Tinh Ngự

Chương 274: Ngầm tặng



Tỷ thí bắt đầu, mười ngón tay của Đồ Long biến ảo, một khối Địa Hệ nguyên lực cầu cỡ đầu người ứng thanh bay ra, lẳng lặng treo giữa không trung. Khải Ân cũng huy động theo, đầu ngón tay của hắn đồng dạng cũng ngưng tụ ra một khỏa nguyên lực cầu cỡ nhỏ.

Hai khỏa nguyên lực cầu chậm rãi tiếp cận, cuối cùng gắt gạo đứng cùng một chỗ.

Lăng Phong lập tức minh bạch cái phương thức gọi là tỷ thí khả năng khống chế, nguyên lực cực kỳ bất ổn định, nếu muốn khống chế chúng hình thành khỏa cầu như vậy, đồng thời còn phải đứng cạnh nhau mà không xảy ra bất kỳ bạo tạc gì, độ khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần một bên chống đỡ không nổi để khỏa cầu bạo khai, hoặc giả bị nguyên lực cầu tới gần tự nhiên coi như là thua.

Nguyên lực cầu của Đồ Long thôi động, mặt khác một viên nguyên lực cầu không ngừng tiến lại gần Khải Ân, nếu để hắn đem nguyên lực cầu bức đến trước mặt Khải Ân, vậy Khải Ân tự nhiên xem như là thua. Lúc này song phương sử dụng chân nguyên lực đại thể tương đương, không luận tu vi hơn kém, tỷ thí như vậy rất công bằng.

Tát Gia khẩn trương xiết chặt quyền đầu. Khóe mắt không ngừng mấp máy động, thấp giọng cầu khấn:

- Khải Ân đại nhân, ngài ngàn vạn lần phải chống đỡ bằng được, hi vọng cưới vợ sinh con của ta đều đặt trên người ngài cả đấy!

Một tấc, lại một tấc, mắt thấy nguyên lực cầu không ngừng tới gần, cách Khải Ân chỉ khoảng một thước.

Dưới chân Khải Ân, đột nhiên lại xuất hiện nguyên lực hóa thành dòng sông vây quanh người hắn. Vô hình trong không trung tựa hồ phát ra từng đạo âm thanh nổ vang, đột nhiên nguyên lực cẩu của Khải Ân thôi động, mặt khác một khỏa mạnh mẽ vọt tới chỗ Đồ Long!

Bay nhanh như điện khiến kẻ khác không kịp né tránh!

Đồ Long "ô, a" một tiếng kỳ quái. Vội vã né tránh, hai khỏa nguyên lực cầu nổ tung ở phía sau hắn, trong phương viên một trương, một mảnh khí lưu tứ tán, bắn ra như mũi tên.

- Ha ha ha ha, Khải Ân, lão tử yêu ngươi!

Tát Gia cuồng tiếu đem kim tệ trên mặt đất quét sạch. Đằng sau truyền đến một mảnh âm thanh tức giận mắng chửi của Huyết Sát Vệ.

Đồ Long bị thua, vẻ mặt chán nản. Nhưng hắn vẫn đưa một khỏa minh thúy cho Khải Ân, trong miệng lầm bầm nói:

- Con mẹ nó thật là xui xẻo! Tiểu tử cầm đi!

Tiếp nhận minh thúy, trên mặt Khải Ân lại không hề có chút vui sướng nào của người chiến thắng, trái lại còn có vẻ hơi do dự, cuối cùng bối rối nhìn về phía Lăng Phong.

Lăng Phong gật đầu với hắn, nói:

- Nhận lấy đi.

Tiện thể mỉm cười nói với Đồ Long: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

- Cảm ơn!

Đồ Long cười ngây ngô gãi gãi đầu nói:

- Lăng lão đại, ngươi không cần cảm tạ ta, cái này vốn là do ta bị thua mà.

Ánh mắt hắn cũng không có nhìn qua Khải Ân, chỉ nói với Lăng Phong:

- Tiểu tử kia nếu như tu luyện Tâm Lôi Băng có vấn đề gì, ta miễn cưỡng có thể coi như một vị lão sư chỉ bảo cho hắn.

Lăng Phong cười lắc đầu. Không nói đến công pháp Tâm Lôi Băng rõ ràng cao cấp hơn so với Thương Mang Quyết, cuộc đổ ước này tiền cuộc không có ngang nhau. Chỉ là nhìn vừa rồi tỷ thí, Lăng Phong liền minh bạch Đồ Long thuần túy là nhường Khải Ân, cho dù khả năng khống chế chân nguyên lực có thật sự không bằng Khải Ân cũng tuyệt sẽ không khinh địch tới như vậy.

Đồ Long làm như vậy tự nhiên là muốn đem Tâm Lôi Băng đưa cho Khải Ân, mặc kệ nội tâm của hắn nghĩ thế nào, Lăng Phong vẫn âm thâm ghi nhớ phần ân tình này, so với hắn đưa công pháp cho bản thân tu luyện còn muốn cảm kích hơn, bởi vì kẻ được lợi chính là thân huynh đệ của mình!

Tiệc tối vẫn được tiến hành trong phủ.

Bên trong phân biệt có Áo La đế quốc cùng với Điều Độ Sứ của tứ đại vương quốc. Điều Độ Sứ chủ yếu phụ trách quản lý quân đội cùng các đại hành thương, nhà buôn, thương hội thuế kim, quân chính, quyền lực rất lớn. Trong đó phủ của Điều Độ Sứ Áo La đế quốc được xưng là "Tổng Phủ", một khi xảy ra chiến tranh với Thú Thần Bình Nguyên, Điều Độ Sứ trong Tổng Phủ có được quyền lực điều động tư nguyên cùng với quân đội bên trong toàn bộ yếu tắc.

Do triệu tập cho Thương Khung Hội Chiến, mâu thuẫn giữa Áo La đế quốc cùng với Thú nhân tộc có chỗ phát tiết, gần trăm năm qua hầu như không có xảy ra chiến sự gì quá lớn, vì vậy Tổng Phủ không có cơ hội sử dụng quyền lực điều động. Tần Chính thân là Thái Tử đế quốc. Hắn tự nhiên là tọa trấn Tổng Phủ, ngay cả Điều Độ Sứ ở trước mặt hắn cũng phải hạ thấp mình một phần.

Một đường tới bên ngoài đại môn tổng phủ tất cả đều lát cương ngọc màu xanh dày bốn thước, dài bống nghìn thước. Tổng bộ Đa Bảo Các cũng chỉ lát bằng thạch tài sang quý mà thôi, từ đó có thể thấy Tổng Phủ được trang trí xa hoa xa xỉ cỡ nào. Hai bên cạnh đường lớn bằng phẳng là vân hương tùng được cắt tỉa tinh mỹ. Loại thực vật này trên vỏ có nhũ bạch sắc, và từng hàng la vân nhàn nhạt, duy chỉ có một nhược điểm là sinh trưởng quá mức chậm chạp. Nhìn nơi này mỗi một cây vân hương tùng đều cao tới ba thước, thô như bắp chân, hiển nhiên đều là cực phẩm đã ngoài trăm năm, giá trị mỗi cây ít nhất đều tới cả trăm kim tệ!

Lăng Phong âm thầm sợ hãi than, tuy rằng trong tắc yếu thương nhân buôn lậu thường lui tới bất định, nhưng việc kinh doan buôn bán cũng không ít, hơn nữa bọn họ khiến chỗ nào cũng là sưu cao thuế nặng, đối với thương hộ thu thuế kim tự nhiên cực cao. Cho dù phần lớn thuế kim này đều được giao nộp cho quốc khố, nhưng cuối cùng vẫn được giữ lại không ít, dùng để trang trí môn diện tuyệt đối là dư dả.

Đi tới trước cửa tổng phủ, nơi này từ lâu đã đỗ đủ các loại xe ngựa kiểu dáng hoa mỹ tinh xảo, những thứ này phần lớn thuộc về một số thế lực nhỏ hoặc giả đám quý tử của các công quốc, vương quốc. Đối với bọn họ mà nói, đến Thương Khung Yếu Tắc này bất quá chỉ là đi chơi, cuối cùng tham gia để đạt được lời hứa hẹn "Giảm miễn ba thành thuế kim"Của Áo La đế quốc là đủ, bọn họ căn bản không có khả năng thực sự tham gia vào cuộc chiến đấu sinh tử của hội chiến. Vì thế, trên đoạn đường này họ du sơn ngoạn thủy là chiếm đa số, bên người mang theo những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ để tìm vui là chính, đâu giống như Huyết Sát Vệ một đường phải trải qua tẩy rửa bằng máu và lửa?

Chân chính chỉ có một số thế lực lớn từ sau khi xảy ra chuyện Thang Thần đi khắp nơi "mời" các Thánh Vực cường giả nói chuyện, cũng không còn dám tùy ý để lộ ra con bài chưa lật của mình nữa vì lo lắng bị người của Võ Thần Phong chú ý. Nếu không phải trên vương thất yến hội Tần Chính điểm danh muốn Lăng Phong tham gia, công quốc Tinh Lam căn bản cũng không có khả năng phái Lăng Phong tới trước.

Lần tụ tập cho Thương Khung Yếu Tắc này, đội ngũ các nơi có thể chia làm ba loại, loại thứ nhất như tứ đại vương quốc, bọn họ bọn họ đều có con bài chưa lật căn bản không sợ bị Vũ Thần Phong chú ý đến, phái đi đều là những người tài giỏi nhất lưu của bổn quốc; Loại thứ hai là loại bất đắc dĩ, tựa như Lăng Phong sớm đã bại lộ thực lực phải đến đây, một loại cuối cùng là những những công tử ăn chơi này, trong số bọn họ có những người xuất thân từ xuất thân từ đại công quốc, tuy rằng gia thế hiển hách nhưng lại không có nhiều tài năng, nên có thể tới tham gia cũng không phải vì bổn quốc không có nhân tài, mà vì người lãnh đạo công quốc lo lắng muốn bảo vệ tiềm lực tinh anh chân chính của mình, nên mới phái họ đến để lừa bịp.

Lăng Phong cùng với đám sư huynh đệ Khải Ân và Kiều Kiều, Hoàng Phủ Vân cùng nhau tới tham gia tiệc tối. Bên cạnh còn có Đồ Long cùng với Hàn Chính đi cùng. Khi thấy bọn họ tới, sớm có một nhân viên tiếp khách cung kính hầu hạ. Mấy người Lăng Phong không để ý tới những lễ tiết vụn vặt này, tùy ý cho có lệ rồi theo dẫn đạo viên tiến nhập phòng khách.

Phòng khách được thiết kế và trang trí tráng lệ, trong đại sảnh có lắp cúc đăng, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả phòng khách như ban ngày. Bên trong đều có những người thân mặc y phục hoa mỹ, dệt bằng tơ vàng ngân tuyền, tùy ý đều có thể nhìn thấy. Khi đám người Lăng Phong tiến vào đều là một thân thường phục, cùng với bầu không khí trong phòng có vẻ không được phù hợp.

Tức khắc có mấy ánh mắt đảo qua phía bọn họ đều có ý khinh thường, thậm chí không ngừng cười nhạt:

- Một đám quê mùa sao? Ăn mặc khó coi như vậy cũng dám tới tham gia tiệc tối?

- Nhỏ giọng chút! Dường như người kia là mãng phu Vương Quốc Thiên Phong. Hắn sẽ không thèm để ý tới nơi này cử hành tiệc tối hay không đâu, cẩn thận kẻo bị đánh đó!

Người lúc trước lên tiếng phỏng chừng cũng biết danh tiếng của Đồ Long, cũng không dám ôn ào thêm nữa, chỉ là thấp giọng lầm bầm:

- Có gì mà ra vẻ chứ, chỉ là một kẻ mãng phu giỏi đánh giết mà thôi. Xem mấy kẻ đứng cạnh hắn là đều là loại người gì, lại dám đến tham dự tiệc tối.

Đối với những lời ra tiếng vào này, đám người Lăng Phong đều là mỉm cười cổ quái, trong mắt cường giả chân chính, những thứ lễ nghi xa hoa này chỉ đáng chê cười một phen mà thôi.

Tiệc tối hôm nay được cử hành theo kiểu tiệc đứng, nên nguyên liệu nấu ăn tự nhiên đều là cao cấp nhất, quay một con dê rất béo tốt, một con lợn sữa được cắt thành từng lát, ướp các loại gia vị, hương khí xông vào mũi, ngoài ra còn có các loại hải sản từ đại dương xa xôi khiến người ta nhìn mà thèm dỏ dãi. Thế nhưng những người đến dự tiệc căn bản không có ai tỏ ra hứng thú với những món ăn này, trái lại nhóm người Lăng Phong khiến họ vô cùng hứng thú, trong ánh mắt bọn họ đều như đang xem xiếc khỉ.

Nhóm người Lăng Phong tới chỗ của mình, người chung quanh đều coi họ như ôn dịch mà tránh né, tựa hồ sợ bị lây nhiêm bệnh tật gì đó.

Đối với tình huống đó, đám người Lăng Phong tự nhiên cũng không thèm để ý tới, ngoại trừ Lăng Phong cùng với Khải Ân, mấy người Kiều Kiều đều là xuất thân quý tộc, ngày thường ăn mặc cũng có chút khiêm nhường. Chỉ là trải qua nửa năm lịch lãm, bọn họ đều không ngoại lệ mà bỏ qua sự phù hoa đó. Lúc này thấy những người này làm dáng như thế, bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, chứ không có nửa điểm xấu hổ.

Lô Sâm càng thú vị cố cầm lấy dao nĩa cắt một miếng thịt dê lớn bỏ vào miệng, biểu hiện tham lam khiến đám quí nhân tại đây phải liên tục kinh hô.

- Tinh Lam công quốc kia thật đúng là cao giá đó, Thái Tử mời riêng bọn họ, vậy mà họ còn chậm chạp chưa tới!

- Đúng vậy, đội ngũ của chúng ta đến đây nhiều ngày như vậy rồi, cũng không được Áo La đế quốc mở tiệc chiêu đãi, nhưng một tiểu công quốc sao có thể nhận được vinh hạnh mức đó!

- Còn không phải là bởi vì bọn họ xuất hiện một thiên tài sao, hi hi, ta thực sự hiếu kỳ thiếu niên tài tuấn tên gọi Lăng Phong kia đến tột cùng có bộ dạng ra sao. Không biết so với Thái Tử Tần Chính có đẹp trai hơn không?

- Tiểu ny tử ngươi đã phát xuân rồi sao. Thái Tử điện hạ là ai, đây chính là người được công nhận là đệ nhất nhân trong đám trẻ tuổi đó! Lăng Phong kia dù có mạnh nhưng sao có thể mạnh hơn ngài ấy được chứ?

- Vị tất đã vậy, Lăng Phong chính là người đối chiến cùng với Thánh Vực cường giả cũng không bị thua đó! Nếu không phải Tần Chính Thái Tử là người thừa kế Áo La đế quốc thì danh tiếng sớm đã bị tụt lại phía sau rồi! Hơn nữa hiện tại không ít người đều trực tiếp tán thành Lăng Phong là đệ nhất nhân đó, thật là muốn được gặp hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện