Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 881: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [25]
Editor: May
Ma xui quỷ khiến, nhị công tử nhà họ Dịch, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lại có thể, làm ăn trộm một lần, vươn tay, nhỏ giọng vô tức mượn gió bẻ măng cầm khăn tay của cô đi.
Tất nhiên là cầm đi.
Anh có tâm trộm, lại khiến cho chính mình đánh mất tâm.
Dịch Giản dán lên cánh môi của cô, cười không có ý tốt, giọng nói khàn khàn mà triền miên: “Ừ......... Mượn gió bẻ măng cầm đi......... Cảm thấy không tệ......... Thật không ngờ, không nghĩ qua là, đã đánh mất cả đời của anh, trộm cả đời của em.........”
.............................................
Cả đời của tôi, cùng ôm nhau với cả đời của cô.
Tình yêu tinh mỹ cỡ nào chứ!
Vì thế, tất nhiên là một trận triền miên.
Thân thể trao cho nhau, thẳng thắn thành khẩn kể ra nhất.
Là từ nguyên thủy, đến bây giờ, giữa người yêu, lúc chân thành trao đổi, sẽ không nói lời nói dối nhất.
Anh không nói lời nào, cô thực thuận theo.
Anh như là tâm tình rất tốt, thật thật chính chính với cô, tâm và thân, đều chân thật mà thẳng thắn làm yêu.
Thân thể ấm áp của cô, bao vây lấy thân thể cực nóng của anh, triền miên cùng một chỗ.
Anh chậm rãi bổ khuyết cô, giữ chặt lấy thân thể của anh, cô cảm thấy chính mình như là bị vạch tìm, thực thoải mái, anh không an phận ở trong thân thể của anh, vào vào ra ra, ma sát, cô cảm thấy toàn thân của cô như là bị rất nhiều con kiến thật nhỏ cắn cắn, vừa nhột lại tê dại, anh lại cực kỳ có kiên nhẫn tiếp tục quấn quít lấy cô, ý vị không dứt.
Cô bị anh đặt ở dưới thân, tựa hồ vô cùng hưng phấn, đến sau đó, dứt khoát bế cô đứng lên, đặt ở trên đất, để cho hai tay của cô chống cái bàn, anh tiến vào từ phía sau, bộc phát như vậy khiến cho hai người kết hợp ở cùng một chỗ, vô số âm điệu ái...... muội, truyền ra vô tận.
Chung Tình bị anh làm cho hữu khí vô lực, đến sau đó, đều phải xụi lơ ngồi xuống trên đất, anh lại vươn cánh tay, ôm vòng eo của cô, ý vị kéo cô một cái, liều chết quấn quít lấy cô, hung hăng muốn cô từng chút, ấm áp của cô, anh cực kỳ mê luyến, cô đúng là vẫn chịu không nổi, vươn tay, ôm cổ anh, treo ở trên người của anh, tùy ý anh ép buộc chính mình không dứt.
Bọn họ đã muốn vạn phần quen thuộc với thân thể của nhau, nhưng ai ngờ, anh lại thủy chung không ngại như cũ, không chán ngán, chỉ cảm thấy, mỗi một lần, đều là lúc biểu đạt tình yêu với cô vô cùng nhuần nhuyễn.
Ma xui quỷ khiến, nhị công tử nhà họ Dịch, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lại có thể, làm ăn trộm một lần, vươn tay, nhỏ giọng vô tức mượn gió bẻ măng cầm khăn tay của cô đi.
Tất nhiên là cầm đi.
Anh có tâm trộm, lại khiến cho chính mình đánh mất tâm.
Dịch Giản dán lên cánh môi của cô, cười không có ý tốt, giọng nói khàn khàn mà triền miên: “Ừ......... Mượn gió bẻ măng cầm đi......... Cảm thấy không tệ......... Thật không ngờ, không nghĩ qua là, đã đánh mất cả đời của anh, trộm cả đời của em.........”
.............................................
Cả đời của tôi, cùng ôm nhau với cả đời của cô.
Tình yêu tinh mỹ cỡ nào chứ!
Vì thế, tất nhiên là một trận triền miên.
Thân thể trao cho nhau, thẳng thắn thành khẩn kể ra nhất.
Là từ nguyên thủy, đến bây giờ, giữa người yêu, lúc chân thành trao đổi, sẽ không nói lời nói dối nhất.
Anh không nói lời nào, cô thực thuận theo.
Anh như là tâm tình rất tốt, thật thật chính chính với cô, tâm và thân, đều chân thật mà thẳng thắn làm yêu.
Thân thể ấm áp của cô, bao vây lấy thân thể cực nóng của anh, triền miên cùng một chỗ.
Anh chậm rãi bổ khuyết cô, giữ chặt lấy thân thể của anh, cô cảm thấy chính mình như là bị vạch tìm, thực thoải mái, anh không an phận ở trong thân thể của anh, vào vào ra ra, ma sát, cô cảm thấy toàn thân của cô như là bị rất nhiều con kiến thật nhỏ cắn cắn, vừa nhột lại tê dại, anh lại cực kỳ có kiên nhẫn tiếp tục quấn quít lấy cô, ý vị không dứt.
Cô bị anh đặt ở dưới thân, tựa hồ vô cùng hưng phấn, đến sau đó, dứt khoát bế cô đứng lên, đặt ở trên đất, để cho hai tay của cô chống cái bàn, anh tiến vào từ phía sau, bộc phát như vậy khiến cho hai người kết hợp ở cùng một chỗ, vô số âm điệu ái...... muội, truyền ra vô tận.
Chung Tình bị anh làm cho hữu khí vô lực, đến sau đó, đều phải xụi lơ ngồi xuống trên đất, anh lại vươn cánh tay, ôm vòng eo của cô, ý vị kéo cô một cái, liều chết quấn quít lấy cô, hung hăng muốn cô từng chút, ấm áp của cô, anh cực kỳ mê luyến, cô đúng là vẫn chịu không nổi, vươn tay, ôm cổ anh, treo ở trên người của anh, tùy ý anh ép buộc chính mình không dứt.
Bọn họ đã muốn vạn phần quen thuộc với thân thể của nhau, nhưng ai ngờ, anh lại thủy chung không ngại như cũ, không chán ngán, chỉ cảm thấy, mỗi một lần, đều là lúc biểu đạt tình yêu với cô vô cùng nhuần nhuyễn.
Bình luận truyện