Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 50: Bàn Giao Chuyển Nhượng Sang Tên





...
Cảng Thanh Hà.
Buổi trưa, Xưởng gốm Yên Nam.

Chủ nhật cuối tuần nên cả xưởng không có công nhân làm việc.

Chỉ có chủ quản là vợ chồng Phùng Bách Hàn và Giang Thủy ở lại xưởng.
Hai ông bà cùng con gái lớn, con trai và con dâu ở tại xưởng chờ cô chủ nhỏ của họ hôm nay sẽ ghé thăm bọn họ nhân tiện sẽ ban giao lại công việc.
Dương Tinh Nhi lái chiếc BMW của Thiên Trình từ công ty anh trở về.
Buổi tối hôm nay, anh sẽ đưa cô đến trang viên nhà anh, gặp gỡ cha mẹ.

Nên mới sáng sớm anh đến chung cư đón cô, rồi đến công ty, đưa chìa khóa xe cho cô, rồi bảo cô buổi chiều quay lại đón anh.
Trên đường về, cô ghé qua chỗ Phi Dạ và cha cô để xem xét hạng mục sắp tới.

Làm việc suốt 4 giờ đồng hồ, mới nhận điện thoại của Phùng Lam Vương để đến xưởng gốm.
Tin ! Tin ! Thanh âm còi xe vang lên.
Cánh cổng lớn của xưởng gốm được mở ra, Tinh Nhi lái xe vào bên trong khuôn viên.

Cô bước xuống xe trong chiếc đầm công sở cổ lọ màu nude.

Tóc đen thẳng, xõa tự nhiên.
Buổi trưa ở xưởng khá vắng.

Vợ chồng Phùng Lam Vương đã ra đợi Tinh Nhi từ sớm.
" Tinh Nhi, em tới rồi." Phùng Lam Vương gật đầu chào.

Thượng Ngọc cũng khẽ mỉm cười chào Tinh Nhi.
Đối với cô chị dâu họ tương lai này, đây là lần thứ hai Thượng Ngọc gặp lại.

Nhưng không hiểu sao, cô vẫn không thể tự nhiên mà bắt chuyện được.
Vì nhìn vào người thiếu nữ này, cô cảm thấy mình thua vài phần, cùng là phận gái, không xét gia thế sang hèn, chỉ so khí chất thì rõ ràng Tinh Nhi kia cao hơn cô một bậc.
Tinh Nhi tao nhã nhẹ gật đầu.

" Xin chào."
Ba người đi vào giữa khuôn viên thì gặp vợ chồng Phùng Bách Hàn và Giang Thủy.
"Bác Phùng, bác Giang đã lâu không gặp." Tinh Nhi cúi đầu chào.
"Cô chủ, cô về rồi." Hai ông bà mừng mừng tủi tủi tay bắt mặt mừng với Tinh Nhi.
Tinh Nhi ôm hai ông bà, " trời, hai bác cứ gọi con là Tinh Nhi cũng được, gọi cô chủ nghe xa cách quá."
"Vâng, vâng" Hai ông bà vui vẻ đáp lời cô.
Tinh Nhi nhoẻn miệng cười, hai lỗ đồng tiền ẩn hiện.

Xinh xăn vô cùng, thật tốt vì cô đã nhớ lại mọi chuyện.

Trước kia ngoài vú Trần ra, thì vợ chồng Phùng Bách Hàn chính là người thân cận thứ hai của Tinh Nhi.

Sau bao năm giờ gặp lại cảm xúc thật khó tả.
Năm người cùng vào bên trong để dùng bữa trưa.

Bên trong bàn ăn, đồ ăn đơn giản được dọn lên.

Tinh Nhi ăn cơm mà không ngừng hồi tưởng, khi còn bé, cô cũng có lúc ăn cơm với gia đình Phùng Bách Hàn.
Hai ông bà khi đó coi cô như con ruột.
"Bác Giang, chị Lan Chi đâu? " Tinh Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm hỏi.
"À, con bé nó hôm nay đến giao hàng ở Lạc gia.

Tiện làm gia sư cho tiểu thư nhà Lạc gia, Lạc Tư Tuyền." Giang Thủy vừa gắp đồ ăn cho Tinh Nhi vừa đáp.
"Làm gia sư sao?" Tinh Nhi hơi ngạc nhiên.

Ở Hải Thành cô cũng nghe có nhà họ Lạc..hình như có nghe Thiên Trình nhắc mấy lần.
"Ừm, con bé làm gia sư cũng hơn một năm rồi." Phùng Bách Hàn tiếp lời.
Tinh Nhi gật gật đầu, ý đã biết.

Nghĩ tới mục đích cô đi tới đây hôm nay, cô nói, " Bác Phùng, hôm nay con ghé đây là có chuyện muốn nói."
Cô gắp một miếng nấm bỏ vào chén mình, nhưng chưa vội ăn từ tốn nói tiếp, " Xưởng gốm của mẹ con, con giao lại cho hai người."
"Hả??? Tinh Nhi cháu nói cái gì?" Hai ông bà cùng không hẹn mà thốt lên.
"Con nói, xưởng gốm này, con để lại cho hai người và anh Lam Vương." Tinh Nhi nhẫn nại lặp lại một lần.
"Tinh Nhi, chuyện này..." Phùng Bách Hàn do dự.

Ông ái ngại.

"Cái này là ta chỉ làm theo lời của Mộ Dung lão gia, trông coi cho cháu.

Còn nếu thực tiếp quản..nhà chúng ta...."
Phùng Lam Vương cũng thêm vào, " phải đấy Tinh Nhi, hôm nay cha anh chính là muốn giao xưởng gốm lại cho em...em.."
Lời còn chưa nói hết thì đã bị Tinh Nhi ngắt lại.

" Mọi người để con nói hết đã.." Cô lôi một tờ văn bản trong cặp tác đưa tới tay vợ chồng Phùng Bách Hàn.
Cô nói tiếp, " Mọi người nghe con nói, thứ nhất, con hiện tại công việc rất nhiều, ít nữa con sẽ tiếp quản Tập Đoàn Dương Thị.

Rất có thể con không còn chút thời gian nào...nếu bàn giao lại xưởng gốm cho con, con sẽ không đủ trách nhiệm để chu toàn...."
..."thứ hai, ở Thanh Hà, hai bác và Anh Lam Vương cũng không còn nghề nào khác, vậy chi bằng con giao lại cho hai người, hai người tiếp tục phát triển nghề gốm thêm nổi tiếng..."
Tinh Nhi nói rồi chỉ tay vào văn bản...." Đây chính là giấy chuyển nhượng, sang tên công xưởng của mẹ con cho hai người, con đem công chứng từ một tuần trước rồi.

Từ giờ nó thuộc quyển quản lý của nhà họ Phùng.

Hi vọng hai bác sẽ tiếp tục phát triển nghề này thật tốt thay mẹ con."
"Vậy...." cả nhà vẫn ái ngại nhìn Tinh Nhi.
Cô đặt đũa xuống, hít hơi sâu, nói, " haizz, mọi người đừng từ chối.

Đây là quyết định của con.

Con làm như vậy, là vẹn đôi bên, cũng là giúp đỡ mọi người."
"Tinh Nhi, nhà chúng ta thật sự không biết cảm ơn con thế nào nữa?" Giang Thủy cảm động nói.

Bà thật không ngờ Tinh Nhi vậy mà lại tốt đến thế.
Hai tuần trước, nghe con trai kể lại, bà tưởng Tinh Nhi sau khi hóa phượng hoàng sẽ coi khinh nhà bà, thậm chí sẽ đuổi gia đình bà ra khỏi Yên Nam.
Vậy mà hôm nay, nhìn văn bản chuyển nhượng sang tên, với chữ kí và dấu đóng mộc đỏ tươi, bà thực không dám tin....
Cô chủ nhỏ của bọn họ thật quá tốt...
"Vậy chúng ta xin cảm tạ ân huệ của cháu." Phùng Bách Hàn cúi đầu cảm ơn Tinh Nhi.
Tinh Nhi khẽ cười hài lòng, cuối cùng cũng giải quyết được một việc quan trọng nữa, thời gian còn lại, chuẩn bị ra mắt ba mẹ chồng nữa thôi.
Cơm nước, bàn giao chuyển nhượng xong xuôi, Tinh Nhi xin phép nhà họ Phùng rời đi.

Cô còn phải đến Thiên-Hân Lục Thị, để đón Thiên Trình.
Cả nhà họ Phùng tiễn Tinh Nhi ra cổng.

Mọi người ai nấy đều ngày thêm yêu mến cô gái này.

Thoạt nhìn vẻ đẹp sắc sảo bên ngoài đã thay đổi không giống trước kia của cô, ai cũng cảm thấy cô xa cách và lạnh lùng.

Nhưng khi tiếp xúc với cô rồi, họ mới thấy cô là một cô gái trọng tình trọng nghĩa và đầy ấm áp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện