Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 54: Hòa thành một thể đó



[1] Kim bài (金牌): Từ này có nghĩa là huy chương vàng. Tui có thử lên tìm tiếng lóng của từ này nhưng tiếc là tìm không thấy. Mọi người có thể hiểu đơn giản là "chất lượng cao" nhé.

[2] Kéo giẫm (拉踩): Nó là kiểu nói xấu người khác để nổi bật bản thân mình là người tốt đẹp ấy. Tui đi đọc mấy bài báo lá cải thì thấy người ta giữ nguyên thuật ngữ này. Tui hiện tại cũng không nhớ ra có từ nào ngắn gọn trong tiếng Việt nói về thuật ngữ này không. Vậy nên chốt lại là tui giữ nguyên nhe.

[3] Phong hoa tuyết nguyệt (风花雪月): Đây là thành ngữ của Trung Quốc. Nghĩa đen của câu thành ngữ này là chỉ gió, hoa, tuyết, trăng, là những điều đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Trước đây, câu thành ngữ này dùng để nói đến những cảnh vật được miêu tả trong thơ ca cổ điển, bởi thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình là một trong những đề tài, nguồn cảm hứng bất diệt của các văn nghệ sĩ, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng. Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang dâm vô độ, ăn chơi đàng điếm.

Trong chương này mình hiểu là thiên thời địa lợi nha, còn nhân hòa không thì tui không biết:>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tựa như giáo viên dạy học sinh vậy, chia thành học sinh ngoan và học sinh hư, thì nghệ sĩ dưới tay người đại diện cũng thế, thường thường cũng được chia thành nghệ sĩ làm việc phô trương tác yêu tác quái và nghệ sĩ khiêm nhường bớt việc.

Hôm nay Lưu Điềm và Quyền Anh oan gia ngõ hẹp gặp nhau, cả hai trước mắt đều là người đại diện kim bài [1] hết sức bỏng tay, tuy rằng hai người có đa số thời gian là đối thủ, nhưng lại có càng nhiều thời điểm là bạn bè tôn trọng thưởng thức lẫn nhau, vậy nên khi nhắc đến cái đề tài này, cả hai đều cùng có oán niệm rất thâm sâu.

—— Chính là đề tài về nghệ sĩ làm việc phô trương ấy, không chịu khó rèn luyện kỹ năng diễn xuất gì cả, lâu lâu lại gây ra mấy vụ tai xui vận rủi, làm liên lụy người đại diện phải đi giải quyết cho.

"Nhưng mà nghệ sĩ khiêm nhường như Đại Uyển lại khiến người khác phải đau lòng. Chả bù cho cái người nào đó, có đạo diễn XX tới hẹn thời gian đi quay, còn không phải nháo nhào xôn xao cả dư luận à, nửa số người trong cái ngành này đều bị lôi ra dẫm một lần." Lưu Điềm kéo Quyền Anh vào một quán ven đường uống rượu, vừa chầm chậm rót rượu uống, vừa lắc đầu cảm thán.

Quyền Anh mỉm cười uống hai ly, buông cái ly xuống mới nói: "Bà chị à, bây giờ không phải chị cũng đang kéo giẫm [2] người ta đó sao. Thông qua việc phê phán người khác để tô đậm hình tượng của Uyển nhà chị gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy nhiên em cũng đồng ý với bà chị, tính cách của Đại Uyển thật sự rất dễ có hại. Diễn viên tuy là dựa vào tác phẩm của mình để nói chuyện thật, nhưng cảm giác tồn tại cũng phải không ngừng nghỉ mà thể hiện ra chứ."

"Thật ra cũng chưa chắc. Dù sao thì bộ diễn lần này khẳng định sẽ ổn." Lưu Điềm chắp tay trước ngực, ánh mắt lộ sự khát khao, "Tới lúc đó lại tuyên truyền về tạo hình thêm một đợt nữa, fans nhất định sẽ càng thêm yêu em ấy." Thở dài, "Hết cách rồi, đứa trẻ nhà mình không chịu thông suốt, với tư cách là người đại diện, chỉ có thể nghĩ cho em ấy nhiều hơn."

Quyền Anh cười tủm tỉm, lại rót cho Lưu Điềm một ly rượu, "Chị Điềm, em trái lại không cảm thấy Đại Uyển khiêm nhường đâu, cô ấy chỉ không quá để tâm đến phương diện tuyên truyền thôi —— Tác phẩm vừa mới ra lò, không phải khán giả đều nhìn thấy à. Em đoán cô ấy nghĩ như vậy đấy."

"Hình như em rất hiểu em ấy đấy chứ." Lưu Điềm nháy mắt, "Rõ ràng em ấy vẫn luôn là nghệ sĩ của chị cơ mà."

"Đúng vậy đó, dù sao em yêu thầm cô ấy nhiều năm như vậy." Quyền Anh rất tự nhiên hào phóng, "Chị chờ xem, chờ tới khi có người và việc đủ khiến cô ấy chú ý xuất hiện, chị nhìn cô ấy đi, là vẫn bản tính khiêm nhường hay cái khác."

Lưu Điềm chậc một tiếng.

Cùng lúc đó, tại bữa cơm ở khách sạn nào đó.

Đặng Dĩ Manh bị hỏi tới mức gương mặt đỏ bừng, "Đương, đương nhiên là sẽ nhớ chị rồi. Nhưng mà......"

"Nhưng mà?" Khương Tự Uyển hơi nhíu mày. Vấn đề thế này vậy mà có biến chuyển, tính cách mềm như bông của Đặng Dĩ Manh là thứ khiến nàng mê luyến nhất. Ví dụ như sáng sớm tỉnh lại sẽ ôm lấy cổ nàng, nói "Đừng rời khỏi em." Ví dụ như dù ở nơi nào, ánh mắt em ấy vẫn luôn mãnh liệt không che giấu chút nào như thế, truy đuổi nàng giữa đám đông, mà khi nàng làm bộ vô ý nhìn qua, em ấy lại lập tức đỏ mặt tránh né, giả vờ như "Người ta mới không thèm nhìn chị đâu". Lại ví dụ như lúc ngủ, hai cái móng vuốt nhỏ đó bám chặt lấy nàng, tuy rằng gây ra chút ít phiền não như không tiện trở mình, nhưng lại đặc biệt ngọt ngào.

Đặng Dĩ Manh thoải mái buông tay như vậy khiến lồng ngực nàng có chút không thoải một cách mơ hồ.

"Đương nhiên em sẽ rất nhớ chị. Nhưng mà em hy vọng Uyển tỷ có thể phát triển mộng tưởng lớn của mình." Đặng Dĩ Manh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, "Em hy vọng em sẽ mang đến vận may cho chị."

Logic này cũng rất dễ hiểu. Khương Tự Uyển không tiếp tục trách móc hay cưỡng cầu gì nữa. Vốn dĩ nàng là người phải rời đi, không thể quay ra nói lại được. Thở dài, vừa lúc phục vụ mang đồ ăn ra, nàng duỗi tay lấy đĩa đồ ăn của em ấy, cắt thịt bò bít tết.

"Điểm tâm là bánh kem chocolate." Khương Tự Uyển cầm dao cầm nĩa không ngừng chuyển động, con ngươi mị hoặc nhìn về phía cô, "Được không?"

Suy nghĩ hàng ngày của Đặng Dĩ Manh có chút không giống ai, tựa như đứa trẻ không tập trung vậy đó, thường thường phải nhắc nhở em ấy.

"Được chứ ạ." Đặng Dĩ Manh cười hì hì, "Em rất thích đồ ăn ngọt."

Khương Tự Uyển bị nụ cười của cô cảm nhiễm, rũ mắt chậm rãi nói: "Ăn nhiều như vậy. Đêm nay tới chỗ của chị đi."

Phản ứng cơ thể của Đặng Dĩ Manh còn nhanh hơn đầu óc, mặt chưa gì đã đỏ lên rồi. Lúc trước đều do một vài nguyên nhân khác, cho nên hai người đều chưa xảy ra cái kia. Nhưng hôm nay trời sáng không khí lại trong lành, đúng là thời điểm phong hoa tuyết nguyệt [3] đấy. Nếu đi tới chỗ của Uyển tỷ, chuyện gì sẽ phát sinh không cần ai nói cũng hiểu rồi. Đặng Dĩ Manh chạm lên ngực trái, tiếng tim đập rộn ràng. Cô khẩn trương tới nuốt nước miếng.

Khương Tự Uyển giúp cô cắt xong thịt bò, lúc đưa đĩa đồ ăn trả lại cô, chỉ thấy cả người Đặng Dĩ Manh tựa như mới được vớt ra từ trong ánh nắng chiều, nàng rất hứng thú mà nói, "Sao vậy?", giọng điệu nhiễm ý hài hước: "Manh Manh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không, không có gì." Đặng Dĩ Manh cầm cái ly lên uống nước.

Khương Tự Uyển nhẹ ho một tiếng: "Đi đến nhà chị có thể vận động một chút, bảo trì dáng người, đây là điều cơ bản cần rèn luyện hàng ngày của diễn viên."

Đặng Dĩ Manh "Dạ" một tiếng, đầu cúi thấp xuống, đáy lòng đã cảm thấy cực kì tự trách rồi. Không biết vì chuyện gì mà kích phát công tắc, khiến bản thân cô càng ngày càng trở nên ô nhiễm. Nghe cái gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện không thuần khiết. Bất giác đã bắt đầu mượn rượu giải sầu.

Tuy rằng rượu vang đỏ đã được khui, phục vụ cũng đã rót rượu cho hai người, nhưng vì Khương Tự Uyển phải lái xe nên không thể uống. Đặng Dĩ Manh cầm lấy cái ly, đợi đến khi Đại Uyển định ra tiếng ngăn cản, thì cô đã uống hết hơn một nửa ly rượu rồi.

"Uống ngon ghê nha." Đặng Dĩ Manh hoài nghi nhìn ly rượu, "Đáng tiếc rằng Uyển tỷ không được uống."

Khương Tự Uyển đỡ trán, "Đặng Dĩ Manh, cẩn thận tác dụng chậm."

Ăn cơm xong, hai người trang bị đầy đủ xong mới đi vào thang máy, Đặng Dĩ Manh thật cẩn thận lau mồ hôi, bám lên cánh tay của Đại Uyển, may mắn nói: "May ghê, em không còn thấy tim đập nhanh nữa, đầu óc cũng vẫn còn tỉnh táo."

Khương Tự Uyển gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Nhưng hai người vẫn đánh giá quá cao khả năng kháng rượu của Đặng Dĩ Manh.

Đợi tới khi đến nhà của Đại Uyển, lúc bánh xe đi qua bóng cây bên cây cầu gỗ, Đặng Dĩ Manh đã nóng tới mức cởi áo khoác tháo thắt lưng ngay trên xe, cô cởi áo khoác xong còn gập gọn lại ôm vào lòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo len ngắn, dưới thì mặc quần bút chì, càng tôn lên hai cái đùi thẳng tắp, người thì ngồi chỗ đó dậm chân kêu "Nóng quá", Khương Tự Uyển bớt thì giờ ngó nhìn cô một cái, rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Lái xe đâu vào đó xong, gần như Đại Uyển phải vừa dỗ vừa ôm cô đi xuống.

Khó khăn lắm mới vào được nhà, lúc bật đèn ở ngoài sảnh nhà, Khương Tự Uyển hỏi: "Manh Manh đi rửa mặt trước đi, được không?"

Đặng Dĩ Manh trong dáng vẻ say rượu, nhón chân ôm lấy cô gái cao hơn mình cả một cái đầu, mặt ngửa lên hỏi: "Có phải chị cho rằng em uống say phải không? Em không say, không có say đâu nha."

"Lại để em uống say." Khương Tự Uyển hơi nhăn mày, "Là chị không tốt."

"Không sao ạ." Thanh âm Đặng Dĩ Manh tựa như đang thì thầm, "Em uống rượu là để tăng lòng dũng cảm, để làm chuyện xấu hổ với Uyển tỷ đó."

Khương Tự Uyển bật cười, véo nhẹ mũi cô, "Em đó nha, trước tiên nói chuyện thẳng lưỡi đã rồi tính."

Đặng Dĩ Manh chu môi: "Chị giúp em kéo thẳng lại đi. Năn nỉ đó."

Khương Tự Uyển lại nhéo cằm cô, cúi đầu hôn lên, "Được."

Đặng Dĩ Manh nhắm mắt lại, nụ cười tựa như con hồ ly nhỏ đã thực hiện được kế hoạch gian xảo của mình vậy đó, lại nhón chân lên cắn vành tai nàng, "Uyển tỷ, chúng ta làm cái kia đi."

Khương Tự Uyển dở khóc dở cười, trêu đùa bạn nhỏ say rượu quả thật rất mất phong độ, nhưng gương mặt của Đặng Dĩ Manh đỏ phớt phớt như quả táo, trong trắng lộ hồng, thật sự khiến người nhịn không được mà muốn trêu đùa, bởi vậy nàng ngăn chóp mũi cô lại, cười hỏi: "Cái gì?"

"Hòa thành một thể đó." Đặng Dĩ Manh say khướt rồi, lớn miệng nói, đôi con ngươi trong suốt chẳng chứa đựng chút tạp chất nào, phảng phất như cô chỉ đang bàn luận với nàng một vấn đề linh tinh gì đấy thôi.

Khương Tự Uyển cắn môi dưới, nghẹn cười tới mức khó chịu, một lúc lâu sau nàng nhắm mắt lại, nhẹ nói: "Được, nghe em, nhưng mà, cần phải tắm rửa sạch sẽ trước đã."

Đặng Dĩ Manh gật đầu đồng ý rồi đó, nhưng thân thể lại bám lên hôn người ta, gặm đến khi vẻ mặt nàng phải biểu hiện bằng lòng mới thôi. Cuối cùng cả người cô mềm lại, nghiêng người ngủ trong lòng nàng.

Chút kỹ năng tự giữ bình tĩnh dường như có sẵn từ trong bụng mẹ của Khương Tự Uyển, hôm nay bỗng có chút sụp đổ, nhìn cái vật nhỏ đáng yêu đang ngủ ngon lành trong lòng, nàng nhéo cái mũi nhỏ của cô, thở dài. Lần sau, nhất định không được cho em ấy đụng vào rượu.

Ngày hôm sau Đặng Dĩ Manh bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Vừa mở ra thì thấy, là Du Định Nhu, người này hôm nay lại phát điên cái gì rồi trời, Đặng Dĩ Manh quay đầu nhìn hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Đại Uyển, nhẹ nhàng nghe máy, "Du tiểu thư."

"Hôm nay tới đây sớm một chút. Tôi quay xong còn có việc. Có nghe được không."

Đơn giản lại trực tiếp, hoàn toàn phù hợp với phong cách của cô Du đây

Đặng Dĩ Manh trả lời: "Được rồi", vừa định tắt điện thoại, cái ôm mềm mại từ phía sau đã kéo cô vào trong lòng ngực, thanh âm lười biếng hỏi: "Ai vậy?"

Hiển nhiên Du Định Nhu ở đầu giây bên kia cũng nghe thấy, trầm lặng một giây, hỏi: "Chậc chậc, sáng sớm tinh mơ, đang ở cùng ai vậy?"

Đặng Dĩ Manh líu cả lưỡi, nói chuyện với người đầu dây bên kia: "Ngại quá, Du tiểu thư, em sẽ đến kịp thời ạ."

Ở bên này, Đại Uyển chờ cô ngắt điện thoại, đôi tay nhẹ vẽ hình chữ thập ở trên eo cô, môi cũng di chuyển lên đỉnh đầu cô.

"Uyển tỷ, chào buổi sáng." Đặng Dĩ Manh quay đầu lại đối diện với nàng, vô cùng sợ hãi, vẻ mặt cũng như đưa đám, "Hình như em lại uống tới mức không nhớ được gì nữa rồi QAQ có phải em đã làm chuyện gì cầm thú với chị không?"

Khương Tự Uyển rất tò mò vị trí của nàng dưới đáy lòng Đặng Dĩ Manh là cái gì. Vậy nên lần này cũng không tính trêu ghẹo cô như lần trước, nghiêm túc nói: "Không có."

"Vậy ạ." Đặng Dĩ Manh thở phào nhẹ nhõm.

"Chị rất thất vọng." Dáng vẻ của Khương Tự Uyển không giống đùa cợt.

Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh chuyển thành khiếp sợ.

"Sau này Manh Manh ngàn vạn lần đừng uống rượu." Đại Uyển ân cần khuyên bảo, "Nếu không, việc muốn hòa thành một thể của em, sẽ lâu lắm mới thực hiện được."

Đặng Dĩ Manh cảm thấy, yêu đương với Đại Uyển, trừ việc giúp cô rèn luyện trái tim, thì phần lớn trình độ là tẩm bổ cho da mặt, bởi vì cứ cách vài phút, là da mặt cô lại đỏ bừng một lần, "Cái, cái gì mà hòa thành một thể cơ....."

"À, là em nói đó." Khương Tự Uyển ngồi dậy, sửa sang mái tóc, "Có lẽ tối nay chị sẽ xuất phát."

Đặng Dĩ Manh vốn còn đang có chút sửng sốt, giây lát sau liền hiểu Đại Uyển phải ra nước ngoài đóng phim, cô liền ngồi dậy, nhào lên từ bên cạnh ôm lấy nàng.

Khương Tự Uyển trở tay không kịp, nhưng lại rất yêu thích cách biểu đạt tình cảm lộ liễu thế này, nàng giơ tay giúp cô vuốt tóc, nhẹ hỏi: "Làm gì vậy?"

"Nạp điện trước đó." Mặt của Đặng Dĩ Manh chôn ở vai nàng, ồm ồm nói.

Khương Tự Uyển nhíu mày: "Nạp điện?" Nàng cũng chỉ hơn một tuổi mấy tháng so với Đặng Dĩ Manh, sao lại không có mấy cách dùng từ vừa nhiều vừa đa dạng như em ấy chứ.

"Sắp tới phải lâu lắm mới được gặp chị." Đặng Dĩ Manh nhỏ giọng giải thích, "Em sẽ hết điện. Cho nên bây giờ cần phải nạp đầy điện. Hy vọng sẽ giúp em hoạt động được lâu chút." Nói xong lại ôm chặt hơn nữa.

Khương Tự Uyển cảm thấy rất mới mẻ với phương thức biểu đạt này của cô, kéo cô từ trên người mình ra, còn nhéo cái cằm nho nhỏ nhòn nhọn lại xinh đẹp, nhìn vào đôi mắt cô, thấp giọng nói: "Chị giúp em." Ngậm lấy môi dưới của Đặng Dĩ Manh, hưởng thụ xong, lại nhấm nháp môi trên, sau đó còn nếm thử đầu lưỡi nhỏ của cô.

Đặng Dĩ Manh choáng váng, còn nghĩ rằng tên nghiện rượu là cô đây còn chưa đi đánh răng đâu đó.

Cũng không biết nghi thức nạp điện thần thánh này tiến hành bao lâu, đợi đến khi Uyển tỷ hôn xuống cổ cô, Đặng Dĩ Manh lơ đãng nhìn thấy điện thoại để trên đầu giường, lập tức cả kinh tới nhảy dựng lên, "A!" một tiếng.

Thân thể Khương Tự Uyển dừng một chút, quay lại với dáng vẻ đoan chính, "Lại sao vậy?"

Đặng Dĩ Manh chỉ di động, ấm ức vô cùng, "Hôm nay đoàn phim của em sẽ bắt đầu rất sớm."

Khương Tự Uyển thở dài, "Đoàn phim bên chị cũng vậy."

"Vậy lần gặp mặt sau lại nạp điện là được rồi." Không phải Đặng Dĩ Manh không tiếc, nước mắt lưng tròng đưa ra kiến nghị.

"Ừ." Đại Uyển lại gần hôn lên trán cô một chút, xuống giường, cứ như vậy đứng ở trước giường thay quần áo thể dục, tự đi tập thể dục buổi sáng.

Đặng Dĩ Manh ngồi ở chỗ kia run rẩy. Mới khi nãy Uyển tỷ quay lưng về phía cô để thay quần áo, dáng người tốt đẹp để cô nhìn không sót lại chút gì, khiến cô bây giờ còn choáng hơn nãy nữa. Dong dong dài dài xuống tầng làm cho Uyển tỷ một bữa sáng đơn giản. Cô lại bước từng bước xuống tầng hầm, Đại Uyển lúc này đang đi trên máy chạy bộ, thấy cô, hơi thở dốc cười hỏi: "Tập cùng nhau không?"

Đặng Dĩ Manh chạm hai đầu ngón tay lại với nhau, "Sau này lại nói đi. Uyển tỷ, em phải đi trước rồi, chị nhớ ăn cơm sáng. Buổi tối em tới sân bay tiễn chị."

"Không cần." Khương Tự Uyển dừng lại, đi chầm chậm tới bên người cô, "Lúc chị đi, em phải ngoan ngoãn đợi, ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng ngày chị trở về, Manh Manh, xin em nhất định phải đến đón chị."

Đặng Dĩ Manh chớp đôi mắt, tỏ ý không hiểu.

Khương Tự Uyển lại hơi trùng gối, mỉm cười vươn ngón út về phía cô, chớp mắt phải: "Ngoéo tay."

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện