Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 686: Tôi đang đùa với Dịch Ngạnh Ngạnh【7】



"Lửa ở nơi nào? Tại sao em lại không thấy, em chỉ thấy, em đang đùa với Dịch Ngạnh Ngạnh......"

Chung Tình nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, nhìn Dịch Giản, trong mắt cũng tràn ngập ý... Trêu chọc, dùng tay nắm chặt Dịch Ngạnh Ngạnh, đùa bỡn, giọng điệu cũng mang theo vài phần mị hoặc: "Thiếu tướng, anh nói có phải người vợ như em rất thiếu trách nhiệm không?"

Ánh mắt Dịch Giản trầm xuống, yết hầu anh chuyển động lên xuống liên tục, hai tay bóp đôi mông của cô, lời nói cũng là cất giấu ý cảnh cáo: "Đi xuống...... Nếu không, em sẽ hối hận!"

Thật ra anh không quên, kinh nguyệt của cô sắp tới, nếu như hiện tại không phải có cái này bia đỡ đạn, cô cho rằng cô còn có thể nằm trên người anh, hăng hái bừng bừng khiến anh khó chịu như không có chuyện gì xảy ra sao?

Anh đã sớm đặt cô dưới thân ăn tươi sống, ngay cả mảnh vụn cũng không còn!

Chung Tình không sợ sự uy hiếp của anh, cô chỉ thấy, bởi vì anh không giải thích, làm hại cô hiểu lầm anh và Dương Đình có con với nhau, lo lắng khổ sở không công lâu như vậy, thế nhưng anh lại cố ý để cô phải đau lòng, như vậy, hiện tại, cô cũng muốn bắt anh phải khổ sở!

Nghĩ tới đây, Chung Tình cong tay, bóp Dịch Ngạnh Ngạnh một cái.

Trán Dịch Giản đã đổ đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ không biết sợ hãi là gì đang nằm trên người mình, con ngươi từng chút từng chút một bắt đầu co lại!

Chung Tình rất hài lòng khi thấy vẻ mặt lúc này của Dịch Giản, anh càng muốn... người càng nóng, toàn thân càng khó chịu đến chết, lòng của cô càng thư thản, cô lại cúi đầu, dùng đôi tay không thuần thục vuốt ve Dịch Ngạnh Ngạnh, cảm thấy Dịch Ngạnh Ngạnh đang dần cương cứng, sưng đỏ hơn trong tay mình......

Trong lúc vô ý Chung Tình ngẩng đầu lên, lại phát hiện Dịch Giản đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, lòng của cô hơi ngập ngừng một chút, biết hiện tại như mình có chút quá nóng vội, nhất thời nhảy khỏi người Dịch Giản xuống đất, nhìn Dịch Ngạnh Ngạnh bằng đôi mắt to, sau đó lại nhìn về phía Dịch Giản mặt quần áo xốc xếch trên ghế sa lon, cười khẽ một tiếng: "Thiếu tướng, anh bây giờ, có đang cảm thấy thật sự thoải mái không...... Em cũng vậy...... chẳng qua...... Có thể phải đợi một chút, em mới có thể thỏa mãn cho anh được...... mày nói, có phải không, Dịch Ngạnh Ngạnh?" -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện