Tinh Ngự

Chương 327: Lăng Phong



Ngữ khí của Minh Dục hơi dịu lại Vân Tường thở phào nhẹ nhõm:

- Đúng vậy, mong Minh tiền bối tế xét.

- Được được được!

Minh Dục nói liền ba chữ được, đột nhiên đại minh chí luân trong tay dương khởi, huyết quang đột nhiên chụp lấy Duy Khắc Đa, huyết quang nhất đề, thân thể Duy Khắc Đa bay lên khỏi mặt đất một cách không thể khống chế.

Ngũ chỉ mạc chương, Minh Dục chụp lấy đầu Duy Khắc Đa, nhấc hắn lơ lửng giữa hư không, cười lạnh nói:

- Vậy Minh gia ta xẻ lý việc riêng không liên quan gì đến người ngoài chứ?

Ầm, Lăng Phong chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân như hoàn toàn thượng trùng trong chớp mắt. Một cản giác cuồng nộ như hàng vạn trái chích viêm đạn tạc hưởng trong não hải hắn, hai mắt trở nên đỏ quạch!

Lăng Phong mạnh mẽ trùng tiến, quát lớn:

- Thả hắn ra!

Duy Khắc Đa bị Minh Dục xách trên tay như con gà rù, từng ngụm bọt máu không ngừng phun ra từ miệng hắn, nhuộm thắm phần áo trước ngực trông rất đáng sợ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hổ thẹn và đâu khổ vô cùng. Có giãy dụa bây giờ cũng là yếu đuối!

Tứ phía trở nên yên lặng, Ôn Lam sớm đã hét đến khản tiếng, đối diện với tình cảnh khó khăn vượt ngoài khả năng này nàng chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung bởi sự phẫn nộ.

- Lăng đại ca, không được!

Thấy Lăng Phong định tiến lên, hai người Vân Tường nhanh chóng một trái một phải ôm chặt lấy hắn. Minh Dục mặc dù nể hai sức mạnh của hai nhà không xuất thủ với Lăng Phong nhưng nếu Lăng Phong còn chọc giận hắn thì cuối cùng vẫn tạo thành hậu quả có tính bạo phát!

- Ồ, ngươi muốn cứu hắn?

Minh Dục vung tay, hoảng động thân thể Duy Đa Khắc như hoảng động một tấm giẻ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên tàn nhẫn:

- Xin ta đi! Ta sẽ không truy cứu tội vi phạm thiết luật của Minh gia ta nữa đâu!

An!

Một loạt những từ ngữ đầy tính khinh thường và hạ nhục thốt ra, vô số ánh mắt dừng lại ở chỗ Lăng Phong, hoài nghi, đồng tình, hả hê, đủ loại đủ kiểu!

Liên thanh bạo minh trên mười đầu ngón tay Lăng Phong. Chân lực trong người cuồng dũng như hãi khiếu, ánh mắt nhìn Minh Dục đầy sát cơ băng lãnh!

Mặc dù hắn và Duy Khắc Đa mới chỉ gặp nhau có hai lần. hai bên coi như chưa có tình cảm gì sâu sắc thậm chí chuyện gặp Duy Khắc Đa cũng hoàn toàn vì thân phận thuật luyện sư của hắn

Nhưng dù như vậy, đoản tạm tương xử cũng đủ khiến Lăng Phong nhìn ra điểm tốt của Duy Khắc Đa.

Nhất là sau khi Gia Liệt Áo phát bố nhiệm vụ, mới Gia Hòa xuất thủ tìm kiếm bản thân. Chuyện của Lăng Phong không lan ra ngoài có lẽ vì được Duy Khắc Đa ép xuống. Hắn đương nhiên cảm nhận được Duy Khắc Đa bảo vệ mình không phải vì lợi nhuận mà xuất phát từ chân tâm!

Chính bởi vậy hai bên mới không lai vãng nữa. Lăng Phong coi như đây là một người bạn thực sự mà hắn có được sau khi ra khỏi Băng Phong Cốc! Đây chính là lí do nhìn thấy Minh Dục hạ độc thủ Lăng Phong lại giận dữ đến vậy!

Lúc này, Minh Dục đang dùng cường thế tuyệt đối khống chế tính mạng Duy Khắc Đa. Lạnh lùng, miệt nhiên, hạ nhục triệt để. Đối diện với việc bằng hữu bị hạ nhục ngay trước mặt mình

Lăng Phong cảm thấy cảm giác phẫn nộ đang tràn đầy trong ciw thể hắn. Giống như thuở ấu thơ nhìn thấy "nàng" bị đám thiếu niên cướp đi thức ăn mà mình khó khăn lắm mới tìm được. Còn mình vì yếu đuối mà không thể làm được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng, khiến "nàng" phải mất mạng!

Trong phút chốc, hình ảnh "nàng" và Duy Khắc Đa trùng điệp lên nhau, từng tể bào trong cơ thể Lăng Phong đều đang run rẩy. Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải nhìn chứng kiến người mà mình quan tâm bị người khác khống chế tính mạng! Rốt cuộc là vì sao?

Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng co giật điên cuồng như muốn nứt ra, một tia huyết hoa trán khai.

- Lăng, Lăng huynh đệ.

Duy Khắc Đa đột nhiên lên tiếng, giọng nói yếu ớt vang tới rất xa trong hoàn cảnh tĩnh mịch.

Minh Dục khẽ cau mày, một tia lãnh dục chi ý lóe lên nhưng không biết suy nghĩ điều gì mà không thấy hắn ngăn không cho Duy Khắc Đa nói chuyện.

- Khụ khụ

Duy Khắc Đa rùng mình phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn Lăng Phong, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng vô hạn:

- Lúc kết bạn với huynh ở Băng Phong Thành ta đã biết sẽ có một ngày huynh trở thành một nhân vật lớn, trở thành một nhân vật lớn được rất rất nhiều người ngưỡng mộ. Bây giờ, ta có thể thấy được rồi!

- Ta biết, nếu ở một nơi khác trong một thời điểm khác ta tuyệt đối không thể kết bạn với huynh, càng không thể được huynh gọi một tiếng "đại ca"! Huynh có thể không biết, lúc huynh bất chấp thân phận hèn mọn của ta kết bạn cùng ta, ta vui biết chừng nào. Sau này, biết huynh làm được bao nhiêu việc lớn, những việc mà người khác đến nghĩ cũng không dám nghĩ, khi nghe người khác nghị luận, tư cảm thấy tự hào vô cùng! Lăng Phong đó đã từng gọi ta là đại ca đấy!

Nét mặt Duy Khắc Đa ánh lên một tia quang thải, như đang hồi tưởng. Hắn chăm chú nhìn Lăng Phong:

- Hôm nay có thể may mắn gặp lại huynh, một vị hảo huynh đệ ta thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta không xứng để huynh phải cúi đầu đâu!

- Duy Khắc Đa đại ca!

Lăng Phong trong lòng cuồng chấn. Hắn không ngờ chỉ một tiếng gọi thôi có thể khiến Duy Khắc Đa cảm động đến vậy. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cuồng nhiên cự chấn!

Duy Khắc Đa quang sang phía Ôn Lam, ánh mắt vui mừng chuyển dang dịu dàng khiến quyển. Môi hắn hé ra, ngàn vạn ngôn ngữ cuối cùng chỉ hội thành một câu:

- Tiểu Lam, chăm sóc tốt Bảo Nhi!

Nói đoạn, tàn dư chân lực cuồng dũng tâm mạch, thân thể nhất thời truyền xuất ra một tiếng "bục".

Một ngụm lớn máu tươi trộn lẫn nội tạng phun ra từ miệng Duy Khắc Đa, phun tít ra xa!

Ôn Lam trợn trừng mắt, nàng muốn gào thét nhưng cổ họng đã khàn đặc nên chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch như tuyết, thân thể lắc lư cuối cùng thì rũ xuống!

- Duy Khắc Đa đại ca!

Đầu óc Lăng Phong như muốn nổ tung, thiên địa trong mắt hắn như nhuộm một màu đỏ rực, hắn rít qua kẽ răng, con ngươi như muốn nứt ra, gào rít:

- Minh Dục, ta thề sẽ nghiền ngươi thành tro bụi

Tiếng kịch liệt khí huyết oanh minh truyền xuất từ trong cơ thể Lăng Phong, Tinh Thiết Kiếm nhảy khỏi lòng bàn tay, phóng xuất hào quang vạn trượng!

- Lăng đại ca, không được!

- Lăng lão đại, mau, dừng lại!

Hai người Vân Tường túm chặt lấy Lăng Phong, lúc này Lăng Phong chẳng khác gì một tòa hỏa sơn cực kì không ổn định. Hạo đang ba động chi lực không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn, khiến cánh tay hai người đó bị đẩy văng ra.

Nhưng dù như vậy bọn họ vẫn không dám buông tay!

Đám Lô Sâm điên cuồng lao lên, ra sức kéo Lăng Phong nhưng cũng không dám thi xuất chân lực sợ làm Lăng Phong bị thương.

Nhiều người liên thủ mà mấy lần Lăng Phong suýt giãy ra được, chật vật vô cùng!

Minh Dục nhìn thi thể Duy Khắc Đa trong tay mình, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng, hắn ném thi thể xuống:

- Xui xẻo!

Nói đoạn chăm chú nhìn Lăng Phong, sát cơ sâm hàn vụt lóe lên, cuối cùng phẩy tay mang Minh Lăng bayd đi!

Một giây mà ngỡ như trăm ngàn năm dài dằng dặc.

Không biết phải mất bao lâu, khi bọn Lô Sâm gần như không thể kiên trì thêm được nữa thì Lăng Phong mới bình tĩnh lại. Thân thể hắn phồng lên làm tấm y bào trở nên căng đét rồi lập tức bị vi phong lướt qua biến thành vô số mảng vụ phiêu tán trong không trung. Lúc nãy trong lúc nộ ý cuồng dũng, Lăng Phong đã dùng năng lượng hạo đang cả mình xé rách nó.

Thấy bọn Lô Sâm mặt mũi có vẻ căng thẳng mệt mỏi, Lăng Phong nhẹ giọng nói:

- S huynh, mọi người bỏ ra đi, ta không sao đâu.

Ngữ khí u thâm, vô cùng khó đoán.

- Lão lục, muốn báo thù không thể vội vàng được, với thiên phú của đệ không thể liều mạng như vậy được đâu!

Lô Sâm khẩu xà tâm phật khuyên nhủ:

- Đừng quên sư tôn, và cả sư huynh đệ chúng ta nữa.

- Yên tâm đi sư huynh, đệ không sao.

Lăng Phong nhãn thần hư hư miểu miểu, nhìn về hướng mà Minh Dục mới rời đi.

Minh Dục, có một ngày ta sẽ giết ngươi!

Món nợ hôm nay sẽ phải trả gấp trăm lần! Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Từ trong ngữ khí của Lăng Phong nghe ra một tia bình tĩnh cổ quái. Bọn Lô Sâm thử buông hắn ra, thấy Lăng Phong không có dị động gì mới yên tâm thở dài. Đúng lúc này Lăng Phong đột nhiên quay sang phía Khải Ân:

- Không sao chứ?

- Không sao, đại ca!

Thấy Lăng Phong hỏi mình, Khải Ân đột nhiên cảm động muốn rơi lệ.

Bọn Lô Sâm quen với Lăng Phong chưa lâu nên không phát hiện ra. Chỉ có hắn mới nhìn thấy một tia đau khổ đang len lỏi trong nhãn thần bình tĩnh của Lăng Phong.

Như lúc còn ở trong luyện doanh, hai người cố gắng hết sức vẫn bị đánh cho mình đầy thương tích. Đại ca cũng như vậy, mặc dù toàn thân bầm đập nhưng vẫn tỏ ra không hề đau đớn, giúp hắn xử lý vết thương. Lúc đó trong mắt đại ca cũng lưu lộ ra nhãn thần này!

Không ai rõ hơn Khải Ân, nhãn thần này thể hiện cho đau khổ và tự trách, và tiếp sau đó sẽ là cố gắng điên cuồng!

Chỉ có Khải Ân mới hiểu Lăng Phong nhìn bên ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại có một trái tim ấm nóng. Coi sự an nguy của những người xung quanh là trách nhiệm của bản thân mình, coi hạnh phúc của những người xung quanh là toàn bộ tín ngưỡng tâm của mình!

Bởi vậy được Lăng Phong thu nạp Huyết Sát Vệ mới tâm phục hắn như vậy, mới coi hắn như trụ cột tinh thần, mới trở nên điên cuồng khi thấy Lăng Phong bị thương!

Lấy chân tâm đổi chân tâm!

Duy Đa Khắc khiến Khải Ân nhìn thấy đại ca của nhiều năm trước, một đại ca có thể thiêu đốt tính mạng mình vì người khác!

Lăng Phong chầm chậm đi về một phía, cuồi cùng dừng lại trước mặt Bối Nạp Thông. Bối Nạp Thông đang giúp Ôn Lam chữa trị. Ôn Lam đang ôm chặt đứa trẻ trong lòng, ôm rất chặt rất chặt . Lúc nãy bị ngã như vậy mà đứa trẻ không hề bị kinh động!

Lăng Phong chậm rãi ngồi xuồng, khoác nhẹ lên cánh tay Ôn Lam, đón đứa trẻ từ vòng tay êm ái của nàng. Đứa trẻ lộ ra một nụ cười ngọt ngào trong giấc ngủ mơ màng, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má như không hề biết mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài, càng không biết hôm nay sẽ là ngày mất đi một trong hai song thân.

Lăng Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, viền mắt hơi ướt ướt. từ hôm nay trở đi, con sẽ không còn phụ thân nữa.

Từ nhỏ đã trở cô nhi, Lăng Phong không khỏi cảm thấy đau khổ thay cho đứa trẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện