Tình Hư Thế Ảo
Quyển 1 - Chương 18: Tâm ma
Tất cả các huynh đệ đi cùng chàng liền kéo chàng trở lại dường như kéo cả tâm ma trong chàng quay trở lại đôi mắt lại nung đỏ lên nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của nàng.
"A...a....a...a...a...a" - Chàng hét lên bóp lấy cổ thon gọn trắng mịn của nàng giơ lên trên cao. Rồi tự tay cầm Túy Âm đâm thằng vào ngực chàng.
"Hỏa Long ta sẽ không tha cho các ngươi" - Hỏa Long bay tới đánh lén Thăng Nhi bay xang một bên.
"Các người phải trả giá động vào bộ tộc ta" - Nàng gầm lên dùng sức lực đánh bay hết bọn chúng.
Mười ba cái đuôi dần dần hiện ra trắng muốt đều đặn phát sáng. Nàng thấy sự hận thù trong mắt của chàng, thấy được đám con người kia cười vui vẻ khoái chí giết toàn bộ sinh linh của bộ tộc của nàng. Nàng liền sử dụng phép thuật dùng đuôi để đánh bay hết tất cả lũ con người đó.
Đến bên cạnh Thăng Nhi, nàng liền chạm tới nơi trái tim chàng... Còn đập!!!
"Thăng... Ta sẽ không để chàng phải chịu đựng khổ sở như thế này đâu. Ta nguyện dùng tình yêu của ta để cứu chàng " - Nói xong Tiểu Băng liền tự cắt đứt đi ba chiếc đuôi của mình biểu hiện cho sự sống của 3 đời 3 kiếp.
"Tiểu Băng nàng không được làm vậy" - Hỏa Long và Khanh Khanh hét lên.
"Đứng lại ta xin hai người đứng tới" - Nàng nói xong liền định thân chói buộc hai người họ lại.
"Nàng hà cớ phải chịu khổ vì hắn?" - Hỏa Long tiếc nuối.
"Hỏa Long ta sẽ đồng ý lấy ngươi nhưng với điều kiện ngươi phải bảo vệ bộ tộc của ta" - Nàng dứt lời cái xác của Thăng Nhi liền bị tung hất ra rơi xuống vực thẳm trần gian.
"Nếu nàng lấy ta ta sẽ làm tốt. Đợi ta về chuẩn bị " - Hỏa Long liền cười rồi biến mất.
"Khanh Khanh huynh là người ta tín trọng nhất hãy ở lại dẫn dắt bộ tộc giúp ta. Nếu huynh cãi lời ta coi như chúng ta không quen biết" - Nàng liền vẽ lên nụ cười.
"Cô Cô nàng quyết định lấy hắn sao?" - Khanh Khanh nhìn người nữ nhân mà y yêu đến đau lòng.
"Ta tự biết có sắp sếp của mình" - Nàng cũng biến mất ngay sau đó.
**
Khung cảnh đêm tân hôn mà Tiểu Băng ta chờ hàng vạn năm để được chung sống với người mình yêu coi như đã vỡ vụn. Thay vào đó lại là kẻ thù truyền kiếp - Hỏa Long của Hỏa Lang tộc.
"Nàng định nhìn ta như vậy sao?" - Hỏa Long nhìn Tiểu Băng đang thất thần.
"Không ta muốn tặng ngươi một thứ!* - Nàng giả vờ cười với hắn.
"Thứ gì?"
"Là vật gia truyền của bộ tộc ta có tên là Khóa Tâm, nay coi như của hồi môn của ta cho ngươi" - Nàng liền xòe tay ra xuất hiện ra một chiếc khóa mạ vàng.
"Để dùng làm gì?" - Hăn thích thú nhìn nàng cười.
"Để khóa tâm ngươi chứ còn làm gì" - Nói xong nàng liền đập khóa vào tim hắn hắn đau đớn trợn ngược mắt lên nhìn nàng.
"Ta Hạ Châu Như Băng Thập Vĩ Hồ nguyền rủa ngươi Hỏa Ông mãi mãi không có được tình yêu của ta" - Nàng niệm chú.
"Nàng... Nàng... Tiểu... Băng!!!!" - Hắn hét lên rồi biến mất.
Nhìn vào hư không. Ngước vô định vào xa xăm.Thở dài tiếc nuối. Biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim. Người tổn thương đi rồi.Nhận ra phải sống xa anh. Chẳng dễ dàng. Ong đã biết cần hoa lấy mật
Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày. Em giờ không trẻ con như trước. Sẽ không để lạc nhau.Dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại. Hứa với anh. Sẽ chẳng còn sự khờ dại. Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi...
"Nghe chưa hay quá " - Hương Su cầm chiếc máy điện thoại giơ lên khoe.
"Nghe rồi còn hát thuộc rồi ấy định để buổi tối nay sẽ hát bài này nè"
"À nghe nói là trường sẽ lấy bài này làm phần mở đầu "
"Vậy á! Tui thích nghe MV này lắm ấy quả rất đẹp mắt"
Cả lớp lũ con gái lao nhao lên bàn tán về MV Sống Xa Anh Chẳnh Dễ Dàng này. Và ai cũng nghĩ rằng cốt truyện đó thực sự có thật giống chuyện tình của nữ tướng Hạ Châu Như Băng cùng nam tướng quân Thượng Ngô Trác Thăng.
Ngoài ô cửa là cơn mưa phùn rơi... Tại sao trời đổ mưa? Vì trời có nhiều nỗi buồn nên trời phải khóc...
Có những kí ức rồi sẽ bị xóa mờ, nhưng có những dòng cảm xúc không dễ dàng trôi đi theo năm tháng. Phải chăng điều đó quá dễ dàng??
Hay là một định kiến nào đó???
"...Nhân như kỳ tử mộng như chân.
Khởi lạc tham thương chung bất kiền.
Quân dĩ thành đô.
Giang hồ tuỳ ngã nhâm hồng trần..."
"A...a....a...a...a...a" - Chàng hét lên bóp lấy cổ thon gọn trắng mịn của nàng giơ lên trên cao. Rồi tự tay cầm Túy Âm đâm thằng vào ngực chàng.
"Hỏa Long ta sẽ không tha cho các ngươi" - Hỏa Long bay tới đánh lén Thăng Nhi bay xang một bên.
"Các người phải trả giá động vào bộ tộc ta" - Nàng gầm lên dùng sức lực đánh bay hết bọn chúng.
Mười ba cái đuôi dần dần hiện ra trắng muốt đều đặn phát sáng. Nàng thấy sự hận thù trong mắt của chàng, thấy được đám con người kia cười vui vẻ khoái chí giết toàn bộ sinh linh của bộ tộc của nàng. Nàng liền sử dụng phép thuật dùng đuôi để đánh bay hết tất cả lũ con người đó.
Đến bên cạnh Thăng Nhi, nàng liền chạm tới nơi trái tim chàng... Còn đập!!!
"Thăng... Ta sẽ không để chàng phải chịu đựng khổ sở như thế này đâu. Ta nguyện dùng tình yêu của ta để cứu chàng " - Nói xong Tiểu Băng liền tự cắt đứt đi ba chiếc đuôi của mình biểu hiện cho sự sống của 3 đời 3 kiếp.
"Tiểu Băng nàng không được làm vậy" - Hỏa Long và Khanh Khanh hét lên.
"Đứng lại ta xin hai người đứng tới" - Nàng nói xong liền định thân chói buộc hai người họ lại.
"Nàng hà cớ phải chịu khổ vì hắn?" - Hỏa Long tiếc nuối.
"Hỏa Long ta sẽ đồng ý lấy ngươi nhưng với điều kiện ngươi phải bảo vệ bộ tộc của ta" - Nàng dứt lời cái xác của Thăng Nhi liền bị tung hất ra rơi xuống vực thẳm trần gian.
"Nếu nàng lấy ta ta sẽ làm tốt. Đợi ta về chuẩn bị " - Hỏa Long liền cười rồi biến mất.
"Khanh Khanh huynh là người ta tín trọng nhất hãy ở lại dẫn dắt bộ tộc giúp ta. Nếu huynh cãi lời ta coi như chúng ta không quen biết" - Nàng liền vẽ lên nụ cười.
"Cô Cô nàng quyết định lấy hắn sao?" - Khanh Khanh nhìn người nữ nhân mà y yêu đến đau lòng.
"Ta tự biết có sắp sếp của mình" - Nàng cũng biến mất ngay sau đó.
**
Khung cảnh đêm tân hôn mà Tiểu Băng ta chờ hàng vạn năm để được chung sống với người mình yêu coi như đã vỡ vụn. Thay vào đó lại là kẻ thù truyền kiếp - Hỏa Long của Hỏa Lang tộc.
"Nàng định nhìn ta như vậy sao?" - Hỏa Long nhìn Tiểu Băng đang thất thần.
"Không ta muốn tặng ngươi một thứ!* - Nàng giả vờ cười với hắn.
"Thứ gì?"
"Là vật gia truyền của bộ tộc ta có tên là Khóa Tâm, nay coi như của hồi môn của ta cho ngươi" - Nàng liền xòe tay ra xuất hiện ra một chiếc khóa mạ vàng.
"Để dùng làm gì?" - Hăn thích thú nhìn nàng cười.
"Để khóa tâm ngươi chứ còn làm gì" - Nói xong nàng liền đập khóa vào tim hắn hắn đau đớn trợn ngược mắt lên nhìn nàng.
"Ta Hạ Châu Như Băng Thập Vĩ Hồ nguyền rủa ngươi Hỏa Ông mãi mãi không có được tình yêu của ta" - Nàng niệm chú.
"Nàng... Nàng... Tiểu... Băng!!!!" - Hắn hét lên rồi biến mất.
Nhìn vào hư không. Ngước vô định vào xa xăm.Thở dài tiếc nuối. Biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim. Người tổn thương đi rồi.Nhận ra phải sống xa anh. Chẳng dễ dàng. Ong đã biết cần hoa lấy mật
Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày. Em giờ không trẻ con như trước. Sẽ không để lạc nhau.Dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại. Hứa với anh. Sẽ chẳng còn sự khờ dại. Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi...
"Nghe chưa hay quá " - Hương Su cầm chiếc máy điện thoại giơ lên khoe.
"Nghe rồi còn hát thuộc rồi ấy định để buổi tối nay sẽ hát bài này nè"
"À nghe nói là trường sẽ lấy bài này làm phần mở đầu "
"Vậy á! Tui thích nghe MV này lắm ấy quả rất đẹp mắt"
Cả lớp lũ con gái lao nhao lên bàn tán về MV Sống Xa Anh Chẳnh Dễ Dàng này. Và ai cũng nghĩ rằng cốt truyện đó thực sự có thật giống chuyện tình của nữ tướng Hạ Châu Như Băng cùng nam tướng quân Thượng Ngô Trác Thăng.
Ngoài ô cửa là cơn mưa phùn rơi... Tại sao trời đổ mưa? Vì trời có nhiều nỗi buồn nên trời phải khóc...
Có những kí ức rồi sẽ bị xóa mờ, nhưng có những dòng cảm xúc không dễ dàng trôi đi theo năm tháng. Phải chăng điều đó quá dễ dàng??
Hay là một định kiến nào đó???
"...Nhân như kỳ tử mộng như chân.
Khởi lạc tham thương chung bất kiền.
Quân dĩ thành đô.
Giang hồ tuỳ ngã nhâm hồng trần..."
Bình luận truyện