Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 53: Chúc mừng năm mới



[1] Tiểu thịt tươi (小鲜肉): Đây từng là xu hướng phát triển của làng giải trí Trung Quốc (Thật ra tui thấy đến giờ vẫn vậy). Đây là cụm từ để gọi những người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú, trắng trẻo, mang vẻ đẹp phi giới tính.

+

[2] Thổ hào (土豪): là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung. Theo nghĩa tích cực thì chỉ những người giàu có chi tay hào phóng. Còn theo nghĩa tiêu cực thì từ lóng trên mạng này có thể hiểu là "người giàu mới nổi nhưng chưa văn minh", "đồng bóng lòe loẹt" hoặc "ngông cuồng, ngạo nghễ".

Tất nhiên trong trường hợp này theo nghĩa tích cực nha!

Thổ (土): Nghĩa đen thì chỉ đất, nhưng nghĩa bóng mang tính mỉa mai, hiểu đơn giản giống như "người nhà quê" trong tiếng Việt bên mình

Hào (豪): Chỉ sự giàu có

[3] Ngôn linh (言灵): Có thể hiểu là lời nói linh nghiệm, nói đâu trúng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi, cô có đi qua trường mỹ thuật mà Đặng Dĩ Mẫn đang theo học, chỉ thấy trường đó vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Đặng Dĩ Manh ngồi trên xe taxi, nhớ tới lời dì Lưu nói, vẫn nên để Đặng Dĩ Mẫn ở nhà học, chờ đến kì nghỉ đông và nghỉ hè thì ra đây học mỹ thuật, nghe vậy cô liền hiểu, dì vẫn nhớ con gái. Không chịu được cảnh quanh năm suốt tháng mà không được gặp con.

"Chúc mừng năm mới."

"Mừng năm mới."

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"

Bầu không khí trong đoàn phim khá là hài hòa.

Đặng Dĩ Manh gặp ai cũng chào, cô đi tới chỗ kịch vụ nhận bao lì xì từ đạo diễn, vui sướng ngồi một chỗ tính đếm xem có bao nhiêu tiền.

"Ai da." Phía sau truyền tới tiếng gọi, "Đây là ai vậy."

Đặng Dĩ Manh quay đầu nhìn một cái, "Nhu..... Chúc mừng năm mới." Cô vốn định gọi là chị Nhu, nhưng bỗng nhớ tới trước đây có lướt được một bình luận than phiền rằng, "Tôi thấy mấy cái người gọi anh gọi chị trong giới giải trí cứ quê quê làm sao ấy!!!" Gọi là Uyển tỷ thì không có vấn đề gì, dù sao việc xấu trong nhà cũng sẽ không kể ra ngoài.... Nhưng mà Du Định Nhu rất coi trọng phong độ, lỡ cô gọi chị ta không đủ thời thượng, chị ta tức giận, lại mắng cô, vậy năm mới vừa đến, chẳng phải là tự rước xui vào người sao. Bởi vậy cô dừng lại.

Ai ngờ rằng, nếu có người quyết tâm muốn tìm lỗi của bạn, vậy cho dù thế nào đi nữa người ta cũng tìm bằng được thì thôi, vậy nên cô nghe thấy Du Định Nhu nói: "Gì, chúc ai năm mới cơ?"

Đặng Dĩ Manh nuốt nước bọt: "Chị đó."

"Tôi không có tên à?" Khuôn mặt xinh đẹp của Du Định Nhu đã có phần tức giận.

Lòng Đặng Dĩ Manh có chút mệt, nghĩ thầm, mấy người xem đi, tới rồi đấy, này mới là ngày đầu của năm mới thôi trời ạ, không được, không thể nhận thua được, phải tích cực đối mặt với vấn đề, vậy nên ai đó cười hì hì: "Chúc Du tiểu thư có năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi."

Khuôn mặt Du Định Nhu vẫn không vui lắm: "Chẳng ra gì cả."

"Chúc Du tiểu thư mỗi năm lại nổi hơn năm trước!" Đặng Dĩ Manh lấy tay tạo tư thế chúc mừng.

Cuối cùng Du Định Nhu cũng cong mắt cười, "Vậy, tôi và Khương Tự Uyển, cô hi vọng ai sẽ nổi hơn?"

Đặng Dĩ Manh cho rằng mình nghe lầm, "Hả?" một tiếng.

Du Định Nhu vậy mà vẫn kiên nhẫn, lặp lại cho cô nghe từng câu từng chữ. Nói xong còn yên lặng nhìn cô.

Đoàn trợ lý quanh đại tiểu thư họ Du đây tiến tới mời chị ta đi hóa trang, đều bị chị ta vung tay đuổi hết chơn rồi, đến cuối vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Đặng Dĩ Manh, "Sao nào, không trả lời được à?"

Lòng Đặng Dĩ Manh rất thấp thỏm, "Du tiểu thư và Uyển tỷ đều là nữ thần của mọi người nha, cái này không thể so được, em hi vọng năm nay cả hai người đều được nhiều người biết đến hơn cả." Nói xong còn kèm theo nụ cười vô hại.

Du Định Nhu lại dường như mâu thuẫn, cau mày, đầu tiên là lầm bầm câu: "Du tiểu thư, Uyển tỷ?" Giây lát sau cười lạnh, "Đặng Dĩ Manh, hôm nay cô nhất định phải chọn một người."

"......" Da đầu Đặng Dĩ Manh tê dại. Chẳng lẽ nhân vật lớn như mấy người có đam mê trêu đùa nhân vật nhỏ như các cô để tìm niềm vui sao. Cô chỉ cẩn thận đi diễn cái vai phụ be bé thôi, cô đùa ai cô chọc phải ai hả, vì sao phải trả lời vấn đề mang tính sinh mệnh khó thể thừa nhận như thế này. Nước mắt lưng tròng đứng ở nơi đó, ngập ngừng không nói lên lời.

Đạo diễn bắt đầu giục chị gái này đi trang điểm, nhưng Du Định Nhu tựa như ăn phải từ quyết tâm ấy, muốn Đặng Dĩ Manh phải chọn.

Mà tính Đặng Dĩ Manh cũng ngang, bĩu môi đứng tại chỗ, giống bị ai bắt nạt ấy.

Phó đạo diễn tên Tiểu Lâm không thể nhìn nổi nữa, tiến lên vỗ vai cô, "Đại tiểu thư hỏi em đúng không? Em cứ trả lời đúng sự thật là được."

Du Định Nhu vẫy tay để Tiểu Lâm đi ra, đôi mắt vẫn nhìn Đặng Dĩ Manh, "Nói đi. Khởi công sớm thế này, tôi còn đang buồn bực trong người đây. Nếu không nhận được câu trả lời mình muốn, cũng tiện cho tôi đình công."

Sau một lúc lâu, Đặng Dĩ Manh mới nhớ đến trò chơi chữ, "Em hi vọng Du tiểu thư sẽ nổi khắp trong nước."

Đôi môi rực lửa của Du Định Nhu hơi cong lên, nụ cười vừa lòng lộ ra, cuối cùng cũng chịu đi trang điểm.

Đương nhiên nàng sẽ không nghe thấy Đặng Dĩ Manh lén bổ sung thêm một câu: "Nhưng Đại Uyển nhà tụi em sẽ nổi khắp toàn thế giới."

Đặng Dĩ Manh nói xong câu này, miệng nói đến thỏa mãn rồi, cũng đi trang điểm.

Trong bộ《 Tổng thanh tra là đại mỹ nhân 》, Đặng Dĩ Manh đóng vai Điềm Điềm, tuổi còn nhỏ, vẫn đang học lớp 11, cũng gần như không có vai diễn tình cảm, chỉ có một bạn nam học bá cùng lớp yêu thầm cô, nhưng cái việc đó không liên quan đến cô, cho đến cuối phim thì cô vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ cho anh trai và chị dâu thôi. Cảnh diễn hôm nay của cô cũng rất đơn giản, anh trai của Điềm Điềm muốn tặng cho tổng thanh tra một bộ lễ phục, muốn mời nàng cùng tham gia một bữa tiệc đấu giá đêm, vấn đề là dù hai người này đã xác định quan hệ rồi đấy, nhưng mà tổng thanh tra vẫn ngạo kiều quá trời, tự cho mình là người phụ nữ mạnh mẽ, không chịu nhận quà của người khác, vậy nên lần này trong vai Điềm Điềm, Đặng Dĩ Manh nói bản thân cần lễ phục, mới gọi điện mời chị gái tổng thanh tra đi chọn cùng cô bé.

Trải qua sự việc lúc trước khiến tổng thanh tra xinh đẹp không hề phòng bị cô gái nhỏ non tơ này, cho nên vừa nghe cô bé gọi, liền lái xe đến.

—— Hôm nay việc của Đặng Dĩ Manh là ở cạnh nhìn chị ta thử quần áo.

Cuối cùng sau khi đi ra khỏi cửa tiệm, với vai trò là gián điệp, cô chỉ việc báo cáo cho anh trai về màu sắc mà tổng thanh tra đại nhân thích nhất, cũng như kiểu dáng và cả số đo nữa, vậy là hoàn thành đợt trợ công cuối cùng này.

Đặng Dĩ Manh thay bộ đồ diễn, bị cái lạnh làm cho run cầm cập, cô nhanh chóng mặc thêm áo bông, có lẽ là do trước đó mất máu quá nhiều chưa kịp tẩm bổ lại, nên là ngay tại chỗ này đã hắt hơi tận mấy cái. Cô ôm lấy bản thân đứng một bên nhìn nam nữ chủ rắc cẩu lương. Cảnh quay tráng lệ, nam chủ mặc trên người trang phục lộng lẫy mang theo nữ chủ xinh đẹp tao nhã đến tham dự, trong bữa tiệc họ nhảy một khúc tango hoàn mỹ, đánh mặt bạn trai cũ của nữ chủ sưng vù.....

Nhìn hiện trường vả mặt thẳng thừng như vậy, Đặng Dĩ Manh có chút muốn mỉa mai cái cảnh này rồi đó, nhưng dù gì cũng chịu sự chi phối của phép lịch sự mà ráng nhịn, chờ đến khi diễn xong, cô về lại phòng trang điểm cầm khăn quàng cổ với khẩu trang, lúc xoay người định đi, thì anh trai tiểu thịt tươi [1] diễn phối hợp với Du Định Nhu là Tương Đình không biết từ chỗ nào xuất hiện, giơ tay ngăn cô lại, "Này, cô gái, buổi tối rảnh không?"

Đặng Dĩ Manh giật mình, vội vàng trả lời: "Không rảnh, em có bận chút việc."

"Không thể thay đổi sao?" Tương Đình dựa vào tường đối diện với cô, ỷ vào nhan sắc của mình, nháy mắt với cô, "Để anh mời em ăn một bữa cơm."

Đặng Dĩ Manh cau mày, không nói lời nào muốn đi vòng qua thì bị Tương Đình giơ một chân lên chặn đường đi của cô.

Lần này Đặng Dĩ Manh thật sự bị dọa sợ, lùi lại hai bước, nhìn trái lại nhìn phải, không ổn lắm, phòng trang điểm này chỉ có hai người bọn họ, "Tôi muốn về nhà, phiền anh nhường đường một chút."

"Anh đây cũng rất được chào đón đấy." Tương Đình không xấu hổ, liếc mắt đưa tình mà nói tiếp, "Em chỉ có cơ hội này để về nhà anh thôi đấy."

Lòng Đặng Dĩ Manh như nổi trống, trái tim muốn ngừng đập, không hiểu sao lại cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, cô muốn chạy trốn, lại thấy tên họ Tương đang đứng ở chỗ không ổn, đứng dựa vào cửa. Vì thế mặt cô đỏ bừng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Tương Đình nhìn cô, lộ ra một nụ cười mang ý chẳng lành.

Đầu Đặng Dĩ Manh như muốn nổ tung, trực tiếp ôm đầu kêu lên.

"Đặng Dĩ Manh." Hình như ở bên ngoài có người đang tìm cô.

Đặng Dĩ Manh giống như được cứu, nhảy dựng lên "Uyển tỷ, Uyển tỷ, nơi này nơi này."

Tương Đình nhíu mày, bất đắc dĩ đứng thẳng, nhẹ nhàng chào với người đi từ ngoài vào "Em chào chị Uyển, chị Uyển thật là càng ngày càng đẹp."

Khương Tự Uyển cũng không nhìn hắn, đợi Đặng Dĩ Manh nhào lên ôm mới nhìn xung quanh một lần, phát hiện chỉ có hai người bọn họ, nàng hơi cau mày, vừa ôm lấy Đặng Dĩ Manh đang treo trên người mình, vừa quay đầu hỏi người còn lại "Tôi nhớ rõ cậu tên là Tương Đình."

Tương Đình cười tươi như hoa, "Đúng, chị Uyển có trí nhớ tốt thật, được nhớ tên làm em có cảm giác như được sủng ái mà lo sợ."

Khương Tự Uyển vỗ lưng Đặng Dĩ Manh, "Cậu ở trường quay nhớ đối xử tốt với Đặng Dĩ Manh nhà tôi một chút. Nhớ giúp tôi canh chừng đừng cho ai bắt nạt em ấy."

Tương Đình nghe được lời nàng nói thì sống lưng toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, cười nhẹ, "Được ạ, em sẽ lưu ý. Chị Uyển, hẹn gặp lại lần sau". Hắn miễn cưỡng nói được câu tạm biệt liền kẹp đuôi mà chạy.

Đặng Dĩ Manh trèo xuống, hưng phấn hỏi: "Uyển tỷ, sao chị lại có thời gian tới đây thế ạ?"

Khương Tự Uyển vuốt tóc cô, cảm giác mềm mại khiến nàng yêu thích không muốn buông tay, nhịn không được mà xoa đi xoa lại nhiều lần, cúi đầu hỏi: "Khiến em không vui sao?"

"Vui chứ, rất vui vẻ luôn đó." Đặng Dĩ Manh không hề che giấu, nhón mũi chân tặng nàng một nụ hôn tràn đầy tình ý.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi quay phim nên chị tới thăm ban." Khương Tư Uyển mỉm cười, dùng trán chống trán của Đặng Dĩ Manh, "Thuận tiện hôm nay dẫn em đi ăn cơm."

"Về nhà cùng nhau làm cơm ạ?" Đặng Dĩ Manh có chút vui mừng, năm ngoài cùng chị ấy nấu cơm khiến cô cảm thấy rất vui. Đương nhiên mấy lần đó đều là nàng làm, cô chỉ phụ trách ăn mà thôi.

"Hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài." Thanh âm dịu dàng của Đại Uyển, khiến lòng Đặng Dĩ Manh bắt đầu gợn sóng

Đặng Dĩ Manh bị mê hoặc gật gật đầu: "Dạ được ạ."

Khương Tự Uyển nay tự lái xe lại đây.

Đặng Dĩ Manh nhìn thoáng qua xe của nàng, trợn tròn mắt, "Chị đổi xe ạ?"

"Ừ, không hẳn là đổi, vốn dĩ là có nhiều loại, chẳng qua nay chọn chiếc này thôi." Khương Tự Uyển kiên nhẫn giải thích, "Em không thích sao?"

Đặng Dĩ Manh hướng nàng giơ ngón cái: "Thổ hào [2], em thích!"

Khương Tự Uyển không khỏi bật cười, "Chị thổ à?"

"Không, điểm chính là hào."

Lần này nàng mang cô đến một tiệm cơm Tây yên tĩnh, bên trong vắng lặng, trừ bỏ nhân viên thì không còn người nào khác, hiển nhiên trước đó đã được đặt bàn rồi. Đặng Dĩ Manh kéo cánh tay nàng, thở dài: "Uyển tỷ thật là đáng thương."

Khương Tự Uyển ghé mắt nhìn: "Cái gì?"

"Ăn một bữa cơm cũng không thể ăn chỗ đông người." Đặng Dĩ Manh thở dài, "Tới ăn một bữa cơm cũng phải đặt bàn và bao trọn thì quả là phiền phức. Uyển tỷ thật là người đáng thương."

"Chị có Manh Manh, nên là không đáng thương đâu." Khương Tự Uyển dịu dàng cười, "Chị đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi."

Đặng Dĩ Manh cắn môi không lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng cô lại nhân lúc Đại Uyển không chú ý mà trộm cười.

Sau khi phục vụ mang cơm lên, Đại Uyển từ từ mở miệng: "Manh Manh, chị có việc muốn cùng em nói."

Ở một quán ăn chính thức thế này, lại còn muốn nói chuyện nghiêm túc.... Chẳng lẽ là?

Đặng Dĩ Manh trong lòng có chút hốt hoảng.

Nhưng lát sau cô nghĩ lại, không có khả năng là cầu hôn, nên cảm giác khẩn trương không còn nữa, cầm ly nước nhấp một ngụm ổn định lại bản thân, "Dạ, có chuyện gì thế ạ?"

"Hôm nay có một vị đạo diễn ở nước ngoài liên lạc với Lưu Điềm", Khương Tự Uyển nhấp một ngụm nước chanh, "Yêu cầu chị đi thử vai nên chị muốn hỏi ý em thế nào."

Đặng Dĩ Manh trợn mắt hết hồn, cái miệng của cô vào sáng hôm nay cũng nói chuẩn xác quá rồi đấy, có thể sánh với ngôn linh [3] luôn ý chứ! Một lát sau cô hỏi lại: "Có phải là một người râu quai nón không ạ?"

Khương Tự Uyển cười, "Đúng vậy, râu quai nón. Em biết ông ấy sao?"

"Sao chị lại hỏi em làm gì?" Đặng Dĩ Manh khó hiểu, "Đi đi ạ!"

Lúc trước vì vở kịch sân khấu ngu ngốc kia của cô đã hại Uyển tỷ bỏ lỡ cơ hội, điều này đã khiến cô vô cùng hối hận. Hiện tại cơ hội lai lần nữa xuất hiện, Đại Uyển làm sao có thể bỏ lỡ nó, sao lại có thể! Cô chỉ thiếu điều đứng dậy phất cờ hò reo vui mừng thôi đấy.

Khương Tự Uyển nhẹ thở phào: "Nếu lần này quyết định đồng ý, chị phải rời đi vài tháng."

Đặng Dĩ Manh gật đầu: "Một bộ phim điện ảnh đều phải trải qua thời gian dài mài giũa." Mấy tháng đã có thể xem là ngắn rồi.

Khương Tự Uyển đột nhiên ấm ức, giơ tay nhẹ xoa trán, "Manh Manh sẽ không nhớ chị sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện