn là còn lo lắng giữa hai người sẽ bởi vì hơn nửa năm thiếu liên lạc mà sinh ra khoảng cách, giờ phút này thấy nhiệt tình kia lòng lập tức dễ dàng không ít.
“Thật vất vả có một lần cơ hội phù dâu, lão nương làm sao có thể buông tha!”
Trình Tô nghe cười ha ha, chủ động tiếp nhận hành lý nàng, nói:
“Đi, tới nhà em hai ta lại tiếp tục tán gẫu.”
Hai người ra khỏi đại sảnh, Thiên Lỗi vốn là đứng tại bên cạnh xe chờ đợi lập tức tiến lên đón cầm hành lý. Mạc Lục thấy một màn này lúc này nghiêng đầu đối với bên cạnh người nào đó giễu giễu nói:
“Ơ, không tệ lắm, đem Cố đại thần thu thập, rất dễ bảo ~ “
Mạc Lục thanh âm không lớn lại đủ để cho hai người kia đều nghe rõ. Trình Tô da mặt mỏng bị nàng nói như vậy lập tức đỏ mặt, hơi có chút thẹn thùng. Thiên Lỗi ngược lại biểu hiện cực kỳ trấn định tự nhiên, giọng nói như thường nói:
“Trượng phu nghe thê tử là đạo lý hiển nhiên ” hắn hơi ngừng tạm, sau đó đuôi lông mày chau lên, nói:
“Em nếu như là nguyện ý, tin tưởng có người sẽ rất vui lòng cống hiến sức lực.”
Mạc Lục rõ ràng ý tứ trong lời nói của đối phương, cười cười không có nói thêm.
Tràng diện lập tức có chút tẻ ngắt, Trình Tô lập tức giảng hòa nói:
“Được rồi, có lời trước lên xe nói sau.”
Mạc Lục lúc ban đầu vốn là dự định ở khách sạn, nhưng cô dâu cho rằng như vậy quá khách khí, vì vậy nàng đành phải cố mà đáp ứng. Xe tới sau, Thiên Lỗi tiếp tục khổ lực xách hành lý đến trong phòng khách, sau đó thừa dịp Trình Tô chưa tới đối với Mạc Lục nói:
“Kế tiếp mấy ngày làm phiền em rồi.”
Mạc Lục khó được gặp đến nam nhân trước mắt khách khí như vậy, cười nói:
“Em còn lo lắng ở nơi này sẽ ‘ quấy rầy ’ đến 2 người đó~ “
Thiên Lỗi nhún nhún vai, khó được hài hước nói:
“Ai nói không phải ~ bất quá bề trên chúng ta ra lệnh, đành phải nghe theo.”
“Yên tâm đi, lão nương bảo đảm đem người nào đó đáy lòng chứng sợ hãi trước hôn nhân loại bỏ. Bất quá chú rể còn phải mau chóng đem chuyện tình xử lý tốt, bớt thêm thời giờ ở cùng em ấy.”
Thiên Lỗi gật gật đầu lại nghe Mạc Lục thật lòng chúc phúc nói:
“Chúc mừng 2 người.”
“Cảm ơn.” Thiên Lỗi ngừng tạm, khó hơn có khi nhiều miệng nói:
“Số của A Hằng vẫn luôn không đổi, có hiểu lầm sớm giải quyết.” Hắn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại Mạc Lục đứng tại chỗ vẻ mặt ngốc dạng…
Đúng rồi, nàng làm sao lại không muốn gọi điện thoại cho hắn đây? Nhưng móc ra điện thoại sau nàng bỗng nhiên lại dừng lại, nhớ khi mình trước rời đi đã nói câu kia, giờ trở nên có chút khó mở miệng. Gọi thì nàng nên nói cái gì đây?… Nghĩ đến đây, nàng có chút ngượng ngùng đem điện thoại thu vào.
Buổi tối hôm đó, Trình Tô ôm gối gõ cửa phòng cho khách .
Mạc Lục xem người trước mắt, lại xem xét Thiên Lỗi đứng ở cửa phòng ngủ vẻ mặt bất đắc dĩ nhịn cười đem người kia đón vào.
Hai người chen lấn ở trên một cái giường, Mạc Lục rốt cục cười ra tiếng:
“Em người này hiện tại lá gan càng ngày càng to! Lại dám làm cho Cố đại thần vườn không nhà trống ~ ngày mai đối phương nếu tới tìm chị đây gây phiền toái, em phải chịu trách nhiệm~ “
“Hì hì, trưởng bối trong nhà nói chú rể cô dâu trước kết hôn ba ngày tốt nhất đừng gặp mặt. Trước hôm cưới 1 hôn về nha, Tiểu Lục đến lúc đó chị theo giúp em về nhà ở một ngày đi ~ “
“Tốt.”
“Đúng rồi, ngày mai em dẫn chị đi mặc thử lễ phục phù dâu, xem có vừa người không.”
“Không thành vấn đề “
“Sau đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Ừ, tốt.”
Trình Tô nhìn một bên nàng hỏi một bên kia đáp một đột nhiên đề tài chuyển, nói:
“Tối mai chị có rảnh đi? Em đặt nhà hàng đến lúc đó cùng nhau ăn cơm.”
“Tốt.”
Trình Tô lấy được câu trả lời thuyết phục sau, trong mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt. Hai người lại tán gẫu lung tung, cuối cùng Trình Tô thấy người bên cạnh lòng sớm không biết trượt đi đâu, đành phải thôi, dù sao mục đích của nàng đã đạt đến.
Bình luận truyện