Tĩnh Liên Chi Truyện

Chương 5: Thiếp thất dằn mặt



Trong một sảnh đường rộng lớn, mấy chục nữ nhân đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, ngồi trên ghế chủ là bốn nữ nhân sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, trang sức đồ đạc trên người đều nổi bật hơn cả.

Mỗi người một vẻ, ngàn vạn người mê.

Đang nói chuyện vui vẻ thì một nữ tỳ bước vào, rồi bước đến hàng ghế chủ, lại gần một mỹ nhân áo vàng ngồi ở giữa - cũng là người đẹp nhất trong bốn người, thì thầm bên tai.

Đám nữ nhân còn đang nghi hoặc thì liền giật nảy mình.

Xoảng…

Nữ nhân vốn đang bình thản, vui đùa cầm một ly trà làm bằng lưu ly cống phẩm thì liền trở mặt dùng sức giục ly trà xuống đất làm nó bể thành nhiều mảnh.

Nàng ta rít lên :

- ngươi nói lại lần nữa…

nữ tỳ kia vẻ mặt sợ hãi lập tức quỳ xuống, nhưng khóe miệng không ai thấy được mà trở nên nham hiểm, gào khóc :

- nương nương… nô tỳ nói thiệt a… cái vị thái tử phi kia đúng là không xem người ra gì… còn tỳ nữ của nàng ta nữa chứ… nàng ta dám chó cậy mặt chủ… ỷ chủ nàng ta là chủ nhân đông cung mà cười ầm lên, mắng nhiếc chửi xéo người chẳng qua chỉ là thiếp thất nô bộc… bản thân không bằng con chó… xin người minh giám…

nàng ta toàn thân run lên, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo trong tay áo nắm chặt lại, gay gắt nói :

- khốn thật, dám coi thường bổn cung… dám đem bổn cung so sánh với những con thiếp tầm thường kia sao…

đám nữ nhân vốn đang nhàn nhã, mang dáng điệu không liên quan đến mình bỗng khuôn mặt đổi sang màu gan heo.

Như có như không táo tợn liếc nhìn nữ nhân không biết nể mặt người khác kia.

Hừ.. xú tiện nhân… nhà ngươi cũng chẳng khác bọn ta lắm đâu… cũng đều là những con thiếp hèn mọn ai ai cũng xem thường…

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nhớ đến thân phận của phụ thân nàng ta thì các nàng đành nuốt hận, tích tụ trong lòng.

nô tỳ kia gật gật đầu như giã tỏi :

- đúng đó nương nương… thật ra còn nhiều lời nói khó nghe nữa nhưng vì sợ nương nương nổi giận quá mà làm tổn hao thể lực nên nô tỳ không đám nói ra.

Nàng ta phắt tay ngăn lại cái miệng đang bô bô của nô tỳ kia :

- im đi… đừng nói nữa… người đâuuuu…

một gia nhân lập tức tiến vào, thỉnh an một cái rồi mở miệng nịnh bợ hỏi :

- luyến phi nương nương không biết người có gì sai bảo thuộc hạ ạ…

nàng ta dựa người vào một bên ghế, đôi mắt híp lại lóe lên tia độc ác :

- kêu thái tử phi cao cao tại thượng kia lập tức lôi dậy đưa đến sảnh đường... không chịu dậy thì ép nàng ta dậy… dùng hết mọi thủ đoạn cho bổn cung…

- tuân mệnh nương nương…

hắn ta không thèm quan đến đối phương là ai mà cực kỳ quen tay quen chân lùi ra, rồi sai mấy chục hạ nhân đi theo gã bắt người.

hắn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một bóng dáng nữ nhân áo đỏ tiến vào.

- không cần trắc phi phải khổ công mà đón bổn cung…

Cả đám nam nhân đang xông xáo định tiến ra với cả đoàn nữ nhân đang ung dung trò chuyện đều không nhịn nổi mà ngước mặt nhìn nữ nhân áo đỏ vừa tiến vào.

Khuôn mặt tinh xảo tú mục, đôi mắt phượng long lanh xinh đẹp nhưng có thần, mũi thẳng thon dài, môi mỏng không cần son mà vẫn hồng hồng đến mê người, áo lụa đỏ thêu phượng che đi làn da trắng hồng nõn nà có thể nhéo ra sữa.

Nàng ta đính xác là một mỹ nhân có nhan sắc xinh đẹp hiếm có, khó ai sánh bằng.

Trong khi đám nô bộc còn đang ngây ngốc thì đám nữ nhân phừng phừng lửa ghen tuông nhìn mỹ nhân trẻ đẹp mỹ miều.

Một trắc phi mặc áo màu tím ngồi bên phải, tỏa ra anh khí bức người mở miệng hỏi :

- nữ nhân to gan ! ngươi là ai mà dám vô lễ như vậy !!!

nàng cười lạnh :

- không phải người các ngươi đang tìm kiếm sao ?

- cái gì !!!??? ngươi… ngươi là thái tử phi ?

đám nữ tử giật cả mỉnh.

nàng không trả lời như ngầm thừa nhận.

luyến tuyển như còn đang lửa giận ngập đầu, muốn tìm ai đó xả giận thì nở nụ cười cực thỏa mãn, xong nhìn nàng khiêu khích :

- cũng tốt… ngươi dám tự dấn thân mình đến đây… ta chỉ sợ ngươi trốn chui trốn nhủi không dám gặp mặt bổn cung ấy chứ…

nàng cười một cách đáng sợ :

- trốn tránh ? xì… đó không phải là phong cách bổn cung… à đúng rồi, còn nữa…

nàng ta nhiu nhiu mày nhưng vẫn nghi hoặc hỏi :

- cái gì !!!???

nàng làm động tác duỗi duỗi chân :

- ta đường đường là thái tử phi mà phải chịu cảnh đứng nói còn các người thì được ngồi à…

nàng ta nở một nụ cười lạnh, sai một nô tỳ :

- người đâu… sao còn không mau đem cho thái tử phi nương nương của các ngươi một cái ghế nào không dùng đến đi…

nô tỳ cực phối hợp diễn trò :

- ghế nhà vệ sinh được không ạ…

nàng ta cười lả lơi, hài lòng nhìn ả nô tỳ cận thân :

- ngươi thật là… sao lại nói thế… dù sao nàng ta cũng là…

nàng nói :

- khỏi cần…

Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nàng bước từng bước dài qua thảm giữa sân mà tiến đến ghế chủ vị.

Đứng trước mặt nữ nhân áo vàng, nàng nở một nụ cười đúng chuẩn người ta khó phòng ngừa, phút chốc cầm lấy nàng ta, vận công rồi đẩy nàng ta ngã nhào ra khỏi ghế rồi nằm xấp xuống thảm nhung.

Đám người đều há hốc mồm nhìn chầm chầm cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mắt.

Ôi trời ạ… cảnh tượng mà các nàng chỉ dám mơ trong những giấc ngủ bỗng xuất hiện cực kỳ chân thật trước mặt, thậm chí còn có phần hung hăng, dã tính hơn.

Một tiếng thét lên đầy lo lắng của nữ tỳ làm cho bọn nàng tỉnh lại nhanh chóng nhưng trong lòng vẫn xót lại dư âm thỏa mãn vui vẻ.

- nương nương… nương nương người có sao không ?

nữ nhân còn đang ngơ ngác lập tức vung tay lên ngăn trở, ngón tay không tin chỉ lên bóng dáng nữ nhân áo đỏ đang ngồi đàng hoàng lên chỗ đáng lẽ ra là của mình cách đây vài giây.

- tiện nhân vô lễ… ngươi… ngươi dám thất lễ với bổn cung…

nàng cười lạnh một tiếng rồi từ đâu rút ra một thanh chủy thủ nhỏ, dùng sườn kiếm khẽ đẩy ngón tay đang chỉ vô mặt của nàng.

- trắc phi nên bình tĩnh lại a…

nàng ta lập tức sợ hãi ôm chặt lấy ngón tay vừa bị chủy thủ đụng qua, lật qua lật lại tìm kiếm sợ lưu lại vết thương, muốn dùng ngón tay để chỉ lần nữa nhưng rất nhanh rút tay lại.

nàng cười cười :

- hên là ngươi rút ngón tay lại kịp… nếu không ta sẽ không đảm bảo nó còn tồn tại trên bàn tay tuyệt đẹp của ngươi đâu…

Trong lòng không khỏi rùng mình, mồ hôi ướt đẫm bàn tay nhưng vẫn ương ngạnh cãi lại :

- bổn… bổn cung mà có mệnh hệ gì thì thái tử sẽ không tha thứ cho ngươi đâu…

nàng không nhịn được mà cười khẽ, lại gần tai nàng ta nói lời ám muội nhưng nội dung không hề ám muội chút nào :

- bổn cung cũng nói cho ngươi biết… ta mà có mệnh hệ gì thì phụ thân của ta cũng quyết không tha thứ cho thương minh quốc các ngươi đâu…

nàng ta toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt nàng :

- ngươi… ngươi…

liếc nhìn một cái, nàng chỉa ra một ngón tay rồi dùng sức thật mạnh phách một cái lên ngón tay nàng ta.

Aaaaaa….

Một tiếng la thảm thiết vang lên.

- ngươi… ngươi dám…

cầm lấy ngón tay đang sưng đỏ của mình lên nàng ta oán hận nhìn nàng.

nàng lại gần nàng ta rồi cúi người xuống :

- trên đời này có cái gì mà ta không dám… tốt nhất là ngươi hãy cư xử đàng hoàng một chút… nếu không ta cũng không chắc dòng tộc nhà ngươi sẽ còn tồn tại hay không đâu…

nói xong nàng không quan tâm mà quay lưng lại, chỉ mặt từng người còn lại :

- các ngươi tốt nhất cũng đừng nên làm gì quá quắt… người không phạm ta, ta không phạm người… các người cũng yên tâm… ta hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với cái quyền lực với đấu đá chốn hậu cung… cho nên tốt nhất tránh xa ta ra một chút… được chứ ?

đám nữ nhân còn lại mồ hôi lạnh vốn đã ướt nhẹp sau lưng lập tức gật đầu như giã tỏi, ngoan ngoãn như mèo con đứng sang một bên.

Các nàng cũng đâu có ngu… muốn bắt nạt cũng phải biết lựa người mà bắt nạt… hai thái tử phi đời trước tuy thân phận cao quý nhưng chẳng qua chỉ là xuất thân từ trung đẳng vương quốc… còn vị thái tử phi lần này lại là con gái của đại tướng quân đại quốc, có họ hàng chặt chẽ với hoàng thất diệp quốc… các nàng thật ra cũng chẳng dám động chạm vào, ai bảo cái con luyến phi ngu ngốc này không biết lượng sức đụng vào tổ ong chứ.



Hài lòng với thái độ của bọn họ, nàng xoay người bước ra khỏi sảnh đường.

Nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa, nữ nhân áo vàng đang nằm trên đất liếc mắt ngoan độc như đang suy tính âm mưu.

Ta sẽ nhớ mối nhục ngày hôm nay, ngươi đừng nghĩ sẽ sống khỏe với ta…

Nữ tỳ bên cạnh cũng mặt xám đi vì sợ hãi nhưng vẫn lo lắng cho chủ tử nên đành ngồi xuống dìu nàng ta dậy, mở miệng hỏi :

- chủ tử… chủ tử người có sao không ?

một cái tát thật mạnh giáng lên má nàng ta, gào lên:

- ngươi im mồm cho ta !!!???

nói xong đứng dậy bước ra ngoài tiền sảnh, tuy có chật vật nhưng vẫn hiên ngang bước đi.

Nữ tỳ ôm mặt té xuống sàn nhà.

Vì dùng lực quá mạnh cộng thêm móng vuốt nhọn cào qua nên da mặt nô tỳ ấy trở nên nhơ nhuốt, máu chảy nhiều đến nỗi lan ra cả váy.

Nàng ta không khóc… ngoan độc nhìn bóng dáng áo vàng mà nở một nụ cười cay độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện