Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 366: Chung Tình rời đi【15】
Ngón tay Dịch Giản vừa dùng lực, Chung Tình bị đau, đưa mắt nhìn, lại thấy đáy mắt Dịch Giản, mang theo một sự độc ác, rồi lại cất giấu một tầng ưu thương, phức tạp.
Chung Tình lại càng khẩn trương.
Chẳng lẽ, anh đã biết chuyện cô muốn rời đi sao?
Tâm tư của anh, cô không hiểu, chỉ biết, anh đối với cô là có tình ý, tuy nhiên cô lại sợ anh thật sự yêu mình.
Cô không muốn những chuyện phức tạp này.
Nói cách khác, vô luận anh có hay không, cô nhất định phải đi.
Có lẽ thật nếu như cô suy nghĩ, anh chỉ đang thử dò xét cô, muốn trộm đi một chút đầu mối, Chung Tình cố gắng ép mình bình tĩnh, hướng về phía Dịch Giản nhẹ nhàng cười cười: "Rất êm tai...... Trước không thích những thứ này, hôm nay nghe, không khỏi có chút mê mẫn. Khó trách được nhiều người lưu truyền như vậy.”
Dịch Giản đã khôi phục bình thường, đáy mắt vô cùng dịu dàng, nhìn cô hỏi: "Em cùng Hà An Viện nói gì vậy? Cô ta không có làm khó em chứ?"
"Không có......" Quả nhiên là muốn hỏi điều này, Chung Tình cười nói: "Cô ấy cũng ở đây xem kịch, em cũng ở đây xem, huống chi, cô ấy biết hiện tại em ở Cố Viên, nên cũng khách khí với em."
Lời của cô, rất thành thạo, bên trong hàm chứa ý tứ Hà An Viện sợ Thiếu tướng mới như thế, người bình thường, cũng sẽ không hoài nghi.
Dịch Giản chẳng qua là nhìn Chung Tình, gương mặt vẫn không biểu tình gì.
Chung Tình không nhịn được đáy lòng hồi hộp, anh không tin sao?
Ai biết, một giây kế tiếp, Dịch Giản lại hỏi: "Sẽ hát sao?"
"Hả?"
"Lâu đài đưa tiễn, sẽ hát bài đó sao?"
Chung Tình lắc đầu một cái, "Không biết...... Em chỉ vừa nghe, làm sao hát được......"
"Vậy anh hát cho em nghe." Dịch Giản nhìn Chung Tình, thấy Chung Tình đáy mắt khiếp sợ, tự nhiên kéo cô ngồi ở trên ghế sa lon, mở miệng ra, liền hát bài hát đã lưu truyền năm ngàn năm kia.
"Những bông hoa xanh biếc nở rộ, đôi bướm quanh quẩn bay lượn, tình yêu ngàn năm truyền lại, Lương Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài, ba năm làm bạn học cùng nhau, đầu gối tay kề cùng nhau, ai ngờ từ biệt ở ban công, ban công từ biệt hận như biển, lệ nhuộm hai cánh, thân hóa bươm bướm, trải qua đau khổ chân tình, thiên trường địa cửu không xa rời nhau, đôi bướm vẫn quấn quít, tình yêu ngàn năm truyền lại, Lương Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài......"
Giọng hát của anh rất hay, khi hát lên, so với trên sân khấu còn hay hơn rất nhiều, mang theo một cổ ma lực, khiến cho đầu óc Chung Tình ngất ngây.
Đến cuối cùng, anh chỉ hát hai câu này: "Tình yêu ngàn năm truyền lại, Lương Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài......"
Cô nghe đến say mê, về sau, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, không nhịn được có chút ngẩn người, cũng không biết anh hát bao nhiêu lần.
Dịch Giản quay đầu, nhìn cô, âm điệu vẫn như cũ, chẳng qua là tình ý nồng cháy hơn: "Khoảng cách dài bao nhiêu đi nữa, đôi bướm vẫn bên nhau, tình yêu ngàn năm truyền lại, Dịch Giản mãi yêu Chung tiểu thư......"
Chung Tình lại càng khẩn trương.
Chẳng lẽ, anh đã biết chuyện cô muốn rời đi sao?
Tâm tư của anh, cô không hiểu, chỉ biết, anh đối với cô là có tình ý, tuy nhiên cô lại sợ anh thật sự yêu mình.
Cô không muốn những chuyện phức tạp này.
Nói cách khác, vô luận anh có hay không, cô nhất định phải đi.
Có lẽ thật nếu như cô suy nghĩ, anh chỉ đang thử dò xét cô, muốn trộm đi một chút đầu mối, Chung Tình cố gắng ép mình bình tĩnh, hướng về phía Dịch Giản nhẹ nhàng cười cười: "Rất êm tai...... Trước không thích những thứ này, hôm nay nghe, không khỏi có chút mê mẫn. Khó trách được nhiều người lưu truyền như vậy.”
Dịch Giản đã khôi phục bình thường, đáy mắt vô cùng dịu dàng, nhìn cô hỏi: "Em cùng Hà An Viện nói gì vậy? Cô ta không có làm khó em chứ?"
"Không có......" Quả nhiên là muốn hỏi điều này, Chung Tình cười nói: "Cô ấy cũng ở đây xem kịch, em cũng ở đây xem, huống chi, cô ấy biết hiện tại em ở Cố Viên, nên cũng khách khí với em."
Lời của cô, rất thành thạo, bên trong hàm chứa ý tứ Hà An Viện sợ Thiếu tướng mới như thế, người bình thường, cũng sẽ không hoài nghi.
Dịch Giản chẳng qua là nhìn Chung Tình, gương mặt vẫn không biểu tình gì.
Chung Tình không nhịn được đáy lòng hồi hộp, anh không tin sao?
Ai biết, một giây kế tiếp, Dịch Giản lại hỏi: "Sẽ hát sao?"
"Hả?"
"Lâu đài đưa tiễn, sẽ hát bài đó sao?"
Chung Tình lắc đầu một cái, "Không biết...... Em chỉ vừa nghe, làm sao hát được......"
"Vậy anh hát cho em nghe." Dịch Giản nhìn Chung Tình, thấy Chung Tình đáy mắt khiếp sợ, tự nhiên kéo cô ngồi ở trên ghế sa lon, mở miệng ra, liền hát bài hát đã lưu truyền năm ngàn năm kia.
"Những bông hoa xanh biếc nở rộ, đôi bướm quanh quẩn bay lượn, tình yêu ngàn năm truyền lại, Lương Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài, ba năm làm bạn học cùng nhau, đầu gối tay kề cùng nhau, ai ngờ từ biệt ở ban công, ban công từ biệt hận như biển, lệ nhuộm hai cánh, thân hóa bươm bướm, trải qua đau khổ chân tình, thiên trường địa cửu không xa rời nhau, đôi bướm vẫn quấn quít, tình yêu ngàn năm truyền lại, Lương Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài......"
Giọng hát của anh rất hay, khi hát lên, so với trên sân khấu còn hay hơn rất nhiều, mang theo một cổ ma lực, khiến cho đầu óc Chung Tình ngất ngây.
Đến cuối cùng, anh chỉ hát hai câu này: "Tình yêu ngàn năm truyền lại, Lương Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài......"
Cô nghe đến say mê, về sau, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, không nhịn được có chút ngẩn người, cũng không biết anh hát bao nhiêu lần.
Dịch Giản quay đầu, nhìn cô, âm điệu vẫn như cũ, chẳng qua là tình ý nồng cháy hơn: "Khoảng cách dài bao nhiêu đi nữa, đôi bướm vẫn bên nhau, tình yêu ngàn năm truyền lại, Dịch Giản mãi yêu Chung tiểu thư......"
Bình luận truyện