Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 427: Vậy thì gả cho anh đi! (20)



"Dì còn có thể nói thế nào, dì chỉ có thể đồng ý với Thiếu Tướng, để hắn ở lại đây trước đã, ngày sau còn dài, biết đâu tương lai Thiếu Tướng sẽ bỏ rơi cô ta thì sao! Vì thế........ phải bàn bạc kỹ hơn!"

"Như vậy sao được? Lẽ nào thật sự để Thiếu Tướng cưới Chung Tình sao? Vậy con làm sao bây giờ?" Hà An Viện vội vàng hỏi.

"Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ, con thật sự để Thiếu Tướng rời khỏi nơi này? Nếu hắn thật sự rời đi, con càng với không tới Thiếu Tướng, làm sao mà gả cho nó đây?"

Sắc mặt Hà An Viện trắng bạch: "Cô nói cũng đúng......... Tùy cơ ứng biến, nghĩ biện pháp, đuổi cô ta đi thì sao?"

"Chỉ có thể như vậy........." Đại phu nhân thở dài một hơi, sau đó, giọng nói có chút mù mịt: "Tiểu thiếu gia bởi vì cô ta mà chết, làm sao có khả năng buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy được. Hiện tại cô ta có Thiếu Tướng......... Chẳng qua, dì tin rằng sớm muốn có một ngày Thiếu Tướng sẽ nhanh chóng chán cô ta......... Không có một người đàn ông nào yêu ai thật lòng cả, không phải lúc trước Dịch Phong cũng thề non hẹn biển với dì đó sao? Thế nhưng sau đó, không phải hắn cũng cưới năm người phụ nữ khác đó sao? Dì sao không rõ chuyện đó cơ chứ, chuyện bọn họ kết hôn, dì ngược lại càng không tin, con bé Chung Tình đó......... có thể được Thiếu Tướng cưng chiều mãi!"

Hà An Viện ở một bên cũng gật đầu theo.

Cô âm thầm cắn răng, trong lòng yên lặng nghĩ, Thiếu Tướng làm tất cả mọi chuyện vẫn là vì cô ta!

Lại là cô ta!

============================================================================

Đại phu nhân đi rồi, Dịch Giản đứng ở trong thư phòng một hồi lâu, hắn cảm thấy mọi chuyện ngày hôm nay có chút không chân thật đến đáng sợ.

Trái tim của hắn, giống như là từ Địa Ngục nhảy vọt lên tới thiên đường, lo lắng vô cùng.

Hắn vẫn cho rằng cô sẽ bỏ đi.

Hồi lâu, hắn mới xoay người, đi về phía phòng ngủ của cô.

Đẩy cửa ra, bên trong có chút tối, hắn đưa tay mở đèn, ánh sáng hiện lên, Chung Tình đứng ở phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió thổi tóc bay về phía sau, cô nghe được tiếng vang, bỗng xoay đầu, vừa vặn thấy Dịch Giản đang đứng ở trước cửa, tròng mắt của cô hiện lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại giải quyết chuyện này nhanh như vậy.

Chung Tình mím môi, muốn nói gì cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào mở miệng, cô nhẹ nhàng  xoay đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt đang nhìn chầm chầm của Dịch Giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện