Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 49: Dẫn Con Dâu Về Ra Mắt





....
Hai tuần sau.
Trang viên nhà Lục Minh.

Vườn Thượng Uyển.
Mới sáng sớm, Thiên Trình đã ngồi trên ghế đá uống trà sáng với cha anh.
" Thiên Trình, vết thương của con đã ổn hơn chưa?" Cha Thiên bày bàn cờ ra vừa hỏi.
Thiên Trình gật đầu.

" Cha, người gọi con có việc?"
"Ừ ! ta có chuyện muốn nhắc cho con, chuyện này có liên quan đến ông nội con nữa." Cha Thiên nhấp ngụm trà từ tốn nói.
"Liên quan đến ông nội?" Thiên Trình hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, anh hỏi, " cha, người muốn nói, vụ nổ súng ở hôn lễ là do lão già Lý Phó Kiệt làm?"
Cha Thiên gật đầu.


" Đúng vậy, tối qua, ông nội biết chuyện con bị ám sát ở hôn lễ, nên hôm qua, từ Mĩ, ông đã gọi cho ta, nói chân tướng năm ấy."
"Nào, đánh cờ, ta sẽ kể cho con nghe." Cha Thiên ra hiệu với con trai mình.
Thiên Trình cũng không ngại đánh vài ván.

Anh nhận hũ cờ đen từ tay cha, đi nước đầu tiên.
" Cha, lão già Lý Phó Kiệt kia có thù gì với ông nội?"
Cha Thiên trầm ngâm một lát, ông chậm rãi kể lại cho Thiên Trình nghe, " Chuyện xảy ra từ thời ông nội con còn trẻ, khi đó, Lý gia còn ở Hải Thành.

Lý Phó Kiệt ngày xưa cũng là một nam nhân tuấn tú.

Và quen biết bà nội của các con trước..
Sau đó, ông ta quen một người con gái khác là con gái nuôi của Tô gia trong khi bà nội của các con đang đi du học.

Lúc bà nội trở về, thì xảy ra một số chuyện khiến hai người họ chia tay.

Sau đó bà nội mới gặp được ông nội, mà ông nội con khi đó, chính là một doanh nhân bậc nhất Hải Thành, vì Lý Phó Kiệt khi đó bắt tay với thiếu gia nhà Nam Cung, tên Nam Cung Triệt, hại bà trẻ của con, còn bắt cóc cả bà nội con, nên ông nội đã xử lý cả hai gia tộc kia.
Nhà Nam Cung bị vùi lấp, Lý Gia cũng tan nát, Lý Phó Kiệt bị phế đi một tay, bị thuộc hạ của ông nội con đày tận đến Đài Trung.

Và ân oán cũng vì từ đó mà ra...
Nghe cha Thiên kể xong, Thiên Trình cũng không lấy làm lạ cho lắm, thực chất thì từ khi, cha trao quyền thừa kế cho anh, điều hành Lục Thị, từng đối diện với Lão già kia nhiều lần, cũng nhìn ra được hận ý trong mắt của Lão đối với người thừa kế Lục Thị chính là anh.
Hiện tại, công ty Lục Thị đang tranh thầu hai hạng mục đầu tư với Lý Thị.

Có một đối tác đang do dự muốn được hợp tác với hai tập đoàn này.
Mà đối tác lần này, cả hai tập đoàn Lý Thị và Lục Thị đều chưa biết rõ về người đại diện kia...Vì thông tin của đối tác này đều được bảo mật nghiêm ngặt.
Chỉ biết một thông tin duy nhất, đó là người đại diện của đối tác kia còn rất trẻ, vừa từ Nhật trở về.
Miên man suy tư, thanh âm có phần đắc ý của cha Thiên vang lên khiến Thiên Trình hoàn hồn.

" Thiên Trình, con đi sai nước cờ rồi.." Cha Thiên bật cười nói...
Thiên Trình nhìn xuống bàn cờ vây, anh mỉm cười trả lời cha, " Không, là con lùi một bước để tiến hai bước thôi...cha, người lại thua con rồi...."
Anh vừa nói vừa đặt thêm một quân đen vào chỗ trống kia.
Anh nói, " 40, 35, cha, con hơn người tới 5 mục.."
Cha Thiên giật mình, " Thiên Trình, con chơi mánh khóe với ta?"
Anh phì cười nhìn cha mình, bất giác giọng nói cũng nghiêm túc, " Cha, mánh khóe thì con chính là học từ cha thôi...hổ phụ sinh hổ tử, người còn không chịu?"
Đoạn anh đứng dậy, " Con có việc, con đi trước."
"Này, Trình Trình, con đi đâu?.." Cha Thiên gấp gáp.
Thiên Trình hai đút vào túi quần tây, " con dẫn con dâu về nhà ra mắt chính thức với cha mẹ."
" Con dâu?" Cha Thiên hơi sửng sốt, lẽ nào là cái cô bé đưa Thiên Trình đến bệnh viện hai tuần trước.

Ông bỏ qua suy nghĩ lại vội nhắc, " Thiên Trình, còn Lý gia, chuyện ta nói, con có nhớ không?"
Anh quay lại nhìn cha, nở nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười kia lại khiến cha Thiên có chút rùng mình..
Thiên Trình nhàn nhạt nói,
" Cha, khi nào Thiên Trình con còn một hơi thở, thì Lục Thị mãi mãi đội mây đạp gió, sừng sững ở Hải Thành này, ai cũng đừng hòng đạp gia tộc chúng ta xuống được.

Cho dù là 100 Lý gia, 100 lão già như Lý Phó Kiệt, con cũng không lui bước, con sẽ đấu với ông ta đến cùng.!!"
Dứt lời, bóng dáng thẳng tắp của anh cũng mất sau những cây thiên tuế xanh muốt.
Cha Thiên nhìn bóng dáng của con trai khuất sau hàng cây cảnh, lại nhìn xuống bàn cờ vậy, không khỏi tự cười mãn nguyện, con trai của ông, thực đã trưởng thành từ lâu rồi...

Chỉ là, một mình nó gồng gánh trách nhiệm quá lớn như thế...làm sao có thể chịu nổi.
"Haizzz....giá mà có thể tìm được một người cùng nó san sẻ công việc thì tốt quá." Ông lẩm bẩm.
Cô bé tên Tinh Nhi kia, từ hôm ở bệnh viện, ông mới nhìn thoáng qua, còn chưa có gặp lại lần nào.

Cũng không biết là con cái nhà ai ở Hải Thành này.

Trông cô bé rất giống một người ông từng học chung ở Mĩ trước đây....khi ông là sinh viên tại Mĩ.
Suy nghĩ một lát.
Cha Thiên bất giác vỗ đùi một cái, " hầy, vậy mà mình lại quên, cô bé đó nhìn qua rất giống Lão Dương."
Liệu có phải cô bé là con gái của Dương Vệ không? Ông từng nghe Dương Vệ nói, lúc qua Mĩ đã từng qua lại với một người con gái, cô ấy đã có thai, sau đó thì không gặp lại vì Dương lão gia cha của Dương Vệ bắt ông từ bỏ cô gái kia.
Nếu mà là thật thì tốt quá rồi...cô bé kia mà là con gái thất lạc của Dương Vệ thì Thiên Trình nhà ông không phải là chuột sa hũ nếp sao....
Nhà Dương Vệ, thế gia quả không tồi...!Có thêm nhà vợ chống lưng, thì đã mạnh, sẽ lại càng mạnh..
Ở chốn sơn lâm, hổ sẽ lại mọc thêm cánh...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện