Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 882: Chuyện cũ của thiếu tướng và Chung Tình [26]
Editor: May
Bọn họ đã muốn vạn phần quen thuộc với thân thể của nhau, nhưng ai ngờ, anh lại thủy chung không ngại như cũ, không chán ngán, chỉ cảm thấy, mỗi một lần, đều là lúc biểu đạt tình yêu với cô vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô tựa hồ là thật sự có chút mệt mỏi, không chịu nổi anh biến đổi đa dạng ép buộc chính mình, mở miệng ra, cầu xin vòng quanh, có vài lúc, cảm giác anh gây cho cô, đều sắp khiến cho cô nháy mắt cảm thấy chính mình chết đi.
“............ Tiểu Tình............ Đáp ứng anh, vô luận phát sinh chuyện gì, đều tin tưởng anh, theo cùng một chỗ với anh, đừng rời khỏi anh......... hửm?”
Anh không thích nói, có được không?
Có được không, đôi khi, có vẻ có chút thấp kém, anh là người đàn ông cao ngạo như vậy, vẫn là rất không bỏ xuống được dáng người.
Đối với cô, cũng nói quá vô số lần “hửm?”.
Thật ra, lúc anh đối với người khác, cho tới bây giờ đều là câu trần thuật, câu mệnh lệnh, duy chỉ với cô, tuy rằng cũng là hàm nghĩa vận mệnh, nhưng vẫn sẽ thêm một chữ “hửm?”, lấy bày tỏ của anh tôn kính với cô.
Bày tỏ cô ở đáy lòng anh khác với những người khác.
Người đàn ông như vậy, suy nghĩ trước sau chu toàn, bất kỳ chi tiết nào, anh cũng sẽ không bỏ qua.
Để cho cô tùy thời tùy chỗ, tùy thời tùy khắc, đều có thể cảm giác được một cỗ ấm áp và cảm giác được quan tâm đang tồn tại.
Chung Tình bị anh đặt ở dưới thân, cô nhắm mắt lại, thừa nhận anh gây cho mình từng trận khoái cảm, tuy rằng cô không có đi nhìn dung mạo của anh, nhưng lđáy lòng cô có thể cảm giác được, giờ này khắc này, anh ở trước mặt của cô, rốt cuộc là ôn nhu cỡ nào.
“Trăm ngàn lần đừng rời khỏi anh......... em có biết, cảm giác mất đi một người, đau đớn cỡ nào? Khổ sở cỡ nào không?”
Dịch Giản ôm cô, chậm rãi làm yêu, anh ở anh bên tai, nói xong lời nói vô tận: “Không đạt được, hoàn hảo, một khi đạt được, lúc mất đi, không khác nào muốn mạng người......... Cho nên, em trăm ngàn đừng rời khỏi anh......... Anh biết cảm giác như vậy, cho nên, anh cũng không muốn nếm thử lần thứ hai, cũng sẽ không để cho em nếm thử.........”
Giống như là, hiện tại thật ra, em đã muốn ở dưới tình huống không hề có ý thức, mất đi chị hai của em, mất đi anh rể Trác Nhiên kia ở trong lòng của em......... Nhưng anh sẽ dùng hết toàn lực không cho em biết được.
Anh biết, hiện tại anh hạ mệnh lệnh, đuổi nhà họ Trác rời khỏi thành phố X, làm rất quá đáng, nhưng anh không có cách nào...........
Bọn họ đã muốn vạn phần quen thuộc với thân thể của nhau, nhưng ai ngờ, anh lại thủy chung không ngại như cũ, không chán ngán, chỉ cảm thấy, mỗi một lần, đều là lúc biểu đạt tình yêu với cô vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô tựa hồ là thật sự có chút mệt mỏi, không chịu nổi anh biến đổi đa dạng ép buộc chính mình, mở miệng ra, cầu xin vòng quanh, có vài lúc, cảm giác anh gây cho cô, đều sắp khiến cho cô nháy mắt cảm thấy chính mình chết đi.
“............ Tiểu Tình............ Đáp ứng anh, vô luận phát sinh chuyện gì, đều tin tưởng anh, theo cùng một chỗ với anh, đừng rời khỏi anh......... hửm?”
Anh không thích nói, có được không?
Có được không, đôi khi, có vẻ có chút thấp kém, anh là người đàn ông cao ngạo như vậy, vẫn là rất không bỏ xuống được dáng người.
Đối với cô, cũng nói quá vô số lần “hửm?”.
Thật ra, lúc anh đối với người khác, cho tới bây giờ đều là câu trần thuật, câu mệnh lệnh, duy chỉ với cô, tuy rằng cũng là hàm nghĩa vận mệnh, nhưng vẫn sẽ thêm một chữ “hửm?”, lấy bày tỏ của anh tôn kính với cô.
Bày tỏ cô ở đáy lòng anh khác với những người khác.
Người đàn ông như vậy, suy nghĩ trước sau chu toàn, bất kỳ chi tiết nào, anh cũng sẽ không bỏ qua.
Để cho cô tùy thời tùy chỗ, tùy thời tùy khắc, đều có thể cảm giác được một cỗ ấm áp và cảm giác được quan tâm đang tồn tại.
Chung Tình bị anh đặt ở dưới thân, cô nhắm mắt lại, thừa nhận anh gây cho mình từng trận khoái cảm, tuy rằng cô không có đi nhìn dung mạo của anh, nhưng lđáy lòng cô có thể cảm giác được, giờ này khắc này, anh ở trước mặt của cô, rốt cuộc là ôn nhu cỡ nào.
“Trăm ngàn lần đừng rời khỏi anh......... em có biết, cảm giác mất đi một người, đau đớn cỡ nào? Khổ sở cỡ nào không?”
Dịch Giản ôm cô, chậm rãi làm yêu, anh ở anh bên tai, nói xong lời nói vô tận: “Không đạt được, hoàn hảo, một khi đạt được, lúc mất đi, không khác nào muốn mạng người......... Cho nên, em trăm ngàn đừng rời khỏi anh......... Anh biết cảm giác như vậy, cho nên, anh cũng không muốn nếm thử lần thứ hai, cũng sẽ không để cho em nếm thử.........”
Giống như là, hiện tại thật ra, em đã muốn ở dưới tình huống không hề có ý thức, mất đi chị hai của em, mất đi anh rể Trác Nhiên kia ở trong lòng của em......... Nhưng anh sẽ dùng hết toàn lực không cho em biết được.
Anh biết, hiện tại anh hạ mệnh lệnh, đuổi nhà họ Trác rời khỏi thành phố X, làm rất quá đáng, nhưng anh không có cách nào...........
Bình luận truyện