Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 365: Chung Tình rời đi (14)
Dịch Giản ngồi ở chỗ đó, trên dung mạo xinh đẹp, hiện lên một tầng cay đắng, cuối cùng biến thành nồng đậm bất đắc dĩ.
———— Nếu như hắn thô bạo bắt cô ở lại bên cạnh hắn, mặc cô khóc lóc, mặc cô khổ sở, ngược lại người bị dày vò lại chính là hắn, thế nhưng nếu như cô rời đi, thì hắn nên làm thế nào đây?
———— Tiểu Tình...... Tiểu Tình......... Nếu như anh nói cho em biết, anh yêu em........ Thì em có đẩy anh ra, có né anh không? Rốt cuộc, anh phải làm thế nào thì em mới chịu ở lại bên cạnh anh.
Dịch Giản nhìn phong cảnh ngoài xe, người đến người đi, trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo, ai biết trong lòng của hắn đang vô cùng bi thảm.
.......................................
Chung Tình không nghĩ tới Dịch Giản lại trở về sớm như vậy, sợ hết hồn, đứng ở nơi đó, có chút câu nệ chào hỏi: "Thiếu Tướng...... trở về rồi?"
Dịch Giản không có mở miệng, chỉ nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ thâm thúy.
Từ Ngang lặng lẽ lui ra.
Dịch Giản lúc này tiến về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Chung Tình, tuy cách cô rất gần, nhưng Dịch Giản lại cảm thấy khoảng cách sao lại xa xôi như vậy, từ lâu hắn đã biết, cô chưa bao giờ chấp nhận để cho mối quan hệ giữa cô và hắn tiến thêm một bước, thậm chí còn buộc hắn lùi về phía sau........ Đại phu nhân chọn lựa, lại làm cho cô càng thêm phòng bị, vậy thì hắn phải làm sao đây, hắn đã dùng mọi biện pháp nhưng cô vẫn không chịu ở lại bên cạnh hắn.
“Nghe nói hôm nay, em đi tới Đông Viện cùng Hà An xem kịch?"
Giọng nói của Dịch Giản rất nhẹ, rơi vào trong tai Chung Tình, lại làm cho cô hoảng sợ, hắn biết bao nhiêu rồi? Có phải đã biết gì rồi phải không, cô suy nghĩ lại một chút, Hà An Viện đương nhiên sẽ không nói cho hắn, có thể là hắn đang thử mình.
Chung Tình mĩm cười, lấy lại bình tĩnh, nhìn Dịch Giản nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, do nhàm chán thôi."
“Xem cái gì thế?" Dịch Giản đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tóc cô, động tác ôn nhu làm cho toàn thân Chung Tình run rẩy.
Dịch Giản càng làm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Chung Tình càng cảm thấy căng thẳng, không biết hắn đã biết được bao nhiêu.
"Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tống biệt." Chung Tình ăn ngay nói thật.
Ngón tay Dịch Giản hơi dùng sức, Chung Tình bị đau, nâng mắt nhìn vào mắt của Dịch Giản, nơi đó đang hiện lên một chút tàn nhẫn, nhưng lại cất giấu một tầng ưu thương, vô cùng phức tạp.
———— Nếu như hắn thô bạo bắt cô ở lại bên cạnh hắn, mặc cô khóc lóc, mặc cô khổ sở, ngược lại người bị dày vò lại chính là hắn, thế nhưng nếu như cô rời đi, thì hắn nên làm thế nào đây?
———— Tiểu Tình...... Tiểu Tình......... Nếu như anh nói cho em biết, anh yêu em........ Thì em có đẩy anh ra, có né anh không? Rốt cuộc, anh phải làm thế nào thì em mới chịu ở lại bên cạnh anh.
Dịch Giản nhìn phong cảnh ngoài xe, người đến người đi, trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo, ai biết trong lòng của hắn đang vô cùng bi thảm.
.......................................
Chung Tình không nghĩ tới Dịch Giản lại trở về sớm như vậy, sợ hết hồn, đứng ở nơi đó, có chút câu nệ chào hỏi: "Thiếu Tướng...... trở về rồi?"
Dịch Giản không có mở miệng, chỉ nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ thâm thúy.
Từ Ngang lặng lẽ lui ra.
Dịch Giản lúc này tiến về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Chung Tình, tuy cách cô rất gần, nhưng Dịch Giản lại cảm thấy khoảng cách sao lại xa xôi như vậy, từ lâu hắn đã biết, cô chưa bao giờ chấp nhận để cho mối quan hệ giữa cô và hắn tiến thêm một bước, thậm chí còn buộc hắn lùi về phía sau........ Đại phu nhân chọn lựa, lại làm cho cô càng thêm phòng bị, vậy thì hắn phải làm sao đây, hắn đã dùng mọi biện pháp nhưng cô vẫn không chịu ở lại bên cạnh hắn.
“Nghe nói hôm nay, em đi tới Đông Viện cùng Hà An xem kịch?"
Giọng nói của Dịch Giản rất nhẹ, rơi vào trong tai Chung Tình, lại làm cho cô hoảng sợ, hắn biết bao nhiêu rồi? Có phải đã biết gì rồi phải không, cô suy nghĩ lại một chút, Hà An Viện đương nhiên sẽ không nói cho hắn, có thể là hắn đang thử mình.
Chung Tình mĩm cười, lấy lại bình tĩnh, nhìn Dịch Giản nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, do nhàm chán thôi."
“Xem cái gì thế?" Dịch Giản đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tóc cô, động tác ôn nhu làm cho toàn thân Chung Tình run rẩy.
Dịch Giản càng làm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Chung Tình càng cảm thấy căng thẳng, không biết hắn đã biết được bao nhiêu.
"Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tống biệt." Chung Tình ăn ngay nói thật.
Ngón tay Dịch Giản hơi dùng sức, Chung Tình bị đau, nâng mắt nhìn vào mắt của Dịch Giản, nơi đó đang hiện lên một chút tàn nhẫn, nhưng lại cất giấu một tầng ưu thương, vô cùng phức tạp.
Bình luận truyện