Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 687: Tôi đang đùa với Dịch Ngạnh Ngạnh【8】



"Thiếu tướng, anh bây giờ, có đang cảm thấy thật sự thoải mái không...... Em cũng vậy...... chẳng qua...... Có thể phải đợi một chút, em mới có thể thỏa mãn cho anh được...... mày nói, có phải không, Dịch Ngạnh Ngạnh?"

Cô vừa nói xong, còn vô cùng thoả mãn với ý định trả thù trong lòng, cố ý cúi người xuống, đưa cánh môi hồng nhuận gần sát Dịch Ngạnh Ngạnh, từ từ dịch về phía anh, thổi ra một hơi, sau đó nghiêng đầu, mở to mắt nhìn Dịch Giản, mang đủ loại kích thích, đưa đầu lưỡi, như có như không liếm một chút, sau đó đứng lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dịch Giản, dáng vẻ hệt như không thể trói chặt cô lại, cô vô cùng khoái trá xoay người, bước từng bước vô cùng ưu nhã vào trong phòng ngủ.

Chung Tình vào phòng, còn đang suy nghĩ, nhìn anh như vậy, hệt như đang rất muốn, sợ là một đêm không chiếm được cô, Dịch Ngạnh Ngạnh sẽ phải khó chịu đấy!

Ha ha ha...... Chung Tình đắc chí suy nghĩ, việc này đối với cô mà nói, thật sự đúng là một đợt hành hạ đầy vui vẻ!

Khi Chung Tình đang làm ổ ở trên giường, lòng tràn đầy suy nghĩ vui vẻ, cửa phòng ngủ, trong lúc bất chợt lại bị đạp ra.

Chung Tình ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đen Dịch Giản, đứng ở cạnh cửa, cô hét lên một tiếng theo bản năng, muốn chạy trốn, nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng đi tới mép giường, bắt cổ chân của cô, lập tức đè lên cô trên giường lớn.

Một giây kế tiếp, xung quanh Chung Tình đều là mùi hương thanh nhã trên người Dịch Giản, thậm chí còn cất giấu một hơi thở nồng đậm mùi tình dục.

"Chơi rất vui sao? Hả?" Dịch Giản nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của cô, từ chiếc cổ ưu mỹ và trắng noãn của cô, từng chút từng chút trượt đến nơi những chiếc nút kia, ngón tay, đi vào từng chút một, vuốt ve làn da mềm mại ấy, cọ xát.

Mắt của anh, vẫn luôn nhìn cô, rất gần, rất gần, bên trong còn cất giấu sóng ngầm ham muốn mãnh liệt...loại ham muốn này... Ngvô cùng mãnh liệt khiến Chung Tình run rẩy, khiếp sợ!

Chung Tình không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lòng của cô vẫn còn đang run rẩy, sợ hãi, lại cố ý nở một nụ cười, cười với Dịch Giản, sau đó mở miệng, nói lắp bắp: "Người ta... không... không... Cảm thấy...... Chơi vui đâu..." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện