Chương 74: Năm xưa (ba)
Hôm sau chạng vạng, Mạc Lục chán đến chết ngồi ở trong phòng ăn chờ Trình Tô. Nhưng ai biết năm phút đồng hồ sau, nhưng lại thấy Nhạc Hằng cùng 1 cô gái 17, 18 tuổi đi tới.
2013-06-15 16-15-26
Mạc Lục còn đang suy nghĩ mình có phải là nhận lầm hay không sao đó thấy đối phương kinh ngạc vẻ mặt, nàng mới khẳng định thật sự là hắn. Giữa tháng bảy nàng chỉ cảm thấy bị người dội một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh thấu xương.
Trông thấy đối phương dắt bạn gái bước đi về hướng mình đến, Mạc Lục ngay cả suy tư cũng không kịp, vô ý thức nâng lên túi xách cũng không quay đầu lại liền hướng một hướng khác rời đi.
Nhạc Hằng vốn là đuổi theo chợt ở sau lưng nàng ngừng bước chân, cuối cùng đứng tại chỗ nhìn nàng lên taxi từ trong tầm mắt mình biến mất.
Cô gái vẻ mặt tò mò từ nhà hàng đi theo ra ngoài, theo ánh mắt Nhạc Hằng nhìn lại chỉ nhìn thấy xe càng chạy càng xa. Khi xe biến mất không thấy gì nữa sau, nàng mới bát quái dò hỏi:
“Đường ca, bạn gái của anh hả? Tám phần là hiểu lầm quan hệ 2 chúng ta! Anh có muốn hay không thật tốt cùng người ta giải thích?”
Nhạc Hằng nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Có cái gì phải giải thích.”
Chuyện phát sinh nàng luôn muốn trốn tránh, thậm chí ngay cả dũng khí tới hỏi hắn cũng không có… Ngẫm lại Nhạc Hằng cảm thấy bực mình. Hơn nửa năm gửi mail vốn là hạ quyết tâm cho dù nàng không muốn xem, hắn còn sẽ tiếp tục viết. Cho nên hôm đó hắn trông thấy mail biểu hiện đã duyệt nội tâm của hắn mừng rỡ kích động bất cứ từ nào cũng không biểu đạt được…
Đầu tháng sáu hắn rốt cục có cớ, mang theo thiệp mời kết hôn của iểu muội thẳng đến đất khách quê người. Đứng ở đó cảm thụ được không khí nàng đang sóng hắn một lần mong đợi sẽ không thất bại.
Hôm đó cũng là buổi tối hoàng hôn như thế này, hắn men theo địa chỉ biểu muội cho tìm đến, đứng ở lầu hai đợi đã lâu lại đợi đến bên ngoài đình viện có thân ảnh 2 người tới, lòng tràn đầy vui sướng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cước bộ muốn lao xuống chất vấn lại bởi vì người kia thay cô gái phất nhẹ tóc làm tay hắn bóp chặt.
Lúc đến chân đi nhẹ nhàng trả lại đi sa vào nặng trĩu, hắn vẫy taxi thẳng đến sân bay, ngồi hồi lâu lại không quay đầu trở về. Hắn không tin nàng nhanh như vậy liền đem mình quẳng ra sau đầu… Nhưng mà sự thật là… hắn trông thấy nàng bộ dáng nhu thuận mỉm cười đưa người kia vừa rồi trong phòng đi vào rồi ra.
Hắn đã thật lâu không nhìn thấy nụ cười của nàng, nửa năm qua này từng giây từng phút vang lên bên tai hắn tất cả đều là vang lên câu nói chia tay. Cho nên một khắc kia, hắn lựa chọn xoay người.
Ngày đầu tiên không có viết mail là bởi vì hắn đi Mĩ tìm nàng.
Ngày thứ hai không có viết là vì chênh lệch giờ.
Ngày thứ ba không có viết là bởi vì hắn uống đến say mèm, hai ngày sau mới tỉnh.
… Sau không có viết cho nàng… Thì là vì vô luận hắn viết hoặc không viết tựa hồ đối với nàng đều không có bất kỳ ảnh hưởng… Hắn vô số lần đối với màn hình nhìn rồi cuối cùng đều lựa chọn đóng. Không thể không nói mà là không biết nên như thế nào viết.
…
Mạc Lục từ nhà hàng như chạy trốn rời đi, ngồi trên taxi trong lòng hối hận. Nhưng vừa nghĩ tới nàng lo lắng muốn chết muốn sống khẩn trương như thế cùng hắn muốn mở miệng đem hết thảy nói rõ, hắn vẻ mặt kia làm nàng sẽ tức giận
Người nào đó lấy cái chìa khóa mở cửa phòng sau, nàng lập tức liền chứng kiến khách vốn là hẹn nàng ăn cơm tối giờ phút này bưng mì tôm ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Vừa thấy Mạc Lục trở lại, Trình Tô lập tức trọn tròn mắt
“Như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại ?”
Mạc Lục hừ một tiếng tại bên cạnh nàng ngồi xuống.
“Không phải nói đi toilet? Như thế nào về đến trong nhà đến đây?”
Trình Tô cười vài tiếng, nhìn mặt mà nói chuyện một phen sau đó dè dặt nói:
“Buổi tối thuận lợi đi?”
“Là chỉ nhìn thấy biểu ca nàh em và bạn gái hắn xuất hiện?” Mạc Lục liếc xéo nàng một cái, quay đầu tiếp tục xem ti vi.
Ngược lại Trình Tô nghe được lời của nàng, miệng há thật to, hồi lâu cũng không trả lời.
Mạc Lục con mắt mặc dù xem ti vi, nhưng một lòng đã sớm bởi vì sự việc khi nãy mà rối loạn, cho nên phản ứng gọi nàng cũng không tâm tư trông nom.
Một lúc lâu sau, Mạc Lục đột nhiên bị tiếng hét to bên cạnh làm cho cả kinh từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nghiêng đầu chỉ thấy Trình Tô cầm lấy hộp mì tôm nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nhạc San San cái con nhóc kia! ! ! Đã nói không cần phải đi theo quấy phá, nó còn đi tham gia náo nhiệt! ! ! ! Ngày mai trở về em sẽ lột da con nhỏ- – ”
Mạc Lục bị nàng hét như vậy, nhất thời không có kịp phản ứng nàng nói cái gì, nửa ngày suy nghĩ mới nhảy ra một câu:
“Nhạc San San lại là ai?”
Trình Tô đem mì tôm hướng mặt bàn để xuống, bắt đầu lòng đầy căm phẫn giải thích từ đâu tới cuối.
Cuối cùng Mạc Lục xem như hiểu lúc trước cô gái chính mình nhìn qua, không phải là bạn gái mà là đường muội của Nhạc Hằng.
Thì ra là mẹ của Trình Tô lúc còn trẻ cùng mẹ của Nhạc San San cùng mẹ của Nhạc Hằng cùng chơi với nhau. Về sau tại ngày cha mẹ Nhạc Hằng cử hành hôn lễ, mẹ Nhạc San San quen biết với cha nàng cũng chính là chú của Nhạc Hằng, nhất kiến chung tình sau đó không lâu hai người đi vào hôn nhân, 2 người thành chị em dâu.
Trước kia Nhạc San San luôn thích đi theo Nhạc Hằng làm đuôi. Về sau một nhà đến vùng khác một năm trở lại một hai lần Nhạc San San đối với Nhạc Hằng dính một chút cũng không có bởi thời gian cùng khoảng cách mà giảm bớt, ngược lại mỗi lần trở lại cũng sẽ quấn quít lấy Nhạc Hằng đi chơi. Còn thường thường giả dạng làm bạn gái Nhạc Hằng khắp nơi làm loạn…
Mạc Lục rõ nguyên do đối với phản ứng mình nhanh chân bỏ chạy có chút áy náy, bất quá áy náy sau lại biến thành phẫn nộ. Lúc ấy hắn nếu như là giữ chặt nàng, giữa bọn họ… Nàng hiện tại cũng không trở thành ngồi ở chỗ nảy sinh ngột ngạt…
Mạc Lục cuối cùng được ra kết luận: ngàn sai vạn sai đều là Nhạc Hằng sai…
Buổi tối, Trình Tô giấu Mạc Lục trốn đến góc gọi cho biểu ca ý muốn chính là ngày mai đi nhà mình một chuyến. Cúp máy sau, nàng lại gọi cho Nhạc San San, dặn dò kẻ kia ngàn vạn đừng chuyện xấ, nếu không không phát lì xì.
Ngày thứ hai, Thiên Lỗi lái xe đem Trình Tô cùng Mạc Lục đưa về Tô gia. Bởi vì ngày kia cử hành hôn lễ, hắn phải đến xác nhận các hạng mục công việc nên lái xe đi.
Thiên Lỗi vừa đi, Nhạc Hằng chân sau đã đến. Trình Tô nghĩ kiếm cớ để Nhạc Hằng cùng Mạc Lục thật tốt hàn huyên một chút, đột nhiên mắt sắc thoáng nhìn tại Nhạc San San sau. Trình Tô từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy tới dắt lấy Nhạc San San ra cửa đi bộ.
Trình mẹ bưng dưa hấu từ trong phòng bếp đi ra, ánh mắt tại Nhạc Hằng cùng Mạc Lục trên người chuyển vài cái, lập tức thức thời rời đi, không quấy rầy hai vị trẻ tuổi kia nói chuyện.
Ai cũng không có mở miệng trước, Mạc Lục con mắt chăm chú nhìn màn hình TV, xem ra giống như là nghiêm túc xem quảng cáo kỳ thật căn bản sẽ không nhớ kỹ nội dung quảng cáo. Một lòng bất ổn, nắm điều khiển lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Nhạc Hằng mím môi ngồi ở bên cạnh nàng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá công phu che giấu phương diện này hai người đều làm được.
2013-04-23 09-13-17
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mạc Lục duy trì một cái tư thế lâu như vậy, sống lưng có chút cứng, hơi chút động lại bi kịch phát hiện mình tê chân…
Nàng ‘ a ’ một tiếng, sau đó hai tay vỗ ở trên đùi, ngũ quan đều nhăn thành một chỗ.
Nhạc Hằng bất động thanh sắc trên mặt bởi vì nàng một tiếng này thấp giọng hô, lập tức trồi lên quan tâm. Hắn động tác nhanh chóng đến gần nàng, khẩn trương bắt lấy tay của nàng nói:
“Làm sao vậy? Có phải hay không ở đâu không thoải mái?”
Mạc Lục vốn là tình tình bướng bỉnh. Đối phương không mở miệng trước nàng quyết tâm sẽ không nói nửa chữ. Nhưng là giờ phút này nhìn kẻ trước mắt lo lắng nước mắt trong nháy mắt bổ nhào xuống. Kỳ thật nàng cũng không hiểu nổi mình tại sao sẽ rơi lệ, nhưng là nhìn người trước mắt đang khẩn trương nàng chỉ cảm thấy trong lòng gì đó trống rỗng một chút lại đã trở lại.
Nhạc Hằng ngược lại ít khi tận mắt nhìn thấy nàng rơi lệ, cho nên giờ phút này thấy nàng rơi lệ động tác càng luống cuống.
“Có phải hay không đau ở đâu ? Đừng khóc, chúng ta lập tức đi bệnh viện…” Hắn động tác quyết đoán ôm nàng trên ghế s bế lên, xoay người liền đi tới cửa.
Trong phòng Trình mẹ vốn là dự định ra dò xét đến tột cùng chuyện gì về sau suy nghĩ một chút, chuyện người trẻ tuổi đừng nhúng tay nghĩ như vậy, nàng liền rút động tác mở cửa. Cho đến khi bên ngoài phòng khách tiếng khóc biến mất, nàng mới thong thả ung dung nhảy qua ra khỏi phòng…
Mà lúc này Nhạc Hằng ôm Mạc Lục vội vàng ra cửa, bởi vì lo lắng quá mức ngay cả thang máy đều quên đáp, liền hướng thang lầu bay thẳng. Mạc Lục nằm ở trong ngực hắn dần dần ngừng tiếng khóc, tựa hồ là ý thức được người nam nhân ôm mình đang xuống thang lầu, nhỏ giọng nói.
Nhạc Hằng không có nghe rõ, chậm bước chân, ôn nhu hỏi câu:
“Làm sao vậy?”
Mạc Lục vẫn đầu tựa vào trong ngực hắn, thanh âm vẫn rất nhỏ
“Em không sao…”
Nhạc Hằng lúc này nghe rõ ràng, lông mi nhăn thành sông.
“Mặc kệ có sao hay không, tốt nhất là đi bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy đảm bảo.”
Mạc Lục vốn là xấu hổ nhưng thấy hắn thật muốn dẫn mình đi bệnh viện, vội vàng bật thốt lên:
“Em không có ngã bệnh, vừa rồi là tê chân…”
Nhạc Hằng bởi vì lời này cước bộ hơi chậm lại. Một giây sau dương môi cúi đầu cười khẽ.
Mạc Lục nghe được tiếng cười của hắn, nâng lên mặt đỏ , gắt giọng:
“Không cho cười!”
“Được, anh không cười.” Kết quả càng cười càng lớn tiếng…
Mạc Lục có chút giận, đề cao âm lượng nói:
“Thả em xuống.”
“Không thả…” Nhạc Hằng ăn vạ đem người trong ngực ôm chặt hơn.
Mạc Lục đối với hắn không có cách, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói:
“Em rất nặng…”
Nhạc Hằng ôm nàng ngồi ở trên cầu thang, không tự giác giáo huấn:
“Em nửa năm qua rốt cuộc trôi qua như thế nào? Có được ăn cơm ngon hay không? Gầy quá xá… Trên người cũng không mấy lượng thịt đều là xương…”
Mạc Lục chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cũng không có kịp phản ứng lời đã bật thốt ra.
“Hỏi chuyện này để làm gì, chúng ta đã chia tay.”
Giữa hai người thật vất vả khôi phục ấm áp tại những lời này trong nháy mắt nụ cười trên mặt Nhạc Hằng thành thanh âm lạnh lùng,
“Chia tay? con mẹ nó từ đầu tới đuôi cũng không đáp ứng! Đừng vọng tưởng anh sẽ buông tay cho em lại đi Mĩ tìm dã nam nhân! ! !”
Mạc Lục nghe được lời của hắn, đôi mi thanh tú cau lại, tránh thoát ngực của hắn, đứng ở trên bậc thang nhìn hắn
“Nhạc Hằng, lời này của anh là có ý gì?”
Nhạc Hằng hừ lạnh một tiếng: “Chữ trên mặt.”
Mạc Lục âm thầm sửa sang lại hô hấp, lúc này mới nói:
“Xem ra hôm nay không thích hợp nói chuyện, hôm nào tìm thêm thời gian nói đi.” Nàng nói xong cũng không để ý Nhạc Hằng chạy lên lầu.
Nhạc Hằng ngồi ở trên cầu thang, một mực giấu tim ngột ngạt cuối cùng chỉ đành phải vung mạnh quả đấm đập ở trên tường. Một hồi nói chuyện cuối cùng tan rã trong không vui.
Ngày Trình Tô cùng Thiên Lỗi kết hôn nháy mắt liền tới. Tự lần trước nói chuyện trong không vui sau hai người không tiến hành nói chuyện với nhau.
Thân một đôi phù rể phù dâu Mạc Lục cùng Nhạc Hằng đương nhiên bận rộn. Kỳ thật mấu chốt nhất là sáng sớm nàng thần kinh liền căng thẳng… ╮ (╯▽╰ )╭ không có biện pháp, ai bảo nàng lần đầu tiên có cơ hội làm phù dâu…
Nhìn xem cô dâu trên mặt nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, ở đây tất cả cô gái chưa lập gia đình cực kỳ hâm mộ, Mạc Lục đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngẩng đầu liếc mắt cách đó không xa là phù rể không khỏi lại có chút ít ảm đạm.
Khi cô dâu ném bó hoa tràng diện lại càng náo nhiệt. Mạc Lục nguyên không có ý định đoạt bó hoa vì vậy dứt khoát tìm nơi yên lặng ngây ngô. Bất quá người tính không bằng trời tính như vậy mà nàng lại nhận được bó hoa… Mạc Lục kinh ngạc nhìn trước mắt ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, đột nhiên cảm thấy buồn cười… Lại ngẩng đầu nhìn hướng cô dâu, một thân áo cưới ngọt ngào tựa tại cạnh chú rể đang nghịch ngợm hướng nàng nháy mắt…
Nghe nói cướp được bó hoa người đó sẽ là cô dâu kế tiếp… Mạc Lục ánh mắt tìm trông thấy trong đám người người mặc y phục phù rể trong nháy mắt mặt âm trầm rốt cục nhịn không được nhướng trán…
Dựa vào, nàng đi nơi nào tìm người nam nhân xứng đáng để gả…
Kế tiếp trên tiệc rượu, 2 người bắt đầu phát huy tác dụng đó chính là cản rượu. Bởi vì chú rể tại một vòng mời rượu đi ngang qua sân khấu sau liền giả bộ uống say đang lúc mọi người tiếng cười ám muội đỡ cô dâu rồi đi vì vậy liền khổ hai đôi phù rể phù rể.
Nhạc Hằng hôm nay cũng không biết nổi điên gì, cơ hồ đem rượu làm nước uống. Mạc Lục phát huy khéo léo uống tương đối ít. Cuối cùng tại sau khi Nhạc Hằng vinh quang ngã xuống sau, Mạc Lục chủ động xin đi giết giặc đi chiếu cố hắn, sau đó đang lúc mọi người mỉm cười trong ánh mắt đi ra. Thật may là tràng diện còn 1 đôi kia chống chịu, cộng thêm đám bạn bè cho nên không khí vẫn như cũ rất sinh động.
Nhạc Hằng tựa hồ say lợi hại, lại tựa hồ như không phải . Bởi vì hắn còn nhận ra người bên cạnh mình là Mạc Lục. Nhưng đoạn đường này sắc mặt hắn ửng hồng, sức nặng thân thể rất lớn đè ở người Mạc Lục, trong miệng nói gì Mạc Lục nghe không rõ lời. Mạc Lục tìm đến phục vụ hai người cùng nhau đem Nhạc Hằng đưa đến 1 phòng trong khách sạn.
Phục vụ s đi rồi, Mạc Lục dự định đi toilet vặn khăn nóng để người trên giường lau mặt. Ai ngờ nàng vừa muốn xoay người, người trên giường đột nhiên kéo nàng lại một giây sau ngã hướng nam tử nằm trên giường kia.
“Tiểu Lục… Chớ đi…” Nhạc Hằng thuận thế ôm chặt lấy nàng, vùi đầu tại cổ của nàng thanh âm thật thấp gần như cầu khẩn.
Mạc Lục không muốn cùng so đo với người say rượu, vì vậy vỗ nhẹ hắn vài cái cười đáp:
“Em không đi, em chỉ là dự định đi vặn khăn nóng lau mặt cho anh.”
“Không cho phép đi… Lúc này vô luận như thế nào anh sẽ không lại cho em đi…” Cánh tay hắn lực đạo lớn vài phần. Mạc Lục hơi chút vừa động hắn liền càng dùng sức. Mạc Lục dứt khoát buông tha nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng rồi lại nghe được hắn đứt quãng nóira:
“Em biết khi em đi anh rất hối hận… Anh muốn đi tìm em nhưng lại không biết địa chỉ… Chờ khi anh có địa chỉ của em rồi lại sợ hãi em không chịu gặp mình… Rồi anh rốt cuộc tìm được lý do chạy đi tìm nhưng em lại cùng nam nhân khác có cử chỉ thân mật… Em còn mời hắn lên lầu… Em biết anh lúc ấy có bao nhiêu khổ sở…”
Mạc Lục giật giật miệng, cuối cùng thanh âm khàn khàn nói:
“Em cùng anh ấy chỉ là bằng hữu…nhưng anh vì sao không viết thư cho em…”
“Vừa mới bắt đầu là vì chênh lệch… cho nên không thể… Nhưng là về sau anh liền suy nghĩ em có thể hay không lo lắng gọi điện thoại cho anh hoặc là gửi mail… Nhưng anh chờ,emem vẫn không có gọi điện thoại đến… Em có biết hay không anh cho là chúng ta trong lúc đó chỉ có thể như vậy…”
Mạc Lục đột nhiên cảm thấy cổ có chút ướt…Nàng không khỏi sửng sốt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đỡ dậy đầu của hắn, làm cho hắn cùng mình mặt đối mặt. Hắn hốc mắt hồng hồng, đầu tóc rối bời, Mạc Lục lại cảm thấy hắn cho tới bây giờ cũng không có xem qua hắn như vậy.
Bốn bề trong nháy mắt Mạc Lục cảm giác được những thứ đã từng thiếu thốn kia, trong nháy mắt toàn bộ đều trở về. Liên tục tích ở khóe mắt trong nháy mắt lệ bừng lên.
“Anh đại ngu ngốc này… Em là cách nửa tháng sau mới biết được anh tới Mĩ tìm em… Rất nhiều ngày đợi cũng không có thư của anh… Em còn tưởng rằng anh không đợi em…”
“Đúng, anh là người ngu xuẩn nhất thiên hạ…” Nhạc Hằng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt thâm tình vô cùng
“Tiểu Lục, anh yêu em. Em có nguyện ý tiếp nhận thổ lộ của đại ngu ngốc này chăng ?”
Mạc Lục phản ứng là chủ động dâng lên đôi môi của mình.
Bởi vì tràn đầy yêu thương cho nên đây hết thảy tựa hồ một cách đương nhiên liền đã xảy ra.
Bất quá cuối cùng hắn cố nén dục vọng dò hỏi:
“Tiểu Lục, có thể chứ?”
Mạc Lục thẹn thùng gật đầu.
Vì vậy một giây sau lấy được đáp ứng người nào đó rốt cục buông tay buông chân, không thể chờ đợi được đem dưới thân người nhu vào trong thân thể mình…
Tháng bảy ánh mặt trời tối xuống nhưng là có quan hệ gì đây? Sau đêm trời sẽ sáng. Mà tình yêu, cuối cùng sẽ tu thành chính quả.
Bình luận truyện