Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 428: Vậy thì gả cho anh đi! (21)



Chung Tình mím môi, muốn nói gì cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào mở miệng, cô nhẹ nhàng  xoay đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt đang nhìn chầm chầm của Dịch Giản.

Nhìn động tác của cô, mái tóc hơi lay động của cô, chẳng biết vì sao, hình ảnh đó ở trong đôi mắt Dịch Giản lại hiện lên vài phần đau thương.

Hắn cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt này đang thương tâm.

Trái tim của hắn bỗng co rút lại, lúc này mới cất bước đi tới bên cạnh cô, đưa tay ra, áp lên mái tóc dài của cô, vuốt nó ở trong lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, thấp giọng hỏi: "Không vui sao?"

Chung Tình bừng tỉnh, cô vội vàng thu lại những cảm xúc thương tâm kia, ép buộc mình đừng nghĩ đến cái chết của con, miễn cưỡng quay về phía Thiếu Tướng mà nở nụ cười: "Không có......... Thiếu Tướng cưới em, em vui vẻ còn không kịp, sao có thể không vui đây?"

Dịch Giản nhìn cô, nhưng không mở miệng, ánh mắt của hắn giống như có thể nhìn thấu cô, trên trán của cô chảy ra một ít mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt hẳn lên, cố gắng trấn định ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản, nói sang đề tài khác: "Đại phu nhân đi rồi à?"

Trong lòng thế nhưng hiện lên một chút xấu hổ, cô có nên lợi dụng hắn nữa không?

Dịch Giản xoay đầu, không nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ gì, đến nửa ngày mới trả lời một chữ: "Ừ."

Chung Tình đang muốn nói cái gì đó, nhưng cô nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, cho rằng hắn không vui, tâm tư xoay chuyển, nghĩ làm cách nào để hắn vui lên, cắn răng, mang theo cảm giác ngượng ngùng, cọ xát vào bên cánh tay của hắn, dán thật chặt.

Động tác của cô, cẩn thận từng li từng tí một, mang theo vài phần rụt rè, nhịp tim như con nai nhảy.

Thân thể Dịch Giản thoáng chút căng thẳng, hắn im hơi lặng tiếng để cô tùy ý ôm hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự lạnh lẽo đang tụ tập từng chút một ở trong lòng hắn.

Cô trước sau vẫn không hề nghĩ rằng, khi quay về bên hắn sẽ mở rộng lòng mình.

Lạc lõng, khổ sở tập hợp lại.

Thiếu Tướng cúi đầu, trong mắt hiện lên ngọn lửa không đoán ra được, giống như muốn phát hỏa, thế nhưng một khi đã phát hỏa, có hay không sẽ đánh vỡ những điều tốt đẹp còn sót lại đây, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy ở trong lòng.

Hắn từ bên trong túi áo móc ra một phong thư đưa cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện