Tình Hư Thế Ảo
Quyển 1 - Chương 17: Anh đã yêu cô rồi ư?
“Alo anh Kelvin giúp tôi một chuyện được không?” - Cô gái đứng núp trong bóng tối vừa nói hơi thở liền phả ra lớp khói mỏng trên bề mặt lớp kính cửa phòng tập.
“Em cứ nói - Tôi nghe” - Kelvin từ đầu giây bên kia cũng không tỏ ra lo lắng nghe cô nói bởi anh biết là cũng có thể giấc mơ kia lại đến với cô rồi.
“Giúp tôi đoạt được vai diễn Juliet trong hội diễn kịch sắp tới của trường được không. Tôi biết là chuyện này cũng không đáng gì mấy khó khăn với anh cả “ - Cô vừa nói vừa đặt tay lên vẽ vời trên cửa kính qua lớp khói mờ mờ nhìn ra màn đêm bên ngoài.
“Được! Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu” - Mặc dù Kelvin vẫn chưa hề biết lí do của Runa là gì nhưng anh tin một điều quyết định của cô không bao giờ là lựa chọn sai cả.
“Và...”
“Nói tiếp đi ~ Tôi nghe”
“Khi xong hội... Hãy để tôi vào vòng luân hồi đó tiếp đi. Tôi muốn nhìn rõ thực hư ra sao” - Runa nói ngập ngừng rồi rứt khoát nói ra hết câu.
“Được. Nhưng tôi chỉ sợ sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục thôi?” - Kelvin kéo chiếc laptop lại gần mình hơn tra một loạt về thông tin đại hội diễn kịch sắp tới.
“Tôi ổn”
“Thôi vậy cũng được hẹn gặp lại cô hôm đó” - Kelvin đôi tay thon dài nhảy múa trên bàn phím nhẹ nhàng đã truy cập vào được bức tường lửa của Học Viện.
“Chào anh” - Runa cúp máy rồi quay lại đi vào trong liền thấy Rer đang đứng trước cửa rồi không chút ngạc nhiên cô quay vút đi coi như không nhìn thấy anh.
“Runa cô thực sự nhờ anh ta giúp cô ư? Sao cô lại muốn đi lần này?” - Rer cầm hai vai cô lắc lên.
“Anh buông ra. Tôi làm gì kệ tôi không có liên quan gì đến anh cả” - Runa thẳng thừng gạt tay anh ta ra.
“Cố chấp đến hồ đồ” - Rer buông một câu nhẹ khiến Runa phải ngước mắt lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Lúc tôi bị hãm hại anh đã làm gì? Lúc tôi bị vị hôn thê của anh làm loạn anh đã làm gì?” - Runa lạnh lùng nói.
“Tôi... Tôi...” - Rer cứng họng lại đứng im lặng thừ người ra.
“Vậy nên cuộc đời tôi anh đừng có bao giờ xen vào nữa” - Runa nói xong liền quay ngoắt đi thật nhanh để lại mình Rer thẫn thờ như trời chồng.
Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em. Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem. Anh lặng thầm và đi theo em. Cùng em qua con đường tối đèn
Đèn đường khuya dù không sáng lên
Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm
Giờ thì cứ thế người thì cứ thế. Cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời
Giang tay che mất anh nhìn xa vời
Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến. Sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cần...
Anh sẽ về...
“Là anh sai khi không bảo vệ được em ư? Runa rốt cuộc em đối với anh là gì? Rốt cuộc anh đối với em là gì?”- Cứ câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu Rer và bên trong trái tim anh như bị ai cầm dao cứa vào.
Anh đã yêu cô rồi ư???
“Em cứ nói - Tôi nghe” - Kelvin từ đầu giây bên kia cũng không tỏ ra lo lắng nghe cô nói bởi anh biết là cũng có thể giấc mơ kia lại đến với cô rồi.
“Giúp tôi đoạt được vai diễn Juliet trong hội diễn kịch sắp tới của trường được không. Tôi biết là chuyện này cũng không đáng gì mấy khó khăn với anh cả “ - Cô vừa nói vừa đặt tay lên vẽ vời trên cửa kính qua lớp khói mờ mờ nhìn ra màn đêm bên ngoài.
“Được! Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu” - Mặc dù Kelvin vẫn chưa hề biết lí do của Runa là gì nhưng anh tin một điều quyết định của cô không bao giờ là lựa chọn sai cả.
“Và...”
“Nói tiếp đi ~ Tôi nghe”
“Khi xong hội... Hãy để tôi vào vòng luân hồi đó tiếp đi. Tôi muốn nhìn rõ thực hư ra sao” - Runa nói ngập ngừng rồi rứt khoát nói ra hết câu.
“Được. Nhưng tôi chỉ sợ sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục thôi?” - Kelvin kéo chiếc laptop lại gần mình hơn tra một loạt về thông tin đại hội diễn kịch sắp tới.
“Tôi ổn”
“Thôi vậy cũng được hẹn gặp lại cô hôm đó” - Kelvin đôi tay thon dài nhảy múa trên bàn phím nhẹ nhàng đã truy cập vào được bức tường lửa của Học Viện.
“Chào anh” - Runa cúp máy rồi quay lại đi vào trong liền thấy Rer đang đứng trước cửa rồi không chút ngạc nhiên cô quay vút đi coi như không nhìn thấy anh.
“Runa cô thực sự nhờ anh ta giúp cô ư? Sao cô lại muốn đi lần này?” - Rer cầm hai vai cô lắc lên.
“Anh buông ra. Tôi làm gì kệ tôi không có liên quan gì đến anh cả” - Runa thẳng thừng gạt tay anh ta ra.
“Cố chấp đến hồ đồ” - Rer buông một câu nhẹ khiến Runa phải ngước mắt lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Lúc tôi bị hãm hại anh đã làm gì? Lúc tôi bị vị hôn thê của anh làm loạn anh đã làm gì?” - Runa lạnh lùng nói.
“Tôi... Tôi...” - Rer cứng họng lại đứng im lặng thừ người ra.
“Vậy nên cuộc đời tôi anh đừng có bao giờ xen vào nữa” - Runa nói xong liền quay ngoắt đi thật nhanh để lại mình Rer thẫn thờ như trời chồng.
Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em. Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem. Anh lặng thầm và đi theo em. Cùng em qua con đường tối đèn
Đèn đường khuya dù không sáng lên
Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm
Giờ thì cứ thế người thì cứ thế. Cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời
Giang tay che mất anh nhìn xa vời
Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến. Sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cần...
Anh sẽ về...
“Là anh sai khi không bảo vệ được em ư? Runa rốt cuộc em đối với anh là gì? Rốt cuộc anh đối với em là gì?”- Cứ câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu Rer và bên trong trái tim anh như bị ai cầm dao cứa vào.
Anh đã yêu cô rồi ư???
Bình luận truyện