Tĩnh Liên Chi Truyện

Chương 4: Phong ba nổi lên



Đến buổi tối.

Sau khi trải qua bao quá trình phức tạp rồi bái đường thành thân thì nàng được một đám cung nữ dẫn đường rồi đưa vào phòng tân hôn chờ thái tử đến động phòng.

Nàng ngoan ngoãn ngồi chờ, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ…

Hi vọng tên ngốc kia sẽ không đến…



Một bức tường hoang vắng nào đó ở đông cung, một bóng nam nhân trẻ tuổi và một lão nhân đứng ở đó.

Lão nhân mở miệng trước :

- Điện hạ… người đi đâu thế… tân thái tử phi mới cưới thì phải làm sao đây.

Nam nhân nhìn lão :

- Đây đâu phải lần đầu ta bỏ tân phòng đâu mà ngươi ồn ào thế…

Lão hơi e ngại nhưng cuối cùng vẫn hỏi :

- Thế lão phải giải thích với thái tử phi như thế nào…

Hắn vô tâm nói :

- Cứ nói ta đang thị tẩm trắc phi nào đó là được…

Nói xong không thèm nhìn khuôn mặt khó coi của lão nhân mà dùng khinh công bay nhanh đến điểm hẹn.



Hắn không hề biết rằng, chính câu nói này ngày sau sẽ làm nàng và hắn ngày càng cách xa nhau hơn, rồi cuối cùng phải hối tiếc tim đau như rát muối nhìn nàng gả đi cho nam nhân khác…



Nàng ngồi chờ trong tân phòng chừng nửa canh giờ thì một cung nữ mở cửa bước vào, dùng một giọng nói khinh người với nàng :

- Thái tử phi ! tối nay người phải ngủ một mình a… thái tử tối nay bận thị tẩm trắc phi rồi…

Ám vệ đứng bên cạnh nàng không khỏi nhăn mày khó chịu, rồi nhìn đến bóng dáng nữ nhân đang ngồi trên giường kia.

Đột nhiên nàng ta với tay cầm lấy khăn hỉ rồi kéo xuống, người nằm dựa hết lên giường ngái ngủ một cái, đôi mắt lười biếng nhìn nữ tỳ đang há hốc mồm kia :

- Còn gì để nói không…

Nàng ta vô thức lắc đầu quầy quậy :

- Dạ không… a không, nhưng mà thái tử…

Nàng lông mày nhăn lại :

- Ta không có điếc… ngươi lui ra đi…

Ả nô tỳ hơi hoảng loạn, chưa kịp cúi chào thì đã chạy vội ra ngoài.

Miệng lẩm bẩm :

- Đúng là không có chút lễ nghi nào… y chang thằng cha chủ nhân của nó vậy…

Nói xong xoay người lại, nhìn Tiên Ỷ :

- Đói không ?

Nàng ta lắc lắc đầu.

Nàng không quan tâm câu trả lời mà đứng lên, tiến đến chỗ bàn đựng đầy thức ăn mà ngồi xuống, rồi ngoắc ngoắc tay kêu nàng kia qua đây.

Nàng ta nghi hoặc bước đến.

Nàng mở miệng nói :

- Tháo đồ trang sức trên tóc dùm ta đi… nặng muốn chết đi được…

Ngây ngốc nghe lời cởi từng bộ trang sức rườm rà trên tóc ra rồi để chúng ở một bên bàn.

Nàng đứng dậy cởi cái bộ quần áo 7 lớp trên người, cởi được chừng 5 lớp áo thì nàng mới dừng lại rồi tiếp tục ngồi xuống ghế.

Giơ tay cầm lấy bình rượu, đổ xuống ly, rồi nâng lên uống một ngụm, nàng nở một nụ cười thâm sâu khó hiểu, khẽ thì thào :

- Tiên Ỷ…

- Vâng…

- Ngươi có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không ?

Lòng như có gì đó dao động :

- Không có…

Nàng cười nhẹ :

- Coi bộ ngươi là người vô tâm nhỉ ?

Nàng ta im lặng.

Nàng lấy một cái bánh xếp trên đĩa, bỏ vào mồm rồi nhai nhai, lời nói ra không biết cho người khác nghe hay cho chính bản thân thay:

- Đời người chỉ vỏn vẹn có vài chục năm, nếu không biết trân trọng thì đến khi mất đi sẽ phải hối tiếc đấy…

Tiên Ỷ toàn thân hơi run lên rồi rất nhanh trở lại lạnh lùng như cũ.

Nàng lại hỏi :

- Ngươi có từng yêu ai bao giờ chưa?

Không hiểu sao trong lòng nàng ta lại có cảm giác như muốn mở rộng cánh cửa trái tim đã đóng băng từ nhiều năm trước:

- Đã từng…

- Người đó thế nào ? tốt không ?

Nàng hỏi.

Lời nói ra như lẩm bẩm :

- Rất tốt… rất tốt… người ấy là người tốt nhất trên đời mà thần từng gặp…

- Người đó tốt như thế tại sao hai người lại không đến với nhau…

Ngước mặt lên trời, tiên ỷ khẽ thở dài :

- Người ấy chỉ xem thần như kẻ thế thân thôi…

Nàng cười cười như trêu ngươi :

- Người đó đã từng níu kéo…

Nàng ta cười cười như muốn khóc đi, như muốn nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc ấy :

- Níu kéo thì đã sao chứ… thần rất tham lam… thứ thần muốn không chỉ là một phần trái tim của người ấy… mà chính là trọn vẹn yêu… trọn vẹn cưng chiều…

Nàng khuôn mặt buồn bã :

- Ít ra ngươi còn tốt hơn ta…còn có mối tình mà thương nhớ…



Hai người cứ thế người đáp kẻ hỏi đến xuyên đêm…



Lúc này đây có một nam nhân cô đơn lẻ bóng đang ngồi trong lương đình.

Những giọt mưa xuân nhẹ nhàng khẽ phất lên tấm lưng mỏng manh nhưng rắn chắc của hắn.

Nàng ấy lại đi đâu rồi… chắc chút nữa sẽ đến…



Cứ thế... cứ thế ai đó ngây ngốc một mình ngồi chờ ở lương đình trọn vẹn nguyên đêm, để chờ một nữ nhân - người đã trở thành thê tử của chính mình mà không hề hay biết…

…Mà cũng có lẽ cả đời cũng không biết…



Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng nàng vẫn chưa thèm tỉnh dậy, một đám nữ tỳ không cần gõ cửa mà đã tiến vào, mở miệng kêu nàng dậy :

- Thái tử phi, tứ vị trắc phi có lệnh, triệu người đến gặp các nàng…

Nữ nhân nằm trên giường không thèm quan tâm biếng nhác nhúc nhích.

Đúng lúc tiên ỷ bước vào, nhìn thấy đám nữ tỳ vô lễ trong phòng thì không khỏi nhăn mày.

Lại nhìn nữ nhân vô tâm vô phế, trời đánh cũng không tỉnh kia thì liền thở phào nhẹ nhỏm.

Lẽ ra hôm qua nàng phải về rồi nhưng vì lo cho diệu liên nên đã gửi tín thư bồ câu cho chủ thượng để ở bên cạnh nàng ta thêm một năm nữa, đương nhiên phần lớn là nghiêng về cảm tình hơn thảy.

Nâng giọng nói lên :

- Tỳ nữ vô lễ, dám vào phòng thái tử phi mà không xin phép, biết tội chưa hả !!!??

Đám tỳ nữ giật nảy mình rồi quay lưng lại.

Khi thấy rõ là ai thì một tỳ nữ ăn mặc đẹp hơn hẳn tiến lên, nhìn nàng khiêu khích :

- A, tưởng ai, hóa ra là nô tì thiếp thân của thái tử phi nha…

Nàng hơi nhíu mi :

- Ngươi là ai ?

Nàng ta làm bộ tỉnh lại, chân hơi khom xuống chút xíu rồi tự đứng dậy, phắt phắt khăn tay trên tay, cao giọng nói :

- Ôi, quên giới thiệu… ta thân phận thấp kém… chẳng qua là tỳ nữ thiếp thân của luyến trắc phi – người đứng đầu trong tứ phi của thái tử thôi.

Nàng ngạc nhiên rồi cười lạnh :

- Ồ, tưởng gì… tưởng nhân vật nào lớn mật… hóa ra chỉ là thiếp thất thôi à…

Nàng ta trán hơi nhăn lại, trợn to mắt nhìn nàng, ngón tay vô phép chỉ thẳng vào mặt :

- Ngươi… ngươi dám vô lễ… ngươi có biết luyến trắc phi của ta là ai không hả !!!???

Nàng miệng cười bâng quơ nói :

- Đương nhiên ta biết nàng ta là thiếp thất rồi… không cần nhấn mạnh thân phận thấp hèn đó đâu… đúng là chó cậy mặt chủ… mà còn cậy lộn vào người thấp kém nữa chứ…

Nàng ta môi hơi run run lên, rồi quay người bước ra khỏi cửa :

- Cái xú nô tì chết tiệt… ngươi hãy nhớ những gì ngươi nói ngày hôm nay… chủ tử của ta sẽ không bỏ qua đâu…

Nàng đứng trong phòng nhìn bóng nàng ta sắp khuất dần sau cánh cửa mới cất giọng :

- Tự nhiên !

Đám nô tỳ đứng trong phòng bối rối không biết làm sao, cuối cùng một người dẫn đầu bước đi, cả đám cũng rối rít theo sau, trước khi đi còn liếc xéo nàng một cái.

Nở một nụ cười khinh bỉ :

- chủ nào tớ nấy...

Lại quay đầu nhìn người vô tâm vô phế đang nằm trên giường kia thì nàng không khỏi lắc lắc đầu cười khổ.

Nàng đúng là người ưa ngược mà… hết người trao cho cảm tình rồi hay sao mà lại trao cho người này cơ chứ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện